|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
cứ là chàng công tử Trình Tranh có trong tay hết thảy, có lẽ cậu ta cũng sẽ dần dà quên cô, người con gái cậu ta đã từng yêu, nhưng lại chỉ mang đến cho cậu ta không gì khác ngoài nỗi thất vọng.
Đến mùa xuâm năn thư tư, dịch SARS đột ngột như từ trên trời rơi xuống lan rộng cả nước. Các thành phố lớn có mật độ dân cư đông đúc trờ thành những khu dịch bệnh trầm trọng. Thành phố nơi Tô Vận Cẩm đang ở cũng không phải là ngoại lệ. Số người mắc bệnh không ngừng tăng cao cùng với bóng đen của chết chóc khiến cho lòng người kinh hoảng, sức người đứng trước tai họa và bệnh dịch trở nên yếu ớt vô cùng.
Trường Tô Vận Cẩm cũng không phải là chốn trú ngụ an toàn. Từ khi một nữ sinh năm thứ hai sang mọt thành phố khác thăm bạn trai trở về cứ sốt cao liên miên không dứt, được đưa vào bện viện xác nhận đúng là nhiễm SARS, cả trường đã rơi vào cơn khủng hoảng, cùng với việc thêm vài sinh viên nữa do có triệu chứng sốt nóng, lần lượt bị cách ly, bầu không khí bất an này đã lên tới đỉnh diểm. Trường học áp dụng một loạt biện pháp ứn phó khẩn cấp, nghiếm khắc hạn chế đi ra ngoài trường, hằng ngày đều phái người phụ trách đi xem xét các phòng, ký túc xá thì phun thuốc tiêu độc, kiểm tra thân nhiệt, thế mà cơ hồ vẫn chưa ngăn được tâm lý hoảng sợ của mọi người. Tin đồntrong trường lan đi hết đợt này đến đợt khác.
Đến cả Tiểu Văn trong phòng Tô Vận Cẩm có tiếp xúc ở khoảng cách gần với nữ sing bị nhiễm SARS kia, cũng đã bị đưa vào trạm xá nhà trường đẻ cách ly theo dõi.
Căn phòng vốn sáu người giớ chỉ còn lại năm. Ngoài Tô Vận Cẩm ra, bốn bạn còn lại đều căng thẳng quá mức, suốt ngày ôm lấy điện thoại – thứ công cụ duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài – mà nói chuyện không ngừng nghỉ. Bố mẹ, họ hàng, người yêu, bãn bè của mỗi người bọn họ cũng nườm nượp gọi điện đến hỏi han sốt sắng.
Trong lòng Tô Vận Cẩm không phải không lo âu, bạn bè cô không nhiều, thân thích thường liên lạc cũng chẳng bao nhiêu, người duy nhát có thể bận tâm chỉ có mẹ. Bất kể ra sao, mẹ cũng phải gọi điện một lần cho cô chứ, thế mà, bao nhiêu ngày rồi, cô vẫn chưa hề nhận được một cú điện thoại nào cho mình hết. Cô không có di động, thế nên cứ ngờ rằng vì đường dây điện thoại trong ký túc xá bị bận suốt ngày, mẹ gọi cũng không được, khó khăn lắm mới tìm được cớ hội điện thoại rảnh rỗi chút ít, bèn chủ động gọi theo số nhà “bên kia” của mẹ, liên tiếp mấy lượt đều không ai trả lời.
Tô Vận Cẩm vừa lo lắng vừa thắc mắc, mẹ bây giờ hoàn toàn là nội trợ gia đình, không có lý do gì mà lúc nào cũng vắng nhà, kể cả có xảy ra chuyện gỉ đi chăng nữa, cũng phải báo với cô một câu chứ? Đến lúc này cô mới chịu thua mà phát hiện ra rằng mình không có cả số điện thoại cầm tay của dượng.
Cô chống đỡ nỗi thấp thỏm cùng thất vọng ghê gớm, Tô Vận Cẩm lại gọi điện cho Mạc Úc Hoa. Bạn cùng phòng của Úc Hoa bảo với Tô Vận Cẩm , Mạc Úc Hoa mấy hôm nay trước ho hắng cả đêm, kèm theo sốt nhẹ, để đảm bảo ngăn ngửa dịch bệnh, cũng đã được đưa vào bệnh viện trực thuộc trường bọn họ.
