watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:00 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8178 Lượt

lại một chút, nghĩ ắt hẳn là vì tín hiệu trục trặc, cô không nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu ta tối hôm qua.

“Cậu khóc lóc hãi hùng thế, làm tôi sợ cuống cả lên”, Trình Tranh nói: “Cậu vẫn chưa nói là làm sao cậu khóc? Ai bắt nạt cậu? Cãi nhau với… bồ hả? “.

Tô Vận Cẩm làm gì không nghe ra ý vị thăm dò trong lời nói của Trình Tranh, liền bảo: “Ngoài cậu ra hình như chẳng còn ai bắt nạt tôi hết”.

Nhìn Trình Tranh ngượng ngùng, cô lại bồi thêm một câu: “Nếu đúng là cãi nhau với người yêu thật, cậu đến cũng có giúp được gì đâu?”.

Trình Tranh nhất thời cứng họng, một lát sau mới nói: “Bất kể cậu nghĩ thế nào, lần này tôi đến thực sự chẳng có ý gì khác, chỉ muốn biết xem cậu có ổn không. Hôm ấy, sau khi từ nhà cậu trở về, tôi đã rất giận cậu. Lời cậu nói buổi tối hôm ấy khiến tôi thấy tất cả những gì tôi đã làm vì cậu đều là ngu xuẩn, vốn tôi đã quyết định không thèm để ý đến cậu nữa, để cậu được thanh thản, tôi được giải thoát. Thế nhưng bây giờ chỗ nào cũng hỗn loạn đến thế, tôi mới phát hiện ra tôi vẫn lo lắng cho cậu, cậu cứ khóc là lòng dạ tôi lại rối bời, đến tận đây nhìn cậu thế này rồi mà tôi vẫn thấy chưa yên tâm”.

Tô Vận Cẩm cười cười, Trình Tranh lại nhình xuống nói tiếp: “Có lẽ về mặt này tôi khá ngu ngốc, trước kia tôi thực lòng nghĩ rằng, nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đạ yêu cậu, cậu chẳng có lý do gì để không đón nhận cả, hoặc giả trong lòng cậu nghĩ ra sao về căn bản cũng không quan trọng, chỉ cần để cho tôi có được cậu là ổn rồi. Thế nhưng về sau tôi mới nhận ra, cái căn nguyên bấy lâu nay tôi không vui là gì đây, là bởi vì cậu không vui. Cậu mỉm cười, tôi mới cảm thấy cái gì cũng ổn thỏa, hết thảy vui buồn của cậu với tôi đều rất quan trọng. Hai tháng trước, tôi cùng giáo viên hướng dận đi khắp nơi thăm thú phong cảnh, đến không ít vùng, Giang Chiết, Tương Tây, Vân Quý, có những nơi thật sự tuyệt đẹp, kiến trúc cùng với phong cảnh tự nhiên hòa quyện với nhau, trở nên sống động lạ thường. Bao nhiêu lần tôi ngắm những thứ tươi đẹp nhường vậy, trong lòng nhủ thầm, nếu lúc này có cậu ở bên thì tốt biết mấy. Vận Cẩm, tôi không cận cậu phải kiễng chân lên nhìn tôi, tôi chỉ cận cậu đứng bên cạnh để cùng tôi san sẻ”.

Tô Vận Cẩm nghe cậu ta nói xong, vẫn im lặng chẳng nói năng gì.

Trình Tranh kéo dây đeo trên chiếc ba lô, cúi đầu nói: “Hôm qua tôi vừa mới từ Vân Nam về lại Bắc Kinh, bỗng nhiên thèn nghe thấy giọng cậu quá, liền gọi điện thoại cho cậu, nếu bây giờ cậu đã không sao, thế thì tôi có thể đi rồi”.

Tuy cậu nói vậy, nhưng trong lòng vẫn chờ đợi Tô Vận Cẩm níu giữ, trôn thấy cô vẫn không có phản ứng gì, không nén nổi thất vọng tràn trề, chỉ đành rầu rĩ ủ ê quay đầu bước đi. Lết đệt đi mấy bước, cuối cùng cũng nghe thấy Tô Vận Cẩm lên tiếng: “Bây giờ ra sân bay,

bến tàu đều là chỗ người chen đông đúc, đáng lẽ cậu không nên đến vào lúc nguy hiểm như thế này, nhưng đã đến rồi, việc gì lại vội vàng lấn chân vào chỗ nước đục ấy nữa. Nếu không vôi về trường ngay, chờ mấy hôm cho sóng gió qua đi rồi tình sau vậy”.

Trình Tranh cười lộ cả hàm răng trắng xóa, “Tôi đã nói bao nhiêu lời lay động tâm tình như thế cứ ngỡ cậu thật nhẫn tâm không chịu giữ tôi lại”.

Tô Vận Cẩm trông nụ cười hồ hởi của cậu ta, nhẹ nhàng bảo: “Cám ơn cậu, Trình Tranh, cậu đến thăm tôi, tôi vui lắm”.

Một lần nữa cô đặt chân đến căn phòng nhỏ trước kia của Trình Tranh, cậu ta rốt cuộc cũng thừa nhận nhà không phải của người thân họ hàng gì cả, mà là một phần gia sản củ gia đình cậu ta ở đây. Tô Vận Cẩm bươc vào chốn này, không khỏi nhớ lại chuyện lần trước xảy ra giữa hai người, bỗng nhiên có đôi phần ngại ngùng. Trình Tranh thấy cô cố tình tránh xa khỏi chiếc sofa lần trước, trong lòng cũng dấy lên toan tính.

Cảnh tượng hai người quấn quýt ngày hôn ấy như thước phim sống động trong đầu óc anh chàng, khiến người ngợm cậu nóng ran, nhưng làm sao mà dám manh động làm bừa lần nữa, bèn mở ti vi lên, rồi cum cúp đi vào bếp đun nước.

Âm thanh ồn ã của ti vi lập tức hoa giải nỗi sượng sùng giăng mắc trong căn phòng, Tô Vận Cẩm liên tục chuyển mấy đài, cơ hồ tin tức cảu kênh nào cũng tập trung vào tình hình dịch SARS ở khắp nơi, không chỉ là thông tin tỉ lệ phát bệnh ở một tỉnh thành nào đó hay rễ bản lam và giấm trắng bị người at chen nahu mua hết sạch, đến phía dưới màn hình cụng không ngừng chạy ra các thông tin có liên quan.

Tô Vận Cẩm xem, bỗng nhiên dựng thẳng lưng, mắt dán chặt vào màn hình, chỉ thấy phía dưới màn hình hiện đi hiện lại một thông tin, nội dung đại khái là, ngày hôm kia, trên toa số 16 thuộc chuyến tàu Kxx xuất phát từ thành phố Côn Minh, Vân Nam chạy đến Bắc Kinh có một người đàn ông từ nông thôn ra, sốt cao hôn mê đã được đưa vào bệnh viện, qua chuẩn đoán của các chuyên gia xác định là người nhiệm SARs ở giai đoạn phát bệnh.

Do ngừơi đàn ông này cố tình giấu diếm bệnh trạng của mình, thêm nữa lại ở suốt hai mưới mấy tiếng đồng hồ trong toa xe đóng kín, cực kì có khả năng đã mang mầm bệnh lây truyền cho các hành khách khác cùng toa cũng như những người tiếp xúc gần với anh ta, vậy nến các cơ quan chứa năng thông qua tin tức trên truyền hình yêu cầu những hành khách còn lại trên toa xe đến gny bệnh viện tiến hành kiểm tra.

“Trình Tranh”, Tô Vận Cẩm hướng vào bếp, thét lên một cậu.

Anh chàng thò đầu ra, hỏi: “Làm sao?”.

“Vừa nãy cậu bảo là hôm qua mới vừa từ Vân Nam về Bắc Kinh đúng không? Đi máy bay về à?”.

“Làm gì có, ông thầy bọn tôi chết nhát lắm, làm sao dám ngồi máy bay, thêm nữa nhà trường đấu có gánh được lắm kinh phía thế, ngồi xe lửa về, suýt soát bốn mươi tiếng đồng hồ, tôi chán gần chết”.

“Có phải là hôm trước nữa lên tàu từ Côn Minh? Chuyến Kxx?”.

“Í sao cậu biết?” Trình Tranh cười, bế cốc nước đi về phía cô.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, đến giọng nói cũng bắt đầu run, “Toa số bao nhiêu?”.

Trình Tranh vừa đưa nước cho cô, vừa nghiêng đầu nhớ lại, “Ừm… hình như là toa số 14, Cậu hỏi làm gì?”.

Lúc Tô Vận Cẩm đón lấy cốc nước, ngón tay cô vô ý đụng chạm vào tay cậu ta, hãi hùng kinh ngạc, “Sao tay cậu nóng thế này?”.

Trình Tranh thấy tức cười, “Tôi vừa mới bê cốc nước sôi, tay đương nhiên là nóng rồi”.

Cô không thèm đẻ ý đến lời cậu ta, lấy tay rờ rờ lên trán cậu ta, cũng nòng y hệt. Trình Tranh bắt lấy bàn tay lạnh toát của cô, thắc mắc hỏi: “Cậu làm gì đấy?”.

Tô Vận Cẩm lấy hết sức giằng ra khỏi tay cậu ta, cuống đấn nỗi giọng lạc hẳn đi: “Cậu có biết là toa số 16 trong cùng chuyến tàu vời cậu vừa phát hiện một người nhiễm SARS thời kỳ phát bệnh không?”.

“Người nhiễm bệnh SARS?”, Trình Tranh kinh ngạc, sau đó sắc mặt dần dà dịu xuống. “Cậu sợ tôi lây bệnh cho cậu à?”.

“Cậu… Tôi bảo cậu là thằng điên mà!”, Tô Vận Cẩm vội vã đảo một vòng quanh phòng khách. “Có cặp nhiệt độ không? Mấy hôm nay cậu có ho, đau đầu hay khó chịu gì không?”.

Trông thấy cậu ta chỉ biết lắc đầu, cô dứt khoát nắm lấy tay áo cậu ta lôi ra ngoài.

“Đi đâu?”.

“Bệnh viện” Tô Vận Cẩm không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ mím chặt môi lôi cậu ta ra ngoài.

“Tôi với anh ta không cùng một toa, làm sao bị lây dễ thế được”, Trình Tranh ngơ ngác nói.

“Im ngay”, Tô Vận Cẩm vừa kéo vừa đẩy cậu ta lên xe taxi, nhằm thẳng hướng bệnh viện mà chạy.

Trình Tranh không thể cãi lại cô, chỉ đành đến bệnh viện rồi ngaon ngoãn kiểm tra, bác sĩ cho rằng cậu thực sự có tình trạng sốt nhẹ, lại ở cùng một chuyến tau với người nhiễm bệnh, ngay lập tức yêu cầu nhập viện theo dõi.

Trình Tranh vừa nghe thấy ít nhất phải nằm viện bảy ngày, liền cuống quýt cả lên: “Việc gì mà phải làm quá lên thế, ba mươi bảy độ mà phải nằm viện theo dõi hay sao?”.

“Cái con người này chẳng hiểu biết gì cả, nếu thật xảy ra chuyện gì, có thể còn chết nữa đấy, rõ chưa?”. Trong mắt Tô Vận Cẩm đã ngân ngấn nước.

Trình Tranh lúc này lại mỉm cười, “Cậu đang lo lắng cho tôi”.

“Không thể chịu nổi”. Cô không thèm để ý đến cậu ta, chỉ chăm chú hỏi han bác sĩ các thủ tục cần lo liệu. Đồng thời bác sĩ cũng đo thử nhiệt độ cho cô, tuy môi thưa bình thường, thế nhưng vì cô cũng đã có tiếp xúc ở khoảng cách gẩn với Trình Tranh, thế nên họ yêu cầu cô sau hki trở về cũng phải để ý chặt chẽ tình trạng cơ thể, nếu có gì không ổn, phải lập tức phản hồi lại cho bệnh viện.

CHƯƠNG 10:

KHUYNH THÀNH CHI LUYẾN.

Trình Tranh biền biệt trong bệnh viện suốt bảy ngày, hai con người bên trong Tô Vận Cẩm cũng tranh đấu kịch liệt đủ bảy ngày trời. Một tiếng nói hỏi cô: Tô Vận Cẩm, lúc cảm nhận được rằng cậu ta đang gặp nguy hiểm, tại sao mày lại sợ hãi đến thế? Cái lo sợ cùng tuyệt vọng đến nỗi muốn khóc không nổi ấy xuất phát từ lòng quan tâm dành cho người mày không yêu hay sao?

Trên đường đưa cậu ta tới bệnh viện, sao bàn tay mày lại run rấy đến thế? So với nỗi lo sợ sẽ đánh mất cậu ta thì cách biệt giữa hai người có thật là quan trọng đến vậy không?

Một giọng nói khác đang nói: Mày đang viện cớ cho sự yếu đuối và thói hành xử cảm tính của mày thôi. Mày biết rõ là sự tình có thể chẳng đến nỗi tệ

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22,23 ,46 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT