watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:48 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5313 Lượt

bội

- Mẹ, đừng nóng giận vậy chứ

- Sao kô hả ? Cái thằng ranh này, mày thích nghĩ học đến thế cơ à ?

- Mẹ à !

- Chỉ vì mẹ kô đc học, nên bố mày đã bị ông nội mày ngăn cấm, và bắt ông ấy lấy một người phụ nữ khác học cao hơn mẹ, chỉ vì muốn ẹ bị bẽ mặt… Con muốn thế lắm à ? – Mẹ Duy như nấc nghẹn ngào khi nhắc đến

- Mẹ à, đừng vậy mà… Đừng như thế – Duy cũng bối rối – Đc rồi, con..con sẽ đi học lại… chỉ cần mẹ đừng như thế nữa.

Minh Duy là 1 thằng kô sợ trời , kô sợ đất, đánh đến chết cũng kô khuất phục ai, chỉ có cái sợ mẹ và bà ngoại buồn . Vì thế mỗi khi mẹ hắn lại khóc thì hắn đành bó tay.

4h chiều thứ 7, buổi chiều học phụ đạo cuối cùng của tuần.

Bảo Nhi đang ngồi ở băng ghế sân trường, trong khi đó chỉ có mình nó ngồi ở sân trường, còn lại là tiếng giản bài văng vẳng của giáo viên phát ra từ các lớp học của lớp 11.

Dường như là một thói quen, nó hay đi rất sớm khi học trái buổi, vì chỉ để ngồi 1 mình thưởng thức khí trời thiên nhiên, nó cứ nhấm mắt lại mà mộng mơ một giấc mơ nào đó kô thật, tuy là kô thể thành sự thật nhưng nó lại thích mơ như thế.

Nó ngồi trên ghế, ngữa cổ ra sau, ngữa mặt lên hứng làn gió mát thổi thoang thoảng qua gương mặt xinh xinh của nó. Chợt nó thoáng nghe tiếng ai đó nói với nó, rất gần:

- Chị làm gì ngồi đây một mình vậy ?

Nó chợt mở mắt và bật dậy. Bất giác đôi mắt nó chạm gần sát với anh mắt đó…

- Anh mắt này..quen quen…kô lẽ…

Nó dường như kô thể cử động đc nữa, kô phải vì trật cổ hay cái gì đại loại thế…

Đôi môi nó gần như đụng trúng môi của…Duy…

Thằng nhóc đã cuối người xuống nhìn BNhi và gọi…

- Sao…sao mình… kô cử động đc.. – Đôi mắt Bảo Nhi mở to nhìn thẳng về đôi mắt đó, Duy cũng tròn mắt.

Chợt thằng nhóc đứng dậy:

- À.. thôi, tôi kô muốn nói với chị nữa, tôi đi xuống căn tin đây ! – Tuy thằng nhóc tỏ vẻ điềm tỉnh nhưng trong đôi mắt hắn có chút gì đó bối rối.

BNhi vẫn ngồi đó trơ như hóa đá, đến những 10 phút sau:

- Tỉnh…tỉnh lại… – Nó lắc lắc đầu, rồi lấy tay binh lên đầu mấy cái – Nhưng…chỉ còn…1 chút nữa…là…Ôi…kô nghĩ nữa – Nó lại lắc lắc đầu

Vào buổi tối học phụ đạo đó, tại phòng của lớp 10A6.

Bàn chót, trong cùng, Minh Duy nghiêng người nằm dài ra bàn, mắt mở to hướng về lên bản nhưng kô phải là nghe giản, tóc mái phủ xuống gương mặt ” handsome ” của hắn khiến tụi con gái trong lớp kô thôi xoay xuống nhìn hắn, trong hắn thiệt là ” kute ” quá đi…

Nhưng có vẻ hắn kô quan tâm đến, cứ như hồn bị thất lạc chưa trở về. Anh Thy chợt quay sang thằng nhóc ( ngồi kế ) và lây tay thằng nhóc:

- Cậu sao thế ?

Thằng nhóc giật mình ngồi dậy, rồi lắc cổ qua lại ( vận động, vì nằm bất động suốt 1 tiết luôn mà ^^! ):

- Hả ? – Thằng nhóc trả lời

- Mình hỏi cậu làm sao thế ? Cứ tưởng đi học lại sẽ học chăm chỉ, thế mà lại nằm dài như thế – Anh Thy lắc đầu nhìn Minh Duy

Thằng nhóc liếc nhìn Anh Thy rồi lại quay sang chổ khác và lại nằm dài ra bàn…

- Cảm giác đó… thiệt kỳ lạ…- Minh Duy – Bực bội, cái con nhỏ đó, lúc nào cũng làm mình bực bội…

Minh Duy chợt bật dậy, cầm viết viết cấm cuối, vừa viết vừa nhìn lên bảng một cách chăm chỉ đến khó hiểu.

Anh Thy liếc nhẹ sang thì giật mình, và to mắt :

- Chuyện gì thế này ? – Anh Thy ngẫm nghĩ

Lớp 12A1, Bảo Nhi vẫn ngồi viết cậm cuội ( chăm chỉ ) , vừa viết vừa ngẫm nghĩ chuyện hồi chiều, và đôi khi nó lại mỉm cười một mình như một con điên.

Tan học, Minh Duy và Anh Thy như thường lệ cùng nhau dẫn xe ra cổng trường, trời đã tối hẳn nhưng có ánh đèn đường rực sáng cả sân và ngoài đường.

Hai cô cậu nói chuyện rất vui vẻ, xung quanh học sinh khối 10 và 12 cũng ùa nhau ra về.

Đến gần cổng, chợt Minh Duy thấy ai đó giống Bảo Nhi đang đứng ở cổng xoay mặt vào trong dẫn theo chiếc xe đạp.

Thằng nhóc khó hiểu, và cùng Anh Thy đi chầm chậm đến cô gái đang đứng đó, kiểu tóc xỏa dài và phần mái trên đầu đc kẹp cẩn thận ra đằng sau, chắc hẳn là cô nàng Bảo Nhi.

BNhi đôi chợt quay sang nhìn Minh Duy, rồi lại nhanh chóng quay chổ khác sợ Minh Duy và Anh Thy phát hiện, nhưng thật ra họ đã biết đó là cô nàng từ lâu.

Minh Duy đi đến :

- Hôm nay chị ấy hơi lạ… – Anh Thy

- Chị làm gì đứng đây vậy ? – Minh Duy nhìn chầm chầm

BNhi kô nói, nó cứ đứng như trời trồng :

- Nè, tôi gọi chị đó – Minh Duy quát

BNhi mới từ từ quay người sang, và mỉm một nụ cười gượng gạo nhìn hắn, và đưa tay lên xin chào:

- Chào… !

- Chị hôm nay lạ ghê … – Anh Thy

- Um… cậu về trước đi, mình có một số chuyện nói với chị ấy – Minh Duy bảo Anh Thy

- Hả ? – BNhi bối rối

- Vậy…vậy cũng đc – Anh Thy dắt xe ra rồi chạy mất

Minh Duy gác xe để đó, rồi đi đến chổ cô nàng:

- Chị lại bầy trò gì vậy ? Sao lại đứng đây

- Ờ…đứng chơi thôi mà…

- Nè, tui nói cho chị biết nha, chị đừng có nghĩ tui thích chị à ?

- Hả ? – BNhi to mắt nhìn nó.. – Làm gì có… – Nó gãi đầu

- Ờ thì chị nghĩ sao kệ chị, chuyện hồi chiều là ” tai nạn” thôi, nhắc lại là tui “Forever ” kô thích chị… – Minh Duy liếc BNhi, rồi hắn dắt xe chạy mất.

Chương 10

Bảo Nhi ngậm ngùi chạy xe về một mình, lòng nó lạnh buốt như cơn mưa đang trút xuống đầu nó, cái thời tiết gần Tết lúc nào cũng đổ mưa thất thường như vậy, như là cách nói chuyện của Duy đối với nó.

Nó dừng xe lại một trạm chờ xe buýt có mái che để tránh mưa, cơn mưa ngày một to hơn, đã 7h rồi… Kô còn ai trên đường ngoài nó, xa xa có vài bóng người đang chạy xe thật nhanh để tránh cơn mưa lạnh buốt.

Nó nhìn cơn mưa rồi ngẫm nghĩ:

- Dù biết là Minh Duy kô thích mình, nhưng lại cảm thấy khó thở khi nghe câu nói đó của hắn… – Nó thút thít – ” forever ” kô thích mình ừ ? – Nó chợt đổi sắt mặt – Học tiếng Anh đc bao nhiêu mà bày đặc nói ” forever ” với mình chứ ?

Nó buông lời mắn thằng nhóc kô vì tức giận mà vì có lẽ để tự an ủi mình thì đúng hơn.

8h, cơn mưa dần tạnh, Bảo Nhi đã thiếp đi trên băng ghế lúc nào kô hay.

Đúng lúc xe của Thái Anh vừa chạy ngang qua, thì chợt dừng lại. Thái Anh từ từ bước ra khỏi xe, tiến gần đến băng ghế nơi BNhi nằm ngủ, Thái Anh nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng còn trống của băng ghế:

- Làm gì mà nằm ngủ ở đây vậy chứ ? – Thái Anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt những làn tóc nằm lõa xõa trên gương mặt BNhi.

Con bé sực tỉnh dậy, và kô tin vào mắt mình:

- Cậu…cậu… Nó dụi dụi mắt – Là.. Thái Anh đó hả ?

- Còn hỏi à ? Nhà kô về ngủ mà lại ra đây nằm ngủ – Thái Anh quát

- Biết gì mà nói…- Nó ấm úm – À… chỉ là ngồi đây hứng gió rồi ngủ quên thôi mà

- Còn nói đc à… ? – Thái Anh vội cởi áo ngoài khoát cho nó, rồi hắn bỏ đi, lên xe rồi vụt mất.

Bảo Nhi ở lại tròn mắt nhìn xe Thái Anh đang khuất dần:

- Cậu ta làm gì vào giờ này vậy chứ ? – Nó lảm nhảm

Rồi nó chạy xe về nhà, rất may là nó kô bị mắn vì lý do hết sức hợp lí : Trú mưa.

Thái Anh hôm nay bận ôn thi nên hắn về trễ hơn thường lệ. Chiếc xe chạy vào cổng, chạy đến căng biệt thự của nhà Thái Anh, dọc đường từ cổng đến biệt thự là một hồ bơi trãi dài, ánh đèn phản chiếu long lanh đẹp kô kém gì những vì sao trên trời.

Thái Anh bước vào nhà định lên phòng thì:

- Thái Anh – Bố Thái Anh gọi

- Gì vậy bố ? – Thái Anh

- À, bố dạo này ít ở nhà chỉ vì bận vài chuyện làm ăn, nên định hỏi con học hành thế nào thôi – Ông bố đi đến xoa đầu Thái Anh

- À ! Thì cũng vậy thôi mà… bộ sợ con lại chán học rồi đi chơi hả ? – Thái Anh mỉm cười

- Làm sao ta lại nghĩ như vậy chứ, cái thằng này…

- Vậy con lên phòng trước đây ! – Thái Anh nói rồi đi lên phòng

- Thay đồ nhanh đi, xuống đây bố có chuyện muốn nói với con

- Vâng ! – Thái Anh vừa đi lên phòng vừa suy nghĩ kô biết bố muốn nói gì, vì ít khi ông tỏ thái độ ân cần như lúc nãy.

Sau khi tắm và thay đồ xong, Thái Anh vội cầm điện thoại lên gọi cho Bảo Nhi:

- Alo – tiếng của Bảo Nhi – lại chuyện gì nữa đó ?

- Kô có gì, gọi chơi thôi!

- Rãnh quá hen ! Hay định đòi lại cái áo khoát ?

- Cậu tưởng mình điện cho cậu chỉ vì cái áo đó à ? Ôi, tức cười thật – Thái Anh mỉm cười

- Nè ! Đừng có dở trò chọc tức mình nha ! Kô nói với cậu nữa… mình cúp máy đây – Nói rồi BNhi cúp máy.

- Gì thế này ? – Thái Anh – thiệt khó hiểu

Thái Anh đặt điện thoại xuống bàn học rồi đi xuống nhà gặp bố.

- Chuyện gì vậy bố ? – Thái Anh

Cả gia đình Thái Anh đang dùng bữa tối, 2 ông bà Đặng có chút gì đó là lạ, cứ như sắp nói ra một sự việc quan trọng với Thái Anh.

- Thôi, bà nói đi – bố Thái Anh nhìn mẹ Thái Anh

- Thái Anh à ! Nghe nói con đang quen với một cô gái học cùng trường đúng kô ?

Thái Anh bất ngờ trước câu nói của mẹ hắn:

- Sao ? Sao mẹ…

- Con đừng quan tâm tại sao mẹ biết, chỉ cần con trả lời mẹ

-

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT