watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:14 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4564 Lượt

Ngay cái ngày mà con có mặt trên thế gian này, mẹ con đã bị tai nạn giao thông, nhưng không có gì nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng cả. Việc mẹ conmất ngay sau đó với lý do sinh khó nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý. Nhưng thật ra người đứng sau vụ này chính là bà nội của con…- Duy nhớ rõ từng câu từng chữ mà bà ta nói, kể cả tiếng nấc như xé tan cõi lòng của hắn nữa.

- Mặc dù vụ tai nạn đó không phải do bà con sắp đặt nhưng từ trước đến giờ bà ấy không hề xem mẹ con là con dâu trong gia đình, sẵn dịp bà ta đã mua chuộc bác sĩ cấp cứu, bảo là chỉ cần giữ lại đứa bé mà thôi.

- Ba con không hề nghi ngờ gì về việc này, mặc dù rất đau khổ khi mất đi người vợ hiền nhưng ông ấy cố tỏ ra mạnh mẽ và dành trọn tất cả tình yêu thương cho con, mong con có thể sống hạnh phúc, vui vẻ, vì con chính là niềm hy vọng và cũng là món quà cuối cùng mà mẹ con đã tặng lại ông ấy trước khi ra đi.

YenBai.Mobi

- Có một ngày không hiểu sao ông ấy quyết định điều tra lại vụ tai nạn năm xưa, vì không có gì đáng ngờ, nên ông ấy chỉ tự trách mình không bảo vệ được mẹ con mà thôi. Có lẽ mọi việc sẽ kết thúc tại đó ba con không tình cờ phát hiện được mọi việc, chính bà con đã sai khiến người bác sĩ đó… ông ấy đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều trước khi quyết định đến gặp bà con hỏi cho rõ.

- Bà ấy thừa nhận chính mình đã làm tất cả chính vì thế hai người họ cãi nhau dữ dội. Từ sau ngày hôm đó, ba của con lao đầu vào công việc để quên mọi thứ mà ông ta từng nghe, từng biết. lúc bấy giờ chỉ có công việc mới có thể làm ông ấy nguôi ngoai nỗi nhớ thương vợ và căm ghét cái hành động giả tạo của mẹ mình.

- Có lẽ con không biết ông ấy đã đau khổ như thế nào đâu. Ông ta hận bà con nhiều lắm vì thế không bao giờ muốn bước về căn nhà này và cũng có thể sẽ mãi mãi không về nếu không có con ở đây. Nhưng mỗi lần gặp bà con thì niềm căm thù trỗi dậy, đã quá mệt mỏi với cuộc sống như thế nên càng ngày ông ta càng lao đầu vào công việc với những chuyến đi nước ngoài xa nhà.

Duy như không tin vào tai mình nữa, mọi thứ hắn nghe đều là sự thật sao? Đến giờ hắn vẫn không thể chấp nhận được.

- Chính vì thế mà ngay cả khi bà đã mất ông ta cũng không muốn về viếng sao?- Duy sa sầm nét mặt.

- Không phải…- bà ấy hét lên: “Ba con đã đặt chuyến bay sớm nhất từ Luân Đôn về, nhưng… ông trời trêu người, ngay đêm đó, tất cả chuyến bay đều phải hoãn lại vì sương mù dày đặc, con biết ông ấy đã thấp thỏm đứng ngồi không yên như thế nào không? Dù sao bà con cũng là mẹ ông ấy mà, dù có hận thù gì thì khi bà con mất cũng sẽ tan theo mây khói mà thôi”

- Sáng hôm sau, về đến nơi thì con đã biến mất không để lại tung tích gì, ông ấy đi tìm nhưng vô vọng, ba con quyết định bỏ lại tất cả công việc về Việt Nam để bù đắp lại tình thương bao nhiêu lâu nay nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng… vì chính con đã không tha thứ.

- Con tự hỏi lại mình đi, từ cái ngày mà con trở về đã bao giờ con cho ông ấy cơ hội để quan tâm con hay không?- người phụ nữ đáng thương ấy cố gắng kìm nén nước mắt.

- Sao ông ta không nói với tôi điều đó sớm hơn?- Duy nắm chặt bàn tay lại.

