|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
bậy, tôi đã bị từ chối, còn nụ hôn đó chỉ là tạm biệt thôi, vì tôi sắp phải về nước rồi”
Quân lại đứng như trời trồng, hắn lại một lần nữa nghi ngờ Thu, không để Thu giải thích một lời, còn nói những điều khó nghe đó, hẳn cô ấy rất đau lòng.
- Bây giờ thì đến tôi- Nam lấy ngón tay cái quẹt đi vết máu vương trên miệng rồi tiện nắm tay lại trả Quân một cú đấm khác.
- Cái thứ nhất tôi đánh vì bản thân mình khi phải nhận sự vô lý từ cậu- tay phải của Nam như khúc gỗ đập vào má trái Quân.
- Cái thứ hai vì sự nghi ngờ của cậu dành cho người con gái hết lòng vì mình, tôi sẽ đánh thay Thu- tay trái của cậu ta lại sượt qua mặt Quân, máu bắt đầu tràn ra từ khóe miệng còn hắn thì chỉ biết đứng như trời trồng. Hắn nghĩ mình đáng bị như thế.
- Cái thứ ba vì cậu đã nói những lời làm đau lòng người em mà tôi thương yêu nhất, tôi cảm thấy hối hận vì từ bỏ và giao nó cho người mất lý trí như cậu, cậu không tin tưởng nó, cũng như cậu hoàn toàn không tin tưởng bản thân mình- Nam dùng hết sức để giáng quả này xuống, Quân đứng im không hề tránh né, nhưng đột nhiên Nam rút tay lại.
- Tôi giữ lại cú đấm này vì đó là điều cuối cùng mà cậu có thể sửa sai, hai cái sai trước cậu không thể rút lại, nhưng hãy bù đắp đi, tôi chỉ cho cậu một cơ hội thôi, nếu không bằng mọi giá tôi sẽ cướp Thu lại trong tay cậu, nhất định như thế- Nam khẳng định, ánh mắt nhìn Quân cương quyết.
- Không suy nghĩ thêm giây nào, Quân lao ra chiếc xe của mình, bắt đầu phóng đi… Nam nhìn theo, một ánh mắt mãn nguyện.
Quay trở lại bệnh viện.
- Ông là ai?- ông nội Dung khi ở nước ngoài nghe tin cháu mình nhập viện thì suýt ngất vì bệnh tim, lập tức bay về Việt Nam, giờ thấy nó hỏi vậy ông ta lại càng tức giận hơn.
- Thế này là sao hả Duy, cậu giải thích cho tôi đi- ông ta quát lớn vào mặt cậu ấy, trong tình cảnh ấy ai mà chẳng hành động như thế khi thấy đứa cháu yêu của mình bị tai nạn.
- Con sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo đến khi hồi phục ạ- Duy cúi đầu lễ phép, ông ta tuy có chút khó chịu nhưng cũng cắn răng cho qua.
- Ông là ông nội của con đây, cháu gái yêu quý của ta sao lại ra nông nổi này, để ta xem xem, con còn bị thương ở đâu không?- ông ấy xăm xoi từng vết thương, cái quan trọng hơn, ông đau lòng vì đứa cháu không nhớ ra mình.
- Ông nội tôi thật sao?- Dung tròn mắt nhìn ông ấy gật đầu.
Rồi cô bé cười tươi, bật dậy ôm lấy cổ ông như mọi ngày nó vẫn thường làm để được ông vuốt ve âu yếm. ba mẹ cô ấy đều mất sớm, đối với Dung ông là tất cả cuộc sống của nó, mặc dù bận bịu với công việc nhưng lúc nào ông ta cũng dành thời gian chăm sóc Dung vì nó là tình yêu, là hy vọng cuối đời của ông.
Hơi bất ngờ với hành động này, nhưng ông ấy nghĩ đó là thói quen mà Dung đã in sâu trong tiềm thức từ lúc nhỏ, nên khi thấy như vậy, ông ta cũng không có gì lấy làm lạ.
- Còn hắn ta là ai? Sao suốt ngày ở trong này thế?- Dung lấy ngón tay chỉ về phía Duy, mắt hướng về ông nội chờ câu trả lời.
- Chồng tương lai của con đấy- ông nhìn Dung cười âu yếm, ông biết nó thích Duy lâu lắm rồi nên ông mới chấp nhận cuộc hôn nhân này, ông mong nó sẽ vui vẻ mặc dù không hề muốn rời xa đứa cháu chút nào.
- Cái gì? Hắn ta sao? Con còn trẻ thế này mà nội bắt con lấy chồng rồi, conkhông thích đâu, càng không thích hắn, con không muốn kết hôn… con không muốn lấy chồng…- Dung giãy nãy lên khóc như đứa con nít làm ông ấy phải hết lời khuyên ngăn.
- Nhưng… lúc trước hai đứa đã đính hôn rồi mà- ông khuyên nó: “Chẳng phải con rất thích Duy sao?”
- Cái gì? Thích hắn sao? Làm gì có chuyện đó được, mà có đính hôn thì cũng phải hủy đi, con không muốn lập gia đình đâu, con còn trẻ lắm mà…- biết ông nội đã có ý nhượng bộ Dung được nước lấn tới.
- Ý cậu thế nào Duy?- ông ta quay sang nhìn Duy dò xét.
Tuy bất ngờ trước quyết định của Dung, nhưng cậu ta vẫn rất bình tĩnh.
- Hãy để anh được chăm sóc em cho đến khi em khỏi bệnh hoàn toàn, được không?- vẫn giọng nói ấm áp và quen thuộc ấy.
Lâu rồi mới nhận được ánh mắt trìu mến và sự quan tâm đặc biệt của Duy, Dung thấy tim mình đập nhanh trở lại, nó bối rối hẳn ra, chỉ vì một câu nói của cậu ta mà bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng nó lại trỗi dậy mạnh mẽ, đã muốn dứt ra rồi sao Duy còn níu kéo khiến nó thêm đau khổ.
Sững người vài giây, đắn đo, suy nghĩ, thực sự nó muốn bên cạnh Duy lắm chứ, nó muốn gật đầu chấp nhận lời đề nghị ấy cho xong và cậu ta sẽ vẫn là của nó như lúc đầu. Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra gay gắt, thế là Dung cứ ngây người ra mãi nếu không có lời nhắc nhở.
- Em đồng ý chứ?- Duy hỏi lại lần nữa.
“Dung một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận”- nó tự nhủ với bản thân như thế.
- Anh nói ai bệnh hả? Tôi rất khỏe mạnh, cần gì người lo, tôi tự biết bản thân mình được rồi- Dung quay sang nhìn ông ánh mắt cầu cứu: “Ông ơi! Con muốn hủy hôn, ông đừng bắt con lấy anh ta, được không?”- nó nũng nịu.
- Con sẽ tôn trọng quyết định của Dung- Duy nói với ông nói rồi nhìn Dung: “Bất cứ lúc nào cần anh, em hãy lên tiếng và nhớ rằng anh mãi lo lắng và yêu thương em như một đứa em gái vậy”
Ông Dung cảm thấy phật lòng với câu nói đó, nhưng nhìn cháu mình vui vẻ, ông cũng không bắt bẻ gì thêm. Ông ta lấy điện thoại ra bấm số gọi cho một ai đó.
- Cậu chủ, ông bà đã về ạ- bác quản gia lại nhỏ nhẹ, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng: “Ông chủ rất tức giận, không biết có chuyện gì?”
- Được rồi, bác cứ để con lo- Duy điềm tĩnh bước vào.
- Mày có biết mày đang làm gì không? Tại sao Dung lại bị thương và tại sao hủy hôn ước- Ba Duy vẫn ngồi đó giọng nói đều đều, sắc lạnh.
- Ông biết rồi sao? Lạ thật, ông vì cái chuyện này mà bay về đây à, đúng là khó tin thật, chắc là mất mấy cái hợp đồng béo bở chứ gì?- Duy nhếch mép, ông ta không đáng được tôn trọng.
- Mày nói cái gì? Nhắc lại lần nữa- ông ấy gằn từng tiếng một.
- Không phải sao, ông thì nào có quan tâm đến gia đình, kể cả mẹ ruột của mình ông cũng… và tôi biết chắc rằng ông cũng chẳng xem tôi là con đâu, ngày trước cũng thế, bây giờ cũng thế…- Duy cười khinh bỉ.
“bốp”- cậu ấy lãnh ngay một cái tát trời giáng từ phía ba mình, từ trước đến giờ ông ta chưa hề quan tâm hắn nhưng cũng không bao giờ đánh hắn cả. Nhưng lần này ông ấy đã tức giận thật sự.
- Ông nghĩ tôi thích ở căn nhà này lắm sao, chẳng qua vì bà tôi từng sống ở đây, tôi không muốn đi không có nghĩa là tôi chấp nhận ông, ông có cái quyền gì mà đánh tôi, ngay cả bổn phận của một đứa con ông cũng không hoàn thành… ông có biết bà tôi, tức là mẹ ruột của ông đó đã chết thê thảm như thế nào không?- Chưa bao giờ Duy phản ứng mạnh mẽ n
Hạnh Phúc Diệu Kì – Chương 12
Một năm chỉ gặp ông ấy đôi ba lần, và lần nào cũng bàn công việc, Duy chưa từng đề cập chuyện này trước mặt ba của mình vì đến hắn cũng không đủ can đảm để đối diện với ông ta khi nói ra, quan hệ của họ cứ thế mà kéo dài 7 năm, nhưng bây giờ đã đến lúc phải bộc phát.
Lời nói của Duy như ngàn mũi tên cắm phập vào tim người cha vốn đã chai sạn, hắn có biết đâu ông ta cũng đang đau khổ, một nỗi đau không nói nên lời. Đứa con trai tội nghiệp của ông đã chịu quá nhiều tổn thương, vì thế mọi chuyện ông phải giấu đi, cứ để thế này, bình thường như bao năm qua sẽ tốt hơn cho nó. Nhưng ông không ngờ hôm nay nó nói lên cái điều mà ông đã cố gắng quên trong suốt thời gian dài mặc dù biết không thể nào quên được.
Người phụ nữ kia chỉ biết đứng nhìn hai cha con họ xung đột mà không thể làm gì, bà biết nếu mình can thiệp, chuyện này sẽ càng rắc rối hơn, nhìn Duy bước lên lầu và ánh mắt nhìn đau khổ tột cùng của chồng, bà biết mình phải làm một điều gì đó, ngay lúc này.
Duy lại đập phá đồ đạc trong phòng như mọi lần và còn hơn thế nữa. Bà ta bước vào mà không khỏi đau lòng.
- Bà ra ngoài cho tôi ngay lập tức, cái nhà này không hoan nghênh bà đâu- Duy chỉ tay thẳng ra cửa.
- Con nghe dì một lần được không? Và con cần phải biết sự thật,
cái sự thật đã được giấu 7 năm qua… dì không muốn nhìn hai cha con như vậy đâu, con không biết ba của con đã đau khổ rất nhiều trong suốt thời gian qua sao? ông ấy cưới dì chỉ vì công việc mà thôi, và chẳng ai có lỗi trong chuyện này… Đáng lẽ cả gia đình của con đã có thể sống hạnh phúc, vui vẻ, mẹ con sẽ không ra đi sớm như thế… và dì không thể bước chân vào đây… nếu bà con không hành động như vậy- bà ta vừa khóc vừa van xin Duy.
Cậu ấy sững sờ: “Dì nói cái gì? Còn cái sự thật nào nữa? Bà tôi… mẹ tôi…? Dì mau nói đi…”- Duy hét lên trong giận dữ.
Duy lao đi trong màn mưa đêm dày đặc, ngồi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn và tự cười ha hả một mình. Hắn hy vọng mọi việc nghe được của ngày hôm nay chỉ là do con người ấy bịa đặt, cả đời hắn cũng không thể nào ngờ được, người bà mà hắn yêu quý hơn cả sinh mạng của mình bấy lâu nay lại tàn nhẫn như thế. Có lẽ cái sự thật này còn đau đớn hơn cả khi hắn nghĩ cha mình là người “máu lạnh”
Một lần nữa trái tim chai sạn kia lại nấc lên những tiếng chạnh lòng. Lời của người phụ nữ kia vẫn văng vẳng bên tai không thể nào xóa được. Giờ đây người ta còn không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt…
-
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




