|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
Mẹ ?
- Thái Anh! Con đang ở đâu vậy ? – MẸ của Thái Anh
- Dạ, con bận chút việc nên ra ngoài
- Con có biết là cô giáo đã gọi điện đến báo là con đã nghĩ tiết học phụ đạo hôm nay kô hả ?
- Dạ con….xin lỗi
- Giờ con đừng xin lỗi mẹ, bố con đang bực mình ở nhà kìa
- Chỉ là 1 buổi học thôi mà mẹ ! Thôi đc rồi, con về ngay…
Bên ngoài, Anh Thy cùng Minh Duy đang ngồi trên băng ghế đá gần bệnh viện, trong cô nàng có vẻ bối rối hơn thường ngày thì phải :
- Duy…
- Gì ? – Hắn quay sang Anh Thy , rồi giật mình – Hôm nay cậu lạ thật
- Mình…muốn nói…
- Gì ?
- Là mình…. ( thích bạn) – Thì chuông điện thoại reo lên – Alo ! Gì thế ? Ờ, em lên liền
- Chuyện gì vậy ? – Minh Duy
- Anh Thái Anh gọi mình lên trong chừng chị ấy
- Ừ, mình cũng về đây ! – Nói rồi MDuy lên xe đạp chạy xe vụt mất…
Thái Anh về đến nhà, bố Thái Anh trong rất giận giữ:
- Con đi đâu từ sáng giờ vậy ? – bố Thái Anh
- Con…con bận chút việc…
- Bận à ? Bận gì mà đến nỗi bỏ luôn cả học thế hả ? – Ông Đặng tức giận
- Bố à…
- Mày lại đi tìm con nhỏ đó à ? Bảo là bỏ nó đi rồi cơ mà, mày có biết mày đã có vị hôn thê rồi kô ?
- Vị hôn thê gì chứ ? Con chưa gặp chưa nói chuyện với cô ta gì cả, thậm chí là mặt mũi cô ta thế nào con còn kô biết…
- Ý mày là mày muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này à ?
- Bố biết rồi thì con kô muốn nói gì nữa.
- Mày…. – Ông Đặng tức đến nỗi như ngất đi, bà đặng vội chạy đến đỡ
- Thái Anh à ! Sao con lại nói với bố như thế hả ?
- Con… con xin lỗi mẹ… – Thái Anh ngậm ngùi bỏ lên phòng.
——
- Mẹ vào đc chứ ? – Mẹ Thái Anh ở bên ngoài gõ cửa phòng Thái Anh.
Thái Anh đang suy tư, ngẫm nghĩ về chuyện ” ép hôn ” của bố, hắn dường như chẳng muốn sống tiếp khi mà cuộc sống cứ bị sắp đặc như thế này.
Nghe Thái Anh kô trả lời, bà Đặng mở cửa vào… Thái Anh nằm trên giường xoay sang chỗ khác, nhìn sơ cứ tưởng là đã ngủ nhưng thật ra Thái Anh đang mở mắt…
- Con còn giận bố à ? – Bà Đặng đi đến ngồi gần bên Thái Anh
-…. – Thái Anh vẫn im lặng
Biết con trai kô nói gì, bà mẹ cũng hiểu:
- Mẹ xin lỗi !
Thái Anh vội quay sang mẹ khi nghe bà nói:
- Sao mẹ lại xin lỗi con ? – Thái Anh bật dạy
- Bố con thực chất kô xấu, chỉ tại ông quá coi trọng tiền bạc hơn bất cứ cái gì khác… Nên…
- Con biết…Từ bé đến lớn, bố chưa bao giờ ôm con…hôn con, đôi khi bố đi làm về , ăn cơm xong lại đi tiếp, nhiều lắm ông ấy chỉ nhìn con mà thôi. Con rất muốn đc ông ấy yêu thương như những đứa trẻ khác…
- Bây giờ, con cứ tạm chấp nhận chuyện của bố con đi… Mẹ sẽ cố gắn thuyết phục ông ấy…
- Nhưng…
- Con hãy tin mẹ, mẹ sẽ cố thuyết phục ông ấy… – Nói rồi bà Đặng ôm Thái Anh vào lòng
———
Vài ngày sau, BNhi đã khỏe và đc xuất viện.
Nó cùng Anh Thy hí ha hí hững ra khỏi bệnh viện…Đậu trước cổng là xe của Thái Anh.
Sau khi đưa Anh Thy về nhà, Thái Anh cũng đưa BNhi về nhà.
BNhi bước ra xe, nhưng Thái Anh vội mở cửa xe chạy đến chỗ BNhi:
- Khoang đã…
- Gì vậy ? – BNhi to mắt
Thái Anh chìa tay đưa cho BNhi một hợp quà rất to, con bé trố mắt nhìn:
- Gì…gì thế ?
- Cầm đi – Thái Anh mỉm cười nhìn nó
- Nhưng…để xem… Ơ mà hôm nay đâu phải sinh nhật mình, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt… Sao cậu lại tặng mình hợp quà to thế…
- Thì cầm đi rồi biết… – Nói xong Thái Anh thảy hợp quá cho nó rồi lên xe vụt mất… Làm nó ở lại ngớ người ra nhìn theo xe của Thái Anh chạy xa dần…
- Cậu ta thiệt kỳ lạ… – Nó vội nhìn cái hợp quà dễ thương mà Thái Anh tặng, rồi lắc lắc hợp quà- Cái gì trong đây vậy nhĩ…
Rồi nó vội đi vào nhà, lên phòng và mở hợp quà ra, kô tin vào mắt mình… Bên trong hợp là một chiếc váy cổ thuyền với màu hồng tuyệt đẹp, kế bên là đôi giày cao gót bằng thủy tinh…đẹp chẳng kém gì đôi giày thủy tinh của “cô bé lọ lem ” trong truyện cổ tích.
- Wow… gì thế này….- Nó cầm chiếc váy lên ướm thử, chợt thấy có một tấm thiệp phía dưới – Gì vậy nhĩ ?
Đó là thiệp mời sinh nhật của Thái Anh, đó là vào ngày Chủ Nhật tuần này.
Chương 12
BNhi đã mặc chiếc váy và mang đôi giày Thái Anh tặng, trong nó đep kô khác gì nàng lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích…
Đến trước cổng nhà Thái Anh, thật ngỡ ngàng khi có hàng chục chiếc oto đậu cả một hàng dài…
Nó bước đến cổng, mọi người đến rất đông… Đứng 2 bên cửa là 2 người hầu đứng chào khách…
Nó bước qua cánh cổng và đi vào bên trong khu biệt thự rộng lớn nguy nga.
BNhi càng ngỡ ngàng hơn với cách bày trí những bàn tiệc, hồ bơi của nhà Thái Anh trãi dài từ ngoài cổng vào đến ngôi biệt thự… Trang trí bể bơi là những ngọn đèn hoa đăng lấp lánh đủ sắc… Nó như lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó… Chợt một bàn tay đập vào vai BNhi khiến nó giật mình…
- Chị đến rồi hả ? – Anh Thy trong bộ váy sọc caro xinh xắn..
- Em đó hả Anh Thy ? – BNhi to mắt
- Em chứ ai ? – Anh Thy trố mắt – Hôm nay chị đẹp quá, váy anh Thái Anh tặng hả ?
- Ừ ! – BNhi bối rối – Em.. kô đi chung với Minh Duy à ?
- À, có… D..- Anh Thy định quay sang thì thằng nhóc đâu mất – Ủa đâu rồi trời ? … Thôi…kệ thằng đó đi, cái tính lóc chóc lóc chóc à.. – Rồi Anh Thy cùng BNhi đi vào bên trong.
BNhi cứ ngước nhìn khắp nơi trong căn biệt thự…
- Thái Anh đâu rồi ? Sao chị kô thấy ? – BNhi
- À chắc bận tiếp khách đó mà… Buổi tiệc này chả hiểu sao bố mẹ anh ấy ngoài mời bạn của anh ấy mà còn mời các đối tác làm ăn của anh ấy nữa… Thiệt lạ ghê…
- Ừ, chị nghĩ chắc kô có gì đâu…
- Chị uống nước trái cây chứ ? – Anh Thy quay sang đưa BNhi một ly nước trái cây
- Cảm ơn em ! – BNhi cầm lấy
Chợt từ trong đám đông Thái Anh bước ra, trong Thái Anh đẹp như một chàng hoàng tử… Mỉm cười và bước đến chỗ BNhi…
- Thôi em đi tìm thằng Duy ” khùng ” đây ! – Anh Thy nháy mắt với Nhi rồi đi mất, con bé định gọi…
- Cậu mới đến à ? – Thái Anh
- À…ừ – BNhi bối rối.
Thái Anh chợt cặp vai BNhi và đi đến bàn tiệc đặc biệt ( dành cho những người đặc biệt thân với Thái Anh),
- Cậu ngồi ở đây nhé! Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đấy ! – Thái Anh nói rồi lại đi mất
- Gì chứ… mới đến lại đi nữa!
BNhi xịu mặt, rồi chợt xoay xung quanh ngấm nghía, cùng bàn tiệc là một cô gái rất xinh đẹp và ăn mặc rất sang trọng…chừng 18 hay 20 tuổi thôi…BNhi lại nghĩ là chị hay em họ của Thái Anh.
- Chào chị ! – Anh Thy chạy đến và ngồi xuống, rồi chợt quay sang – Cái thằng này, mới gọi đến lại đi nữa…
Anh Thy đứng dậy đi đến chỗ gần đó và ” lôi đầu ” thằng nhóc Duy đến… BNhi ngỡ ngàng làm sao…
Nhóc nhóc trong ” kute” chết đi đc ấy chứ… Với cái đầu mái xéo, cái áo sơ mi trắng cùng cà vạt, ngoài ra còn có một cái kính xinh xinh trên gương mặt thằng nhóc, thiệt là ” kute “
- Ngồi xuống ! – Anh Thy kéo tay lại – Sao cứ hay đi lung tung vậy… nhỡ bố anh Thái Anh lại nhầm tưởng…
- Nhầm cái gì hả ? Mình có thiệp mời danh dự mà ! – Minh Duy kéo tay Anh Thy ra – Cậu là cái gì mà cứ thích ra lệnh ình vậy chứ ? – Minh Duy chợt liếc xéo qua BNhi rồi lại rồi xuống ghế
- Vậy mới đc chứ ! – Anh Thy mỉm cười rồi ngồi xuống…
Anh Thy và BNhi ngồi gần, MDuy ngồi gần Anh Thy… Cô nàng chợt để ý cô gái ngồi cùng bàn…
- Đó là ai ? – Nó nói với BNhi nhưng mắt thì hướng về cô nàng… Trong cô gái rất xinh đẹp, nhưng lại có nét gì đó buồn bã.
- Chị cũng k biết ! Mà kô phải cô ấy là chị hay em họ của Thái Anh à ?
Anh Thy lắc đầu…
BNhi lại nhìn sang bàn tiệc đối diện xa xa, bàn tiệt dành cho người lớn…đó là bố mẹ Thái Anh, họ đang tiếp khách…
Chợt đèn của toàn biệt thự tắt đi, khiến mọi người bất ngờ, xung quanh chỉ có ánh nến lung linh…Chợt ánh đèn từ phía trước hiện lên…buổi tiệc bắt đầu.
- Xin cảm ơn mọi người đã đến với buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Đại thiếu gia của nhà họ Đặng – Đặng Thái Anh – Tiếng của MC vọng ra, mọi người vỗ tay nồng nhiệt…
BNhi cũng vỗ tay theo
- Sau đây mời ông bà Đặng lên phát biểu…
Thái Anh đến chỗ bàn tiệc của ông bà Đặng, và chào những vị khách cùng bàn… Rồi chợt ông bố nói gì đó bên tai Thái Anh khiến Thái Anh có vẻ kô đc tự nhiên, nhưng rồi anh chợt nhìn BNhi rồi lai quay sang đi lên phía trước…cùng bố mẹ.
- Chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của con trai chúng tôi ! – mẹ Thái Anh
Và ông bố đứng lên nói:
- Chúng tôi có một bất ngờ ọi người, buổi tiệc hôm nay kô chỉ là kỷ niệm ngày sinh của con trai chúng tôi mà còn là lễ…Đính hôn.
Mọi người to mắt nhìn về ông Đặng. BNhi, Anh Thy và MDuy cũng thế…
- Chẳng lẽ… – BNhi và Anh Thy nhìn nhau , rồi chợt BNhi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