- Con nghĩ là ông ấy muốn một đứa trẻ phải căm ghét người bà mình từng yêu quý như ông ta đã hận mẹ thế sao? Ba con biết rằng bà đối với con là tất cả, ông ta không thể nào phá hỏng cái hình tượng đẹp đẽ đó, trái tim con quá yếu ớt, liệu có chịu nổi cú sốc đó hay không? Thà ông ấy để con nghĩ xấu về mình, ít ra cái lý do đó còn dễ chấp nhận hơn cái sự thật bà ta hại chết mẹ của con, vì thế ông ấy âm thầm chịu đựng tất cả, gánh vác mọi đau khổ để hy vọng đứa con trai độc nhất có thể sống tốt hơn.

- Không như những đứa trẻ

khác con luôn tạo cho mình một lớp tường dày bảo vệ trước mọi hành động của ba con, chính vì thế mà khoảng cách của hai người ngày một xa nhau hơn.

- Vậy bà nghĩ nói lúc này tôi sẽ vui hơn sao?- Duy gằn giọng.

- Dì biết là cú sốc lớn với con, nhưng con cũng lớn rồi, phải có sự công bằng cho cả hai người, ba con đã chịu quá đủ rồi, con cần biết sự thật, dù nó có phũ phàng đến mức nào, dì biết con đủ nghị lực để vượt qua. Dì chỉ cầu xin con một điều: “Đừng làm bất cứ ai đau khổ thêm nữa”

Duy không đội mũ bảo hiểm, ít ra lúc này chết đi có vẻ còn nhẹ nhàng hơn cái cảm giác khó chịu thắt lên ở trong lòng. Tại sao mọi thứ lại thay đổi một cách đột ngột như thế, ba hắn… mẹ hắn… rồi bà hắn nữa… Duy mệt mỏi lắm rồi, mưa kéo từng cơn va vào mặt bỏng rát, khiến mắt cay xè, còn những ánh đèn đường mờ nhạt, leo lét phía xa hắn cũng không biết mình đang đi đâu…

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà An, Duy cũng không hiểu sao mình lại đến đây, hay là chính trái tim đã dẫn lối hắn…

Bí mật của Duy là hết rồi đó bây giờ bắt đầu giải quyết mấy cặp này để end fic được rồi.

- Bây giờ là 1h sáng, chắc hẳn An đã ngủ, nhìn vào trong nhà chỉ thấy một màu đen, không một ánh đèn, Duy xuống xe đứng một hồi lâu, cậu ấy định bụng sẽ quay về, nhưng về đâu, bây giờ hắn không đủ can đảm để gặp ông ta- người ba và cũng là người hắn đã hận tận xương tủy suốt bao nhiêu năm nay, hắn sao có thể đối mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

Trời vẫn mưa tầm tã, có một và chỉ một con người vẫn đứng nơi đó, chính bản thân anh ta cũng không hiểu vì sao? Chính xác là 1h33 phút, người con trai nhìn vào chiếc đồng hồ tự nhủ, hắn đã ở đây nửa tiếng rồi. Không hiểu sao lúc này Duy nhớ An cồn cào, hắn muốn được gặp nó dù biết điều đó là không thể.

Đã hai ngày từ khi Dung gặp tai nạn, đêm nào An cũng mất ngủ, phần vì lo lắng cho bạn, phần vì nó nghĩ mình nên bỏ cuộc, Dung lúc này cần Duy chăm sóc nhiều hơn là nó. Ngoài trời vẫn mưa rả rích, An vốn không thích mưa-nó từng khẳng định điều đó, nhưng ngày hôm nay, không hiểu sao cơn mưa này làm lòng nó thanh thản lạ, một ý nghĩ điên rồ nào đó chợt lóe lên, tự nhiên nó thích được tắm mình dưới mưa.

Ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, An với lấy cái đồng hồ báo thức gần đó, bật đèn lên, đã là 2h12 phút rồi, cũng phải thôi, vì nó đã nằm rất rất lâu, suy nghĩ cứ rối tung cả lên. An không muốn nghĩ nữa, nó lại bên cửa sổ kéo chiếc màn và cái cửa kính ra, từng cơn gióthổi vào từng hồi mang theo cả những giọt nước li ti làm ướt cả gương mặt nhỏ của An. Nó hít một hơi thật dài, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Từ tầng ba An với tầm mắ

mắt nhìn xuống con đường vắng tanh, nó cũng không cảm thấy lạ, đã khuya rồi, trời lại mưa ai lại dại đi vào giờ này, nhưng An chợt dừng lại nơi cổng nhà nó, sao lại có chiếc xe kia ở đó nhỉ? Người ta trú mưa chăng… cũng không phải, nhà nó làm gì có mái hiên, hắn trú kiểu đó còn ướt hơn nữa. Nó nghĩ ngay đến ăn trộm và khẳng định là thế.

Nhưng cái dáng đó rất quen thuộc, nó chạnh lòng khi nghĩ đó là Duy, chỉ có khác rằng cậu ta chưa bao giờ đi mô tô cả. Hơn nữa giờ này Duy ở đây làm gì, khuya thế này cơ mà.

An nhấc chiếc điện thoại lên và bấm số.

Chuông đổ ở đầu dây bên kia, Duy bất ngờ nhận ra đó là số của An. Cậu ta đưa mắt nhìn lên, cô bé đang đứng ngoài ban công căn nhà.

- Anh ở đó làm gì? Anh có biết mưa lớn lắm không? Anh sẽ bệnh như lần trước đó- An hỏi trong lo lắng.

- Em có thể cùng anh đến một nơi được chứ? Anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện sau- Duy nói như người mất hồn, đưa đôi mắt hướng về phía An chờ câu trả lời.

Nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý: “Anh đợi em một lát nha!”- An biết rời khỏi nhà lúc này là không đúng, dù sao nó cũng là con gái, trời chưa sáng đã đi như thế, hơn nữa bây giờ lại mưa lớn, nếu mà biết ba mẹ sẽ không cho đâu, đã thế thì lén mà trốn đi vậy.

An dùng chùm chìa khóa của mình mở cửa, trước khi đi còn để lại mảnh giấy nói ba mẹ đừng lo cho nó.

- Anh không mang nón bảo hiểm sao? Thôi để em vào nhà lấy, anh Nam có hai cái đấy- An cười định quay vào trong thì Duy đã nắm tay lại.

- Không cần đâu.

- Không được, nếu anh mà không chịu đội thì em chẳng đi đâu nữa- An nói mà như ra lệnh.

5 phút sau An quay trở lại, người đã bắt đầu ướt sũng vì mưa, nhưng trong lòng nó lại thấy vui lạ thường, không ngờ cũng có lúc nó vì Duy mà lẻn nhà trốn đi.

Nhưng thật sự nó cảm thấy hôm nay cậu ấy có gì đó rất lạ. Không hẳn đã là buồn, nhưng nói vui thì lại càng không phải, hình như là rất mâu thuẫn, cả cái việc mà cậu ta đến tìm nó vào lúc này mà lại không gọi điện thoại thì cũng đã là rất lạ rồi. Nếu không phát hiện sớm có lẽ Duy sẽ đứng đó đến sáng dưới trời mưa cũng không chừng, chỉ nghĩ đến đó An đã khẽ rùng mình.

Duy không chạy nhanh nhưng chiếc xe vẫn lao vun vút trên con đường vắng, từng cơn mưa đập vào người ướt sũng, cơn gió lùa qua khiến nó lạnh ngắt, An cảm thấy thế nhưng Duy hình như không có phản ứng gì.

- Anh có lạnh không?- chẳng biết gió mưa đã át tiếng nó hay do tâm trạng rối bời mà Duy chẳng để ý, cậu ta không hề trả lời.

An bắt đầu run cầm cập, bây giờ nó mới thấm thía cái lạnh thấu xương, nhưng quanh quẩn đâu đây, hơi ấm trong lòng giúp nó vượt qua tất cả. Chỉ cần được ở cạnh Duy nó không sợ gì cả.

Chưa bao giờ cậu ấy im lặng lâu như thế An khẳng định đã có chuyện gì rồi. Thật sự nó phải làm gì đây, cứ thế để

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT