|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
Thái Anh
- Hôm qua giờ chị Nhi k có về nhà…
- Sao cơ ?
- Chẳng lẽ….Chị ấy bị bắt cóc ? – Anh Thy lo lắng
Chương 11
Chợt một xô nước lạnh như băng tạc thẳng vào mặt nó, nó tỉnh dậy, mở mắt ra định thần xem chuyện gì đã xảy ra…
Rồi chợt hoảng hốt…khi thấy mình bị trối chặt
- Đây… đây là đâu ?? Sao mình lại… – Nó sợ hãi. Xung quanh nó là 1 khu nhà hoang trống, chỉ nghe đc tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim ríu rít, ngoài ra kô có tiếng xe cộ nào cả.
- Mày chịu tỉnh rồi à ? – Một thằng con trai cỡ 18 19 tuổi đứng đó nhìn nó với ánh mắt sắt đá.
- Anh là ai ? Sao lại bắt tôi đến đây ? – BNhi
Hắn kô nói gì, và tiến lại gần nó, nó sợ hãi và cố lùi dần nhưng phía sau nó là một bức tường. Hắn để tay lên cầm nó rồi kéo lên.
- Cô rất xinh đẹp… – Hắn cười nham hiểm
- Trời ơi, kô lẽ hắn muốn… – Nó suy nghĩ, và nỗi sợ hãi tăng dần tăng dần trong đó.
Nhưng hắn chợt đứng dậy, bỏ tay vào túi rồi quay sang chổ khác:
- Nhưng tôi sẽ k để cô yên ổn như vậy đâu…
- Tại sao anh lại bắt tôi đến đây, tôi có thù oán gì với anh đâu
- Cô thì kô, nhưng thằng Thái Anh thì có – hắn nhấn mạnh từ Thái Anh
- Gì? Thái Anh liên quan gì đến…
Chợt chuông điện thoại trong balo của BNhi bị vứt gần đó reo lên. BNhi chưa kịp phản ứng, hắn đã đi đến cầm điện thoại lên :
- Alo !
- BNhi … ! – Thái Anh
- Là mày à Thái Anh ? – Hắn giằng giọng
- Hả ? Kô phải BNhi, anh là ai ?
- Mày kô nhận ra giọng nói của tao à ?
- Là…
- Tao là anh Hai của B Trân, cô gái ” bất hạnh ” bị mày bỏ mặt -
BNhi giật mình khi nghe đến:
- Hả ? – To mắt
- Sao anh lại có điện thoại của BNhi – Thái Anh hoảng hốt
- Sao mày lại hoảng hốt thế hả ? Tao chỉ muốn đùa với cô gái của mày chút thôi – Hắn cười trong điện thoại
- Mày, đồ bỉ ỏi… Sao mày có thể làm mấy chuyện
như thế với 1 cô gái yếu đuối…
- Mày im đi, mày có biết cảm giác của em gái tao như thế nào khi bị mày bỏ kô hả ? Nó đã tự tử nhưng kô thành, hiện giờ đang đc điều trị tâm lí ở bệnh viện tâm thần đó – Hắn như muốn cấu xe Thái Anh
- Sao ? Nhưng tôi kô thích cô ta… chính cô ta đeo theo tôi mà…
- Im đi, tao sẽ ày mãi mãi kô gặp đc con nhỏ này nữa… – Hắn cầm dao và dí vào cổ BNhi, nó cảm thấy ran rát ở cổ, một vài giọt máu tủa xuống. BNhi hoảng hốt:
- Thả tôi ra! Thái Anh…cứu mình với… – BNhi hoảng hốt
- Mày, mày muốn gì ở tao hả ?
- Em gái tao bây giờ sống cứ như chết… đó là do mày gây ra…Tao muốn…mày phải chết.
- Cái gì ? Mày bị điên hả… Tao đã nói kô phải tao mà, chính cô ấy bám theo tao, tao đã từ chối mà cô ta cứ bám theo…
- Im đi, giờ tao đổi ý rồi… Kô thể để dễ dàng ày vậy, mày chết tao cũng chẳng đc gì… Giờ tao muốn tống tiền mày
- Tống tiền ? Cái gì hả ? Vậy chẳng phải đây là bắt cóc tống tiền sao… Khôn hồn thì thả cô ấy ra, kô thì…
- 100 triệu, trong vòng 3 tiếng kể từ bây giờ… Nếu đến 3 tiếng mà mày kô có tiền đưa tao, thì đến mà nhận xác nó. – Nói rồi hắn cúp máy và vứt con dao còn dính 1 ít máu từ cổ BNhi. Con bé đưa tay ôm lấy vết thương, rất may chỉ là ngoài da.
BNhi kô ngờ bên ngoài con người bảnh bao như thế lại có thể làm những chuyện bỉ ỏi thế.
- Duy à ! chị BNhi bị bắt cóc rồi ! – Anh Thy nói chuyện với Duy trong điện thoại với giọng nói hoảng hốt.
- Gì ? Cậu điên à ? Đừng có bịa linh tinh thế… Cô ta bị bắt cóc mắc mớ gì mình chứ… – Minh Duy
- Ai mà bịa cơ chứ, là thật đó… Anh Thái Anh đang phát điên ở đây đây nè….
- What ? – Minh Duy giật mình và tức tốc chạy đến nhà Thái Anh
Ở đó, Thái Anh đang ngồi trên ghế salon với vẻ mặt lo lắng :
- Tụi bắt cóc đòi 100 triệu để chuộc chị ấy, trong vòng 3 giờ… Mà khổ nỗi chả thèm nói địa điểm…- Anh Thy bực mình ngồi bên cạnh Thái Anh
- Thật là rắc rối… – Minh Duy lẩm bẩm – Thôi đc rồi… để em đi điều tra xem sao… – Minh Duy nói với Thái Anh, xong lại sách xe vọt đi.
- Cái thằng này, thấy kô giúp đc lại tìm cớ chùn…bạn bè cái kiểu gì vậy trời ? – Anh Thy nghiếng răng nhìn Duy…
Đúng là thằng nhóc đang đi điều tra thật… Đúng vậy, thật tình cờ… Minh Duy là bạn của San San ở mức độ khá thân, hôm sáng đi chung với thằng nhóc, hắn đã cáu lên khi nhắc đến một con nhỏ lắm chiêu.
Đến cổng trường của San San, rất may San San vừa cùng lũ bạn đi ra đến. San San mỉm cười đi đến quàng vai Minh Duy :
- Sao hả ? Rũ đi chơi à …
- Ừ… mình với cậu đi uống nước đi… Mình có chuyện muốn hỏi cậu
- Gì ? Nhìn mặt cậu nghiêm trọng thế… – Hắn vỗ vai Minh Duy – Đi thôi
—-
- Sao cơ ? Cậu biết con nhỏ đó à ?
- Ừ ! Mà có phải nó mặc đồng phục của trường cấp 3 An Long kô ?
- Ừ ! Cô ta cũng cáo thật, dám đạp chân mình rồi chạy mất… – San San như nỗi nóng lên khi nhắc đến
- Đúng là… ” cô nàng rắc rối ” mà… – Minh Duy tự nói chuyện – Rồi thế nào ? – quay sang San San
- Ừ ! Cô ta đạp chân mình xong rồi cong chân chạy, mình đuổi theo… thì thấy cô ta chạy gần đến 1 chiếc xe oto 4 chỗ đậu gần đó, thì có 2 người đàn ông mặc vet đen đã bắt lấy cô ta rồi đẩy vào xe
- What ? Sao cậu kô báo công an… ?
- Gì chứ ! Mình cứ tưởng cô ta là tiểu thư của 1 gia đình giàu có nào đó, bỏ trốn rồi giờ bị bắt về nhà…
- Thế chiếc xe chạy theo hướng nào ?
- À ! Để suy nghĩ xem… – Hắn đưa tay lên cằm suy nghĩ – Hình như đường ra khỏi thành phố
- Ừ ! Cám ơn… Mình đi trước đây – Minh Duy đứng dậy, để tiền xuống bàn rồi vụt mất
- Ủa ! Sao đi nhanh vậy… – San San trố mắt nhìn
Minh Duy tức tốc đến nhà Thái Anh :
- Anh…. – Minh Duy thở hòng học – Đi theo em…em biết nơi BNhi bị bắt rồi
Con đường đó chỉ có 1 khu nhà bỏ hoang, nên khi nghe điện thoại của tên bắt cóc Thái Anh chỉ nghe tiếng lá xào xạc ngoài ra chẳng nghe đc tiếng xe cộ gì, trùng hợp với hướng chạy của bọn bắt cóc.
Cà 2 cùng đến địa điểm mà Duy chỉ, 30′ sau Thái Anh đã đứng trước khu nhà hoang.
Biết Thái Anh đã đến, hắn đi ra khỏi khu nhà và tiến tới Thái Anh:
- Mày cũng thông minh lắm, vậy mà cũng biết địa điểm
Thái Anh cười nham hiểm:
- Giờ thì tao muốn biết mày đang bầy trò gì ở đây
Chợt Thái Anh thấy hắn đang cầm con dao còn dính 1 ít máu.
- Mày…mày đã làm gì…BNhi ? – Thái Anh hoảng hốt
- Mày có đem tiền chuộc kô đấy – Hắn đưa con dao lên như để Thái Anh nhìn thấy rõ ràng hơn thì phải
- Nhưng mày đã làm gì cô ấy hả ?
- Cô ta vẫn kô sao…
Phía sau căn nhà nơi giam giữ BNhi, có 2 tên áo vet đen đứng 2 bên cửa canh cổng, Minh Duy lồm cồm đi đến.
Giả vờ ném 1 cục đá cho 2 tên này lơ là, Minh Duy nhào đến dùng cây đánh mạnh vào đầu lần lược 2 tên, kết quả là bọn chúng đã lăng ra xỉu chẳng biết trời đất gì.
Thái Anh đi đến đưa vali tiền cho hắn, nhưng Thái Anh khựng lại:
- Mày còn chờ gì nữa ?
- Kô đc, tao kô thấy BNhi bình an vô sự, tao kô thể…
- Đc thôi, đi theo tao
Hắn đưa Thái Anh đến căn nhà, nhưng 2 tên canh cổng đã ngất xĩu ở đó…Thái Anh nhanh tay đánh cho hắn 1 trận rồi giọt
Với chiến dịch ” Đánh nhanh rút lẹ ” do MDuy bày ra…Vậy là thành công.
Tên cầm đầu bị Thái Anh đánh đến mức kô còn sức để đứng dậy.
Thái Anh vội chạy ra nơi đậu xe… BNhi đc Minh Duy diều, trong nó rất mệt mỏi…
Cũng bởi bị nhịn đói khá lâu…
Thấy Thái Anh, BNhi chạy nhào đến ôm lấy cổ Thái Anh trước sự ngỡ ngàng của MDuy :
- Mình… cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ đc gặp cậu nữa – Nói xong, BNhi ngất lịm đi. Thái Anh hoảng hốt đỡ lấy nó:
- BNhi… ! – Thái Anh vội quay sang MDuy – Em đỡ chị ấy vào xe đi, anh phải chở chị ấy vào bệnh viện
Nói rồi Thái Anh chạy xe thật nhanh đến Bệnh Viện.
—
Anh Thy chạy nhanh đến phòng bệnh của BNhi…Trên giường bệnh, BNhi đã ngủ, bên cạnh là Thái Anh và Minh Duy:
- Chị ấy…có sao kô ?
- Kô sao đâu, bác sĩ nói chị ấy mất sức quá nhiều, nên phải nghĩ ngơi nhiều – Minh Duy
- Ôi! cổ chị ấy…sao thế ? – Anh Thy lo lắng
- Do tên bắt cóc gây ra, rất may chỉ là ngoài da…
- À, để anh gọi ẹ BNhi, mắc công bác ấy lại lo lắng – Thái Anh
- Thôi em ra ngoài trước đây – Minh Duy vội đi ra
- Em…em cũng đi ra đây 1 tí nhé anh Thái Anh – Anh Thy chạy theo Duy
- Ừ!… – Thái Anh mỉm cười nhìn Anh Thy – Cái con nhỏ này… sao lúc nào cũng đeo theo thằng nhóc…
Anh Thy chạy theo Minh Duy:
- Duy… cậu sao thế… – Anh Thy mỉm cười
- Gì ? Đi ” giải cứu ” cô nàng ” rắc rối ” của ông anh họ của cậu, thật phiền phức. Mình về trước đây
- Sao về nhanh vậy chứ, mình chỉ mới đến mà
- Cậu đến thăm chị ấy hay gặp mình đó ? – Minh Duy liếc xéo Anh Thy
- Ờ… cả 2 – Anh Thy lại cười
—
Bên trong căng phòng, Thái Anh chỉ biết ngồi nhìn BNhi ngủ… Chợt điện thoại của Thái Anh reo lên:
-
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




