watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:56 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5037 Lượt

nhiên. Hôm nay Trần quản lí, làmcho người ta cảm thấy rất kỳ quái, toàn thân có loại hơi thở làm cô sinh cảmgiác bất an.

Có lẽ là thần kinh của mình quá mức căng thẳng, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìnthẳng vào đôi mắt của anh.

“Trần quản lí, chuyện tôi đã nói với anh…”

“Vay tiền phải không?”

Cô ngại ngùng trả lời: “Tôi biết chuyện này nhất định làm cho anh khó xử, nhưngnếu kiếm không ra, chi phí phẫu thuật chân cho em họ… Em họ tôi có khả năngtàn phế cả đời.”

“Cần bao nhiêu?”

Đúng nha, cô thế nhưng đã quên hỏi phí giải phẫu cần bao nhiêu tiền, đành phảiđưa ra một cái giá trước.

“Đại khái… Chắc khoảng năm mươi vạn…”

“Con số này cũng không phải con số nhỏ.”

“Tôi biết, nhưng là nếu không có số tiền này, dì tôi sẽ…”

“Sẽ như thế nào?”

Cô cắn môi dưới, khó xử nói ra. “Sẽ gả tôi cho một kẻ có tiền, lấy phí.”

“Hửm?” Hai hàng lông mày chau lại, có hứng thú mà nhìn cô.

“Cô không muốn gả cho người kia?”

“Không – tôi tuyệt đối không lấy chồng! Nhưng mà… lại tìm không ra biện phápkhác.”

“Cho nên mới cầu tôi.”

Cô gật đầu, chột dạ nhìn, nghe ngữ khí của Trần quản lí, giống như không có hyvọng gì!

“Một khi đã như vậy, muốn cho cô mượn cũng không phải không thể.”

“Thật sự! Anh đồng ý cho tôi mượn?” Cô hưng phấn mà kêu lên, lòng tràn đầy hyvọng.

“Nhưng năm mươi vạn này cũng không phải là số tiền nhỏ…”

“Chỉ cần anh cho tôi mượn, Linh Nhi nguyện làm trâu làm ngựa nhất định nghĩbiện pháp trả lại anh!” Cô kéo lấy ống tay áo của anh cầu xin.

“Làm trâu làm ngựa? Da thịt non mềm như vậy, tôi sao cố thể nhẫn tâm.” Anh cầmtay trắng nõn nhỏ bé của cô, câu nói lộ ra ngả ngớn.

“Không có gì… Tôi nhất định có thể chịu khổ.” Tay nhanh chóng rút về, độngtác ngoài ý muốn của Trần quản lý, nhưng vẫn cười với cô.

Mắt Trần quản lí chuyển sang thâm trầm, chậm rãi tới gần cô, thấp giọng nói:

“Còn có một biện pháp, tiền cũng không nhất định phải trả, lại có thể cứu em họbị thương của cô.”

“Thật sự? Biện pháp gì?” Cô giương mắt to nghi hoặc.

“Làm tình nhân của tôi.”

Cô còn chưa hiểu rõ chuyện gì, cơ thể đã bị anh ta đặt ở trên thảm. 0

“Anh muốn làm gì?” Hách Linh Nhi hoảng sợ đẩy thân hình anh ta đang đè lên.

“Làm gì? Cô tưởng cô nam quả nữ ở cùng một phòng còn có thể làm gì?”

“Anh đã có vợ!”

“Nhưng mà còn thiếu một tình nhân!” Bộ mặt sắc dục đã bị lật tẩy ngay lúc đó.

Hách Linh Nhi không thể tin Trần quản lý ngày thường thân thiết chính trực cưnhiên muốn dính lấy cô, bộ dạng ôn nhu hòa ái kia đối với cô đã không còn nữa,ở trước mắt cô là một kẻ không kém đại sắc lang.

“Không cần!” Cô sống chết chống cự, vừa đá vừa đánh.

“Để cho tôi muốn làm gì thì làm, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền!”

“Không cần!” Cô nâng đầu gối dùng sức đá một đá vào bộ phận chính giữa anh ta.Tiếng kêu giống như giết heo thảm thiết vang lên, vẻ mặt Trần quản lí nhăn nhìnkhông ra người. Con ranh chết tiệt, anh hôm nay sẽ cho cô biết mặt, mới quayđầu, anh sợ tới mức sắc mặt chuyển biến.

“Hách Linh Nhi! Có… chuyện gì cũng từ từ!”

“Anh cư nhiên muốn cưỡng hiếp tôi!” Mắt ứa lệ, hai tay cô run run giơ bình hoalên cao.

“Đừng kích động! Sẽ xảy ra án mạng!”

“Mặt người dạ thú!” Hướng trên đầu của anh ta ném một nhát.

Cô xoay người lao ra cửa, chạy bạt mạng, gió ở bên tai cô gào thét, tầm mắt mơhồ thấy không rõ phương hướng, chính là liều mạng chạy về phía trước. Độtnhiên, một tiếng phanh khẩn cấp kinh người vang lên, Hách Linh Nhi ngã, ngẩngđầu, thứ đầu tiên nhìn thấy là đầu xe Rolls-Royce, khoảng cách nguy hiểm chỉ có10 cm.

“Tiểu thư, cô không sao chứ!” Lái xe kích động xuống xe hỏi cô.

Hách Linh Nhi vẻ mặt mờ mịt, không biết là chuyện kinh khủng vừa rồi, hay làviệc kinh sợ trước mắt khiến cô nhất thời nói không ra lời.

“Sao thế?” Giọng người đàn ông trầm ổn mà uy nghiêm truyền đến từ ghế phía sau,anh đi xuống xe hướng đến chỗ cô.

“Cô, cô ấy đột nhiên lao tới…” Lái xe nơm nớp lo sợ trả lời, kính sợ đối đãivới người đàn ông này giống như thần.

Hai mắt trầm ổn nội liễm nhìn hướng kia, Hách Linh Nhi vẫn ngốc nghếch ngồidưới đất, Phương Nghị kéo cánh tay của cô.

“Bị thương?”

Cô yên lặng gật đầu, không nói một chữ.

Phương Nghị đánh giá cô từ trên xuống dưới, trừ bỏ quần áo dính nước ở ngoài,cô xem ra cũng không bị thương. Anh thật hiểu được tâm tính người như thế, chonên căn bản mặc kệ cô, chỉ là theo thói quen xuất ra chi phiếu, tùy tay ký tênquăng cho cô, rồi trở lại trong xe.

Khi Hách Linh Nhi nhìn đến chi phiếu trên tay, rốt cục mới hoàn hồn, mười, mườivạn?

“Đợi chút!” Cô dùng thân thể ngăn trở xe đã nổ máy, thiếu chút nữa đem lái xehù chết. Cô vòng đến sau cửa kính xe vội vàng vẫy chi phiếu. Phương Nghị chocửa kính xe xuống, lạnh lùng liếc cô một cái.

“Sao thế, chê tiền quá ít?” Người phụ nữ này cư nhiên không biết đủ.

“Vì sao anh cho tôi chi phiếu?” Cô không rõ!

“Muốn tiền mặt? Tôi không có mang theo.”

“Tôi không cần tiền mặt.”

“Không cần?” Ánh mắt anh vô tình nhìn cô chăm chú.” Cô còn muốn gì?”

Người này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy! Cô hỏi anh vì sao cho cô tiền?Anh lại cùng cô ông nói gà bà nói vịt!

“Tôi là hỏi anh vì sao phải cho tôi tiền? Tôi không hiểu!”

Người phụ nữ này giả bộ? Không cần tiền? Xem ra có dã tâm lớn hơn! Gương mặtanh dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, quăng cho cô một câu:

“Mười vạn phí chữa trị, chê không đủ?”

“Phí chữa trị?” Chớp chớp mắt, cô giật mình hiểu, nguyên lai anh nghĩ xe anhkhiến cô bị thương.

Cô ngây thơ cười nói: “Tôi không bị thương, chi phiếu trả lại anh.” Người nàythật sự là người tốt, cô không thể thẹn lương tâm mà nhận lấy.

Phương Nghị sớm không kiên nhẫn, trừng cô.

“Cố ý chặn xe của tôi không phải vì tiền? Tiểu thư, thời gian của tôi thật sựquý giá, không rảnh chơi trò chơi với cô, nói mục đích thật của cô đi!”

Buổi nói chuyện này làm Linh Nhi kinh ngạc không thôi, nguyên lai anh đem côtrở thành kẻ lừa đảo!

“Mau nói mục đích của cô, đừng lãng phí nữa –”

“Trả lại cho anh!” Cô đem chi phiếu hung hăng ném lên trên người anh, quay đầubỏ chạy.

Cô đâu muốn chọc ai? Dì bức cô gả cho ông già, Trần quản lí muốn làm bẩn cô, màngay cả người đàn ông xa lạ kia cũng muốn ăn hiếp cô! Nước mắt lại lần nữa rơixuống, cô nên làm gì bây giờ? Bây giờ nên làm sao!

Phương Nghị nhìn chăm chú chi phiếu trên tay mà suy nghĩ, cặp mắt khiếp sợ kiakhông giống như giả vờ, chẳng lẽ là anh lầm? Quên đi! Anh hừ lạnh, bất kể cô làthật hay là giả, làm cho phụ nữ thương tâm cũng không phải lần đầu tiên, ngạigì chứ?

“Lái xe.”

“Vâng, chủ tịch.”

Chỉ là nếu người phụ nữ kia thật vô tâm, thì anh lại thật có hứng thú, nhiềutình nhân trước của anh đều là loại tham lam, cô nhìn thật ngây thơ, không cólòng dạ gì đáng nói, người phụ nữ như vậy xử lý đơn giản hơn.

Phụ nữ là động vật phiền toái, bắt đầu từ bạn gái thứ nhất của anh, anh liềnphát hiện phụ nữ thích lải nhải, tùy hứng, thích cáu kỉnh, thậm chí bệnh tâmthần. Anh không có kiên nhẫn đi trấn an phụ nữ, bởi vì một khi dỗ các cô, cáccô bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu càng nhiều. Bởi vậy anhkhông cần lấy hôn nhân lấy vợ trói buộc anh, chỉ cần hợp thời lấy tình nhân đểgiải quyết nhu cầu sinh lý. Tuy rằng trước mặt mới thay đổi không ít tình nhân,mỗi một người đều cho anh không ít sung sướng, nhưng cuối cùng đều trở nênkhông thể nói lý, yêu cầu anh hồi báo, sớm đã quên bản thân lúc trước là có lờithề son sắt với anh cam đoan sẽ không làm quá bổn phận tình nhân. Anh khôngkhỏi cười lạnh, phụ nữ thật sự là minh chứng tốt nhất cho “khẩu thị tâm phi”.Lúc này đây, anh muốn tìm một người phụ nữ ngốc nghếch.

Văn phòng sáng sớm mọingười đã truyền tin, phòng kế toán thảo luận chuyện nóng bỏng thấy trên đầuTrần quản lý quấn băng là do chuyện gì?

“Ê, Linh Nhi, nhìn thấy băng quấn trên đầu quản lí không? Là lạ! Bình thườngkhông phải lớn như thế!” Lâm Mĩ Ức một bên nghĩ cười trộm.

“À.” Cô có lệ đáp lại một tiếng, tâm tình phi thường uể oải. Tất cả không thuậnlợi, hơn nữa đêm qua điện thoại đường dài của dì thúc giục tiền, khiến cô mộtđêm chưa chợp mắt. Cô bắt đầu hối hận ngày hôm qua không nhận mười vạn của namtử xa lạ kia, ít nhất không phải không có lợi.

“Làm sao vậy? Xem cô vẻ mặt gấu mèo, tháng này tiền lương đã phát, tôi thuậnđường ngay cả lương của cô cũng lấy cùng! Cầm lấy này.”

“Cám ơn.” Cô không chút để ý mở ra, một đôi mắt mất tinh thần đang nhìn đến sốtiền lương, không khỏi trố mắt kinh ngạc.

Một vạn rưỡi? Chỗ kế toán tại sao tính nhầm? Tiền lương giảm nửa chỉ còn mộtvạn rưỡi, ngay cả trả tiền nhà cũng không đủ. Cô lập tức chạy tới chỗ kế toán,lại nghe lí do “Đây là cấp trên chỉ thị” không đáng để ý tới. Linh Nhi lập tứchiểu được là Trần quản lí gây ra, tiểu nhân đê tiện kia! Cô hướng văn phòng củaanh ta đi đến.

“Đây là chuyện gì?” Đem tiền lương đặt ở trên bàn anh ta.

Trần

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT