|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
xe bus đến trường. Nó bước vào trường với tâm trạng thoải mái hít một hơi thật sâu tận hưởng cái không khí sớm mai của trường nở một nụ cười nó hét to:
- Tôi đã quay lại rồi đây!!!!!
Tiếng hét của nó khiến một vài sinh viên trong trường quay lại nhìn chủ nhân của tiếng nói khiến họ suýt rụng tim vừa nãy họ nhận thấy đó là nó đứa con gái làm trong quán bar lại những lời xì xào nhưng bây giờ nó không bận tâm họ đang nói gì nó vẫn nở một nụ cười đầy tự tin bước về lớp điều này làm những \”con vịt cái\” phải ngỡ ngàng.
- Này hay cô ta bị oan?
- Làm gì có chuyện đấy thế những tấm ảnh đó là cô ta chứ con ai vào đây nữa.
- Nhưng mày thử nhìn cái thái độ đó kìa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Biết đâu được đấy cô ta cố làm như vậy để che mắt thiên hạ chứ sao.
- Tao nghĩ không phải đâu cô ta bị nhà trường cho nghỉ học mà giờ lại được đi học lại thì chẳng phải bị oan là gì.
- ….
Lớp nó bây giờ vẫn chưa ai đến cả tiến về chỗ ngồi nó ngắm nhìn lại mọi cảnh vật xung quanh mà nó đã không được nhìn từ mấy ngày nay. Bỗng nó cảm thấy nhớ hắn vô cùng lôi điện thoại ra gọi cho hắn đầu dây bên kia nhấc máy nó nở một nụ cười tươi rói nhưng không phải giọng nói của hắn như mọi lần mà là giọng của một cô gái lạ:
- Alo.
Nụ cười nhanh chóng vụt tắt trên môi nó. Sao lại có thể thế này? Tại sao không phải anh nhấc máy mà lại là một người con gái khác? Chẳng nhẽ đối với anh em cũng như những người con gái trước đây chỉ là một thứ đồ chơi và bây giờ khi anh đã chán thì lại thẳng tay vứt nó đi? Anh nhẫn tâm vậy sao?…hàng loạt những câu hỏi được đặt ra trong đầu nó cùng với đó là những lời thanh minh: không không thể như thế được anh ấy yêu mình mà, Bảo sẽ không đối xử với mình như vậy đâu chắc là thư kí của Bảo. Đúng vậy cô ấy là thư kí…Giọng người con gái ấy lại phát ra có chút bực dọc làm đứt mạch suy nghĩ của nó:
- Nếu không nói gì tôi sẽ cúp máy đấy.
Nó hít một hơi thật sâu trả lời:
- Phiền chị cho tôi gặp anh Bảo.
- Cô là ai?
- Tôi là bạn của anh Bảo.
Người con gái đấy không ai khác chính là Huyền Vy nghe câu nói tôi là bạn của anh Bảo khiến Vy hơi nghi ngờ Vy xem lại tên người gọi đập vào mắt cô là 2 chữ: Em yêu. Cô biết đó là người yêu của Bảo nở một nụ cười gian xảo nhấc máy nói tiếp:
- Anh Bảo đang bận có chuyện gì cứ nói với tôi là được rồi.
- À…vậy thì thôi tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau. Chào chị.
- Khoan đã.- Huyền Vy nói vội.
- Có chuyện gì sao chị?- nó hỏi.
- Tôi không muốn có người con gái khác gọi điện cho chồng tôi.
Nó nghe câu nói này mà suýt làm rơi cái điện thoại, nó như không tin vào tai mình lắp bắp hỏi lại:
- Chị…chị nói sao?
- Ý tôi nói tôi không muốn cô gọi cho anh Bảo chồng tôi nữa…
Tai nó ù đi nó không nghe được những câu tiếp theo nữa nó cảm thấy đau nhói, nghẹt thở nước mắt tuôn rơi trên gò má trắng hồng của nó chảy xuống cổ thấm và cổ áo len của nó lạnh buốt. Đau, rất đau tại sao cô gái đó lại có thể nói như thế với nó? Tại sao nó luôn phải hứng chịu đau khổ vậy nó chưa kịp cảm nhận hạnh phúc được bao lâu mà giờ lại phải gánh chịu đau khổ tiếp vậy. Nó gạt đi dòng lệ trên má nói tiếp:
- Tôi chưa nghe anh Bảo nói gì về chuyện đã kết hôn cả.
- Ừ thì chúng tôi sắp tổ chức hôn lễ. Sẽ sớm thôi.- Huyền Vy nói giọng đầy tự tin.
Nó không thể chịu đựng được nữa rồi nước mắt lại rơi nó cảm nhận được vị mặn đắng trên đầu lưỡi vội cúp máy nó bây giờ đã khóc nấc lên thành tiếng. Ôm lấy lồng ngực đập nhẹ mong rằng sẽ giảm bớt được nỗi đau nhưng vô dụng trái tim nó như thắt lại đau vô cùng hắn độc ác quá sao đã có vợ sắp cưới mà còn nói yêu nó vậy chứ? Không nó muốn một lời giải thích từ hắn nó muốn chính hắn nói sự thật cho nó nghe nó muốn biết hắn không lừa dối nó nó muốn lời nói của cô gái kia không phải là sự thật. Vội lấy lại bình tĩnh nó nhấn nút gọi cho hắn lần nữa nhưng đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút…tút vô cảm không ai nhấc máy cả. Vậy là điều cô gái đó nói là thật hay sao? Nhất Bảo anh là đồ tồi. Nó òa khóc trong đau khổ.Hotgirl ? Không ! Tôi Không Muốn Làm Hotgirl – Phần 11
Nó ngồi thẫn thờ một mình trong lớp học cũng gần đến giờ vào học nên mọi người đến lớp ngày một đông hơn thấy nó ngồi trong lớp họ hơi ngạc nhiên đến gần hỏi han tình hình của nó dạo này ra sao nhưng nó cũng chẳng mấy bận tâm cố nở một nụ cười gượng gạo đáp lại cho qua loa. Nó cảm thấy mình thật tồi tệ bình thường nó là con người mạnh mẽ như vậy sao giờ chỉ vì một lời nói của một đứa con gái lạ hoắc mà phải khóc lóc thế này chứ. Nhỡ đâu cô gái đó cố tình nói vậy để chia rẽ tình cảm của nó và hắn thì sao? Nó hít một hơi thật sâu tự động viên mình và cũng tiếp thêm cho mình niềm tin vào tình yêu của nó, nó quyết định ra về sẽ gặp mặt hắn nói chuyện trực tiếp. Bọn Quỳnh Anh đến thấy nó vui mừng như những đứa trẻ vừa nhận quà lao ngay tới chỗ nó ngồi liến thoắng. Cả giờ học nó chẳng nhập tâm được vào bài giảng đầu óc nó bây giờ chỉ có hắn và những lời nói của cô gái ban nãy lại xoáy mạnh vào tâm can nó đau nhói mong sao giờ ra về thật nhanh…
* Ra về *
Vừa nghe thấy tiếng chuông nó bội vã cất sách vào cặp Mạnh Quân thấy vậy liền hỏi:
- Làm gì mà hấp tấp vậy em?
- À em có chút chuyện.
- Ơ thế không định đi ăn mừng à?- Quỳnh Anh ngạc nhiên hỏi.
- Để lúc khác nha em đang có chút việc cần giải quyết.
- Con nhỏ này…
- Em đi trước đây.- nó nói định quay đi thì đúng lúc đó Quang Tuấn tới cậu nở một nụ cười tỏa nắng giữa cái trời mùa đông lạnh giá này khiến trái tim của bao sinh viên nữ trong lớp phải thổn thức.
- Hi Linh.
- Chào cậu.
- Mình tính qua rủ cậu và mọi người đi ăn mừng.
- Nhưng hôm nay…
- Có chuyện gì à?
- …
- Tất nhiên là không rồi đi luôn chứ?- Quỳnh Anh nói.
- Ừ đi luôn bây giờ hihi.- Tuấn cười.
- Nhưng…
- Linh em cũng phải cảm ơn Quang Tuấn đã giúp em đi học trở lại chứ.- Mai Thùy.
Suy nghĩ một lúc thực sự bây giờ nó chẳng con cảm thấy vui vẻ gì mà ăn mới chả uống cả nhưng dù sao thì Tuấn cũng là ân nhân của nó thôi cứ đi một lúc rồi về sẽ gặp hắn sau. Nó đồng ý rồi cả bọn kéo nhau đi ăn Tuấn chở mọi người bằng chiếc xe ô tô riêng do cậu kiếm bằng số tiền lương mà vất vả làm được mấy 2 năm nay.
- Woa đây là xe của cậu hả?- Quỳnh Anh hỏi.
- Hihi ừ.
- Đẹp thật nhưng vẫn không bằng xe của Hoàng Anh hihi.- Quỳnh Anh nói nhưng vế sau thì nói nhỏ lại như sợ Tuấn nghe thấy.
- Cậu sướng thật đấy bố mẹ tôi còn lâu mới cho tiền mua xe.- Mạnh Quân than vãn.
- Ông này suốt ngày ở trong kí túc xá có đi đâu mà cần xe với cộ.- Mai Thùy nói.
- Thì có được cái xe muốn đi đâu thì đi khỏi phải chịu cái cảnh bon chen cũng sướng chứ sao.- Quân cãi lại.
- Hihi bố mẹ mình đâu cho tiền mua xe đâu.
- Trời vậy cậu lấy tiền đâu ra mua?
- Thì mình lấy tiền tiết kiệm và tiền làm thêm 2 năm ra để mua thôi hihi.
- Woa cậu tuyệt thật đấy.- Cả bọn đồng thanh.
- Hihi có gì đâu nếu các cậu đi làm thì cũng sẽ tự mua được thôi.- Tuấn gãi đầu nói.
Nó ngồi trong xe nhưng chẳng để ý gì đến những cuộc nói chuyện rôm rả của mọi người, đánh ánh mắt ra ngoài lớp kính dày của ô tô nó suy nghĩ mông lung Tuấn và mọi người cảm thấy nó hôm nay thật lạ cậu hỏi:
- Linh…Linh…
- Hả?- nó vô thức quay lại hỏi.
- Cậu muốn mời bọn tôi ăn gì đây.- Tuấn vừa cười vừa nói.
- À mọi người muốn ăn gì?- nó hướng ánh mắt về những người ngồi hàng ghế sau xe.
- Bọn chị thì món gì cũng muốn ăn cả liệu em có đủ tiền để trả không?- Mai Thùy nói.
Nó cười nhẹ:
- Vậy mọi người ăn gì?
- Ăn món ăn Trung Quốc đi lâu rồi không được ăn thèm quá.- Quỳnh Anh ánh mắt long lanh nói.
- Thôi đi bà con nhỏ không ăn được cay đâu.- Kiều Trang cốc nhẹ vào đầu Quỳnh.
- Ừ mình quên hihi.
- Hay đi ăn lẩu đi mùa đông ăn món này thì còn gì bằng.
- Ừ khôn hôm nay thông minh đột xuất ngu bất tình *** h nha.- nói rồi cả bọn cười ầm.
Một đống thức ăn được bày la liệt trên bàn chúng nó người nhúng kẻ đâm đầu vào mà ăn.
- Cái bà này từ nãy toàn tôi cho thức ăn vào nhá con chưa được miếng nào mà bà ăn như chết đói năm 45 vậy hả?- Mạnh Quân ức chế nói khi thấy Quỳnh Anh cứ quá tập chung vào \” chuyên môn \”.
- Tôi…suỵt nóng…ăn thì liên quan gì ông.- Quỳnh Anh nói mà miệng đầy thức ăn.
- Đúng là không
phải đàn bà mà. Vậy mà thằng Hoàng Anh nó cũng yêu.
- Ông nói gì hả tôi có chỗ nào là không phải đàn bà mà ông nói thế…
- Thôi xin 2 người đến đây để ăn hay cãi nhau.- Mai Thùy can.
Nó ngồi đấy chẳng động chạm gì đến thức ăn cả trong khi đấy thì Tuấn đã gắp vào bát nó đầy ự.
- Linh cậu ăn đi chứ hay đang lo không có đủ tiền trả hả?- Tuấn chọc để cho nó cười.
- À không mình vẫn đang ăn mà. – Ừ hihi.
Tất cả mọi người lại vui vẻ ngồi ăn rồi nói chuyện rôm rả lúc lúc lại thấy tiếng cười ròn tan của tụi nó…
Hắn bây giờ vẫn đang chúi mũi vào công
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




