|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
truồng lăn lộn, trước mặt mọi người hôn coi là cái gì!”
“Anh… Anh thật vô sỉ!”
Thần sắc anh trầm xuống, cánh tay dùng sức kéo cô lại. “Không cho phép mắngtôi! Đừng quên em là tình nhân tôi mang tiền ra mua, nếu như tôi vô sỉ, em lạicao thượng?”
Hách Linh Nhi rùng mình, sự khinh bỉ trong lời nói của anh làm trái tim cô đauđớn, cô có thể chịu được bạn học cười nhạo chửi rủa, lại không chịu nổi PhươngNghị khinh thường, cô không muốn anh dùng ánh mắt đó cùng lời nói tới tổnthương cô! Cô không muốn!
“Buông tôi ra! Anh làm đau tôi!”
“Đau? So với việc này còn đau hơn!”
Cô còn chưa ý thức được, Phương Nghị ôm cô lên vào phòng ngủ, ném cô ở trêngiường.
“Anh muốn làm gì?” Cô kinh hoàng bảo vệ áo sắp bị xé.
“Ở trên giường, trừ làm việc kia, em nghĩ còn có thể làm cái gì?” Giọng nói vôcùng hèn hạ.
“Không muốn.” Cô bắt đầu sợ, sợ sự khinh bỉ trong mắt anh.
“Em nghĩ chơi bả hí, lại chơi đùa trên đầu, đúng lúc tôi thích thú, theo em vuiđùa một chút.” anh thô bạo xé quần lót của cô ra, ngay cả tiền hí cũng miễn.
“Dừng tay! Dừng tay!” Cô ra sức giãy giụa đánh, như vậy cùng gái điếm có gìkhác, cô không chịu nổi giao hợp với anh trong tình cảnh này.
Ánh mắt của anh cùng sức lực khiến cô sợ hãi, bị anh khinh bỉ tổn thương nàygấp trăm ngàn lần người khác, cô không muốn anh đối đãi với cô như vậy, bởi vìnhư vậy sẽ làm cô ngay cả chút tự ái cuối cùng cũng không có. Anh dã man điêncuồng rốt cục bức ra nước mắt của cô, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai gò má cô,thẳng xuống gối. Phương Nghị chấn động mạnh một cái, ngưng động tác cào xé.
“Van xin anh đừng như vậy tôi biết sai rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xinanh đừng như vậy.” không muốn dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn cô, đây là nội tâm củacô muốn nói lại không nói thành lời.
Phương Nghị phút chốc buông cô ra, thân hình thịnh nộ có phần u tối, cô trốnvào trong chăn mệt mỏi núp ở một góc, vẻ mặt của anh biểu lộ anh rõ ràng phiềngiận, giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào khiến cô khó chịu. Phương Nghị ánhmắt rực cháy nhìn cô, không tiếng động trầm mặc càng làm người sợ hãi, không cóbất kỳ nước mắt của một người phụ nữ nào có thể ảnh hưởng anh, người phụ nữtrước mắt không nên là một ngoại lệ, nhưng sự thật trước mắt, nước mắt cô đúnglà rung chuyển anh.
“Đáng chết!” Anh cư nhiên quan tâm cô, quan tâm cô tố cáo, quan tâm cô bất lựcnhư bị dao chém! Anh còn để ý của mình quan tâm, cái gì cùng cái gì sao!
“Cảnh cáo cô, tôi ghét nhất người phụ nữ tâm cơ không muốn vô cớ giương oai,tôi không có thời gian chơi với trò chơi nhảm nhí đó với cô!”
Cô co rúm lại đem chăn bọc xung quanh thân thể chặt hơn, Phương Nghị âm trầmlãnh khốc khuôn mặt dọa cô sợ không dám khóc thành tiếng, lần đầu nhìn thấy anhcăm tức như vậy, anh nhất định là ghét cô.
“Đừng đùa bỡn tôi.” Anh cảnh cáo, đưa lưng về phía cô lệ đầy mặt hướng ra cửasổ, khói thuốc một điếu lại rút ra một điếu.
Suốt đêm, anh cũng không chạm qua cô nữa, nhưng vẫn nằm cùng giường với cô,chẳng qua là dùng bóng lưng lạnh lùng coi thường cô.