Tô Vận Cẩm chưa lúc nào cảm thấy bơ vơ như thế này. Ban đêm, tiếng chuông điện thoại ở ký túc xá cứ vàng lên từng hồi từng hồi, mỗi lần bạn cùng phòng nhấc máy, cô đều nín thở, hy vọng được gọi ra nhận điện thoại là mình, mỗi lần lại đều không phải, lẽ nào đến cả mẹ cũng quên cô mất rồi?
Bình thường cứ yên ổn mà sống, chẳng nhìn ra bản thân mình với người khác có gì không giống nhau, đến những lúc thế này, mới phát hiện hóa ra mình khổ sở biết bao nhiêu, chẳng có ai quan tâm đến cô, cô cũng không biết phải quan tâm đến ai, cứ như thế đứng trơ trọi trên một hòn đảo đông người, chỉ có một mình dõi mắt trông từng đợt sóng biển dâng trào, tím ra sao cũng không thấy phương huóng bãi bờ. Trước khi ngủ, Tô Vận Cẩm nghe thấy một cô bạn cùng phòng giọng nũng nịu trên điện thoại trách móc bố mẹ hằng ngày ép mình uống nước rễ bản lam rõ là lằng nhằng, cổ họng bỗng nghẹn ngào đến mức đau rưng rức.
Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc cô bạn gác điện thoại, Tô Vận Cẩm sắp ngủ thiếp đi giữa một cơn cay sè trong mắt, tiếng chuông điện thoại chói tai lại một lần nửa vang lên, bạn giường dưới bực bội nhấc lên, hô một tiếng: “Vận Cẩm, của cậu đấy”.
Tô Vận Cẩm lao như bay xuống giường, đón lấy điện thoại, một tiếng “Mẹ” đã thốt ngay ra miệng, thế mà lại nghe thấy một giọng nói đến nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Trình Tranh giọng điệu gấp gáp trách móc cô: “Điện thoại ở ký túc xá chỗ cậu là cái thứ lởm gì đấy, pin sắp chai hết cả cục rồi mà vẫn không gọi nổi”. Tô Vận Cẩm áp chặt ống nghe vào má, không hề nhận ra rằng mắt mình đã ướt rượt. Cạu ta thấy cô không nói gì, lại thắc thỏm một hồi, bảo: “Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem cậu có ổn không, tôi… lo cho cậu quá, không có ý gì khác đâu… Vận Cẩm, cậu sao thế? Cậu khóc đấy à? Làm sao mà phải khóc, cậu đừng khóc nữa, nói đi chứ…” . giọng Trình Tranh trở nên lo lắng, Tô Vận Cẩm không thèm để ý nhiều, chỉ cứ nức nở khóc, mặc nước mắt lan ướt cả ống nghe, mở miện chỉ nói được đúng một câu: “Trình Tranh…”. Giờ đây Trình Tranh chính là miếng bè nổi cho cô bám víu, là thứ cứu chuộc duy nhất của cô.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Alô… Alô… Alô…”. Một loạt âm thnah rì roẹt lạo xạo vang lên, Tô Vận Cẩm lờ mờ nghe thấy Trình Tranh chửi rủa một tiếng, lại nói thêm một câu, cô không nghe rõ, đang dịnh hỏi, đã nghe thấy tiếng tút liên tục của điện thoại đã cắt ngang cuộc gọi. Cô vội vã gọi lại, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc vì mình bỗng nhiên lại lưu loát bấm ra ngay được cả dãy số điện thoại mà sau khi cậu ta đưa cho, cô chưa từng gọi thử bao giờ.
Điên thoại đã thông, một giọng nữ máy móc nhưng rất chuẩn sử dụng hai thứ tiếng Anh – Trung nhắc đi nhắc lại: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.
Sáng hôm sau ngủ dậy, việc đầu tiên Tô Vận Cẩm làm vẫn là gọi lại cho số điện thoại tối qua, cô thậm chí còn chẳng nghĩ ra là điện thoại gọi được rồi thì sau đó sẽ nói gì, chỉ là dựa vào trực giác, cô phải tìm ra cậu ta. Lần này, chỉ vang lên tín hiệu đã tắt máy.
Tô Vận Cẩm lên lớp học thêm trong tâm trạng thấp thỏm, sau 10 giờ, cô hết giờ học, sang văn phòng khoa để nhập điểm mà giáo viên bộ môn Tâm lý xã hội đã chấm xong vào máy tính. Sau nữa tiếng đồng hô, giáo viên Tâm lý xã hội chịu không nổi nữa, cầm một cuốn sách lên vỗ vỗ vào cô: “Vận Cẩm, người em không khỏe hả? Hà Ninh này 81 điểm, không phải 8100 điểm”. “Á, em xin lỗi, em sửa nagy đây.” Một lát sau, giáo viên ấy lại đưa mắt nhìn Vận Cẩm, vẻ lạ lẫm bảo rằng: “Em chắc không cần về nghỉ ngơi đấy chứ? Em sửa điểm người ta thành 18 rồi kìa”.
Tô Vận Cẩm đỏ mặt tía tai lại sửa sửa sang sang lần nữa, lúc ấy, người phụ trách trong khoa bước vào văn phòn, kinh ngạc bảo: “Ơ, Vận Cẩm, em vẫn còn ở đây à, vừa rồi không phải là nghe nói ở cổng trường có người đến tìm em đấy sao?”.
Tô Vận Cẩm sững người, “Tìm em ạ?”. Như thể đột ngột nghĩ ra điều gì, cô đứng phắt dậy khỏi máy tính, ném lại một câu: “Cảm ơn thầy ạ!”, người đã ở bên ngoài rồi. Hai giáo viên còn lại trong phòng nhìn nhau ngơ ngác: “Con bé này bị làm sao ấy nhỉ? Bình thường có tất tả vội vã thế này bao giờ đâu ?”.
Từ văn phòng khoa đến cổng trường không phải một quãng đường ngắn, lúc Tô Vận Cẩm chạy ra đến cánh cổng sắt đóng kín, thở dốc đến nỗi lưng cũng không thẳng nổi, một tay nắm lấy nam sắt trên cánh cổng sắt, quả nhiên trông thấy Trình Tranh nhuốm đầy cát bụi dặm trường. Cậu ta cũng vịn tay trên cánh cổng sắt, chau mày, câu đầu tiên là: “Tối hôm qua làm sao cậu khóc?”. Tô Vận Cẩm vừa lấy tay đấm ngực để hồi lại hơi thở, vừa khó nhọc thốt ra mấy từ: “Cậu đúng là đồ điên”.
Hai con ngươi nhìn nahu qua song sắt này khiến cho ông già gác cửa lắc đầu một chặp, ông né khỏi ánh mắt chờ đợi của hai cô cậu trẻ tuổi, xua xua tay bảo: “Đừng hỏi tôi, trường đã có thông báo từ đầu, không có giấy thông hành nhất định không được ra vào”.
Trong thời gian nhà trường phong tỏa, mỗi khoa đều có 3 tở giất thông hành đặc biệt, nằm trong tay chủ nhiệm khoa, không phải tình trạng khẩn cấp sẽ không giao vào tay sinh viên. Tô Vận Cẩm đúng là may mắn, dù phải dùng đủ mọi cách ngot nhạt nặng nhẹ, rốt cuộc cũng lấy được một tờ trong số đó từ tay chủ nhiệm khoa. Trong việc này, không kể đến công sức bốn năm cô tận tụy, cần mẫnđỡ đần lặt vặt trong văn phòng khoa. Giấy thông hành chỉ có hiệu lực trong khoảng từ 7 rưỡi sáng đến 10 giờ đêm, nếu quá giờ ấy cô vẫn chưa quay lại trường, sẽ bị coi là vi phạm nội quy nghiêm trọng.
Tô Vận Cẩm lúc chạy ra cổng trường là trong lòng đã nôn nóng lắm rồi, đến khi thực sự mặt đối măt với Trình Tranh thì cơ hồ nhất thời chẳng biết phải nói từ đâu, cả
hai đều có vẽ nghiêm cản dò xét.
Cuối cùng Tô Vận Cẩm vẫn mở lời trước: “Cái cậu này, cứ quen thói chẳng chào hỏi gì đã lao đến rồi”.
Trình Tranh không nhịn nổi ấm ức kêu: “Chẳng phải là trong điện thoại tôi đã bảo là tôi đến sao, cậu không phản đối thì coi như là đồng ý rồi cón gì”.
Tô Vận Cẩm nhớ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