Hách Linh Nhi mất đi bằng hữu, ở trong lớp cô đơn chiếc bóng độc lai độc vãng.Có liên quan đến lời đồn đại lao xao về cô, trải qua một hồi thêm mắm thêmmuối, đem cô hình dung thành cô gái hư hỏng. Cô không trách người khác, hiệntại duy nhất có thể làm đúng là kiên cường học xong đại học.
Gần đến thi cuối kỳ, vì nộp báo cáo, Hách Linh Nhi ở lại Đồ Thư Quán của trườngtra tin tức, cũng bảo tài xế không cần chờ cô. Đi ra Đồ Thư Quán lúc sắc trờiđã tối, cô bước chậm ở trong trường học, bất tri bất giác đi tới một góc sântrường trong rừng, nơi này cách xa đám người, là một nơi yên lặng. Cô không vộitrở về, bởi vì – sợ nhìn thấy anh. Nhớ lại tình cảnh ngày đó, ánh mắt bén nhọnlạnh lùng đó, như muốn đem cô xé rách, nhưng khiến cô càng sợ, là sự khinhthường trong ánh mắt anh, vì thế cô cố ý trì hoãn thời gian về.
Kể từ ngày đó, Phương Nghị đối với cô cực kỳ lãnh đạm, cô đã có chuẩn bị tâm lýbị hủy ước. Lily nói qua không có một tình nhân nào có thể vượt qua ba tháng,Phương Nghị không phải là người có thể chọc, chọc tới anh tình nhân không cómột người nào tới kịp đợi đến lúc nhìn
thấy ánh mặt trời ngày hôm sau liền lậptức bị đuổi ra hoa trạch. Nhưng là cô đợi ba ngày, một chút động tĩnh cũngkhông có, cuộc sống cùng trước kia giống nhau, Phương Nghị lại biến mất, nghenói đi London, dự định vào hôm nay trở về.
Nghĩ đến sau khi trở về phải đối mặt với anh, cô không khỏi trốn tránh tới đâysuy tư. Bởi vì trầm tư quá mức, không phát giác được có người đang lặng lẽ đếngần. Chợt một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy cô, che miệng không cho côkêu lên.
“Đừng động! Ngoan ngoãn đi theo tôi!” Giọng của nam tử xa lạ kéo cô tới nơi âmu.
“Không.” cô không cách nào kêu thành tiếng, mạnh mẽ bị mang tới một gian nhàkho vắng vẻ nhất trường, trừ nhân viên tạp vụ, người bình thường sẽ không tớiđây. Người này tựa hồ nhìn không giống người ở nơi này, liền bắt đầu kéo áo cô.
“Không muốn!” Trong bóng tối cô sợ hãi giãy giụa.
“Còn giả bộ làm thánh nữ, ai cũng biết cô giỏi câu dẫn đàn ông nhất, ngoanngoãn cởi sạch quần tránh nỗi đau thể xác.”
Sắc mặt cô trắng bệch, hối hận mình không nên trễ như thế còn đi một mình đếnnơi vắng vẻ này.
Nam tử sắc dục đè cô trên mặt đất, Hách Linh Nhi liều mạng giãy giụa, trong lúcphản kháng dùng sức đá ngay giữa chỗ hiểm của đối phương, thừa dịp đối phươngđau đến khóc không ra nước mắt hết sức tông cửa xông ra. Đời này hai lần gặpphải sắc lang muốn cưỡng bức cô, thật có thể nói là cũng lăng về đến nhà! Lầntrước là Trần quản lý, lần này là không thấy rõ khuôn mặt nam tử xa lạ.
Cô liều mạng trốn, càng không ngừng chạy, cho đến mình khí lực dùng hết mớithôi.
Phương Nghị trầm mặc ngồi ở phòng khách, từ đầu tới cuối nghiêm mặt, gương mặtnghiêm nghị có thể dọa người khác bị bệnh tim kim chỉ giờ chỉ hướng mười mộtgiờ đêm, Linh Nhi vẫn chưa về. Người hầu ngửi thấy được trên người chủ nhân mùithuốc súng, vì tránh bị vô tội liên lụy, sớm một chút thừa cơ rời đi. Lily bởivì lo lắng Linh Nhi đợi đến muộn, len lén liếc chủ nhân một cái, biết quan hệcủa bọn họ gần đây không quá tầm thường.
Cẩn thận một chút đi tới bên cạnh chủ nhân.”Ông chủ, mấy gian phòng toàn bộquét dọn xong, ngài có muốn nghỉ ngơi trước, tôi đã trải ga giường…”
“Khổ
cực cho cô, đi về trước đi.”
“Nhưng là…”
“Cô nghe lời tôi nói.” Không nên cáu kỉnh, giọng nói lạnh lùng đủ làm cho ngườita không dám nhiều lời nữa.
Lily mặc dù lo lắng tiểu thư nhưng cũng không có cách nào, tiểu thư về muộn đãchọc giận chủ nhân, điều cô có thể làm cũng chỉ có thể vì cô khấn cầu.
Chỉ là, không biết có phải hay không cô nghi ngờ, cảm giác chủ nhân lần này tứcgiận không quá tầm thường, anh mặc dù tính khí không tốt, cũng không phải ngườidễ bị chọc giân, nếu thật bị chọc giận anh bình thường là phất tay áo đi, sẽ khôngở chỗ này làm. Vừa mới liếc trộm một cái, gương mặt đó rõ ràng đã giận tới tímbầm, vẫn còn có thể bảo trì bình thản ngồi ở chỗ đó, là lo lắng an nguy củatiểu thư sao? Xem ra tối nay cũng không an bình.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hách Linh Nhi lê bước chân nặng nề về nhà, tối hôm quakinh hiểm tránh được một kiếp, núp ở bàn giáo viện trong phòng học không dámra, cho đến khi sắc trời sáng dần, cẩn thận ngồi tắc xi trở về nhà. Nỗi khiếpsợ vẫn còn, run rẩy hai tay mở cửa ra, ông trời phù hộ! Chỉ mong Phương Nghị đãđi rồi, lại lạnh lại mệt mỏi cô bây giờ không cách nào nữa đối mặt với khuônmặt lạnh lùng đó.
Bước nhẹ tới gần cửa phòng ngủ muốn mở cửa tay dừng ở giữa không trung, cô bâygiờ rất sợ nhìn thấy anh, nếu như Phương Nghị không đi nói làm sao bây giờ, côcó thể tưởng tượng anh sẽ dùng một đôi hung mãnh nhìn chằm chằm cô. Nghĩ đếnđây, cả người bắt đầu e sợ co lại, hay là tới tủ giày kiểm tra giày của anh cònở đấy không, nếu người còn ở đó, cô tính toán cầm thẻ ATM chạy tới quán trọ.
Mới quay người lại, cái mũi của cô lập tức đụng vào một mặt tường đồng váchsắt, đau đến mức cô lập tức che mũi thấp giọng hô, còn tới không kịp hiểuchuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy hai con ngươi có hai đốm lửa nhỏ xám xịt đanglườm cô.
“Phương… Tiên… Sinh”
“Suốt đêm đi đâu?” Vây lấy cô là một thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ.
“Ở… nhà bạn học.” Cô thật hối hận bình thời không có thắp hương bái Phật,ngay cả ông trời cũng vứt bỏ cô.
“Suốt đêm?”
“Ừ kỳ thi sắp đến rồi, cho nên…” Cô kinh sợ nhìn anh.
“Trở về tại sao không vào phòng?”
“Sợ, sợ đánh thức anh.”
“Vậy sao? Tôi thấy giống như là muốn chạy đi.”
“Phải… Không! Không phải vậy!”
Sắc mặt của anh khó coi tới cực điểm, người phụ nữ này liên tục nói láo! Quảthật ngu xuẩn đến làm người ta muốn bóp chết cô!” Cả đêm không về, trở lại cònmuốn chạy, như vậy không muốn thấy tôi?”
“Không phải vậy! Tôi chỉ là…”
“Chỉ là cái gì,” nắm bả vai của cô lay.
Anh có vẻ tức giận, làm cô thật sợ, anh sẽ đánh cô sao? Ông trời! Cô hiện tạikhông chịu nổi bất
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




