|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Anh, vì như thế nó sẽ kô bị đòn cho dù là về trễ:
- Nhưng tìm đâu ra Thái Anh, nếu mà mẹ đợi cửa đợi mình về ? – Nó ngẫm nghĩ – Chắc kô đâu, mẹ đời nào đợi cửa chứ…
Chợt chuông điện thoại reo lên, là mẹ nó:
- Alo, gì vậy mẹ ?
- Con yêu đấy hả ? Tối nay con mấy giờ về thế ? Để mẹ đợi…
- Dạ ? – Nó giật mình quát
- Gì vậy con ?
- Kô…kô có gì… mẹ khỏi đợi !
- Sao đc, sẳn mẹ định hỏi thăm thằng Thái Anh ^^!
- À, kô cần đâu mẹ à…! Con…con cúp máy nha
- Ừ, mẹ đợi con nha ! Đi chơi vui vẻ con yêu – Bà mẹ cúp mấy mà kô đợi Nhi trả lời lại
- MẸ…. MẸ – Nó quát, rồi nó lại vò đầu bức tóc – Tìm đâu ra Thái Anh…
- Chị Nhi ! – Từ xa là tiếng Anh Thy. BNhi giật mình quay lại:
- Đc cứu rồi…- BNhi mỉm cười lại với Anh Thy, rồi nó nhìn xung quanh, điều đó khiến Anh Thy khó hiểu:
- Chị tìm gì vậy ?
- Em…em kô đi chung với Thái Anh à ?
- Gì cơ ? Anh ấy có bao giờ đi xem ca nhạc đâu…-
- Trời….
chết chắc rồi…
- Sao ạ ?
- À…ừ… chị đã nói dối mẹ là đi chung với Thái Anh, mà mẹ chị lại đòi gặp hắn để hỏi thăm hắn…
- À, hỏi thăm con rể tương lai đó mà… – Anh Thy đùa
- Em sao lại gọi như vậy chứ, chị sẽ kô bao giờ thích hắn đâu
- Thì đơn giản, gọi Thái Anh ra và đi chung, xong rồi anh ấy đưa chị về.
- Đc kô vậy….?
- Ừ…
Và như lời nói, Anh Thy gọi Thái Anh ra, và cả 3 đi chung với nhau vui vẻ, Thái Anh cũng đưa BNhi về theo đúng ” kế hoạch ” của nó. Và Anh Thy đã nói một câu nói trong đêm đó, khiến BNhi phải suy nghĩ :” Trước đây anh ấy rất ham chơi, và cặp bồ nhiều lắm. Chẳng hiểu sao khi quen biết chị, anh ấy kô hề đi đâu cả và kô hề đi chung với cô gái nào ngoài chị và em …”
Chiều thứ Hai ảm đạm, khi học xong buổi chiều ( hôm nay đc nghĩ phụ đạo ), nó đi bộ về.. ( xe hư), bỏng nhiên xui xẻo trời đang nắng tốt thế lại ầm một cái lại đổ một cơn mưa xuống, nó kô ghé đâu trú mưa cả, cứ thế đi bộ dưới mưa.
Thái Anh đang ngồi trong xe và đc tài xế riêng chở bằng chiếc xe oto màu đen, bất chợt nhìn thấy một cô gái giống BNhi đang đi dưới mưa, cơn mưa to đến nổi tát trắng xóa cả ô cửa kính chiếc xe, Thái Anh chỉ có thể thấy nó qua ô kính người lái:
- Chú , chạy xe đến chổ cô gái mặc đồng phục đang đi bộ đằng đó giúp cháu.
Chiếc xe chạy đến, BNhi vẫn đi như thế, và chẳng quan tâm chiếc xe đang đậu trước mặt, tay nó thì che trên trán để tránh nước mắt đổ vào mắt.
Thái anh mở cửa xe ra, làn gió lùa vào lạnh cả người, hắn mở dù ra và cố đi đến BNhi. Con bé vẫn đi, nhưng sao kô cảm thấy nước mưa rớt trúng nó nữa, nó ngước mặt lên, là Thái Anh:
- Đồ ngốc, mưa thế sao kô tránh mưa, mà lại đi khơi khơi ngoài đường vậy hả ?
- Sao cậu….lại…lại… ở…đây ? – BNhi lạnh qua kô nói đc
- Đi thôi ! – Thái Anh kè vai nó, và che dù cho nó, khiến một bên người Thái Anh bị mưa tạc ướt.
- Kô đc ! Cậu bị ướt rồi kìa ! – Nhi
- Kô sao đâu… đi thôi
Thế rồi chiếc xe cứ chạy trong mưa, BNhi mình mẩy ướt sủng như chuột lột, Thái Anh cũng vậy, hắn vội lấy chiếc áo khoát hắn mán ở thành ghế và nhẹ nhàng khoát cho Nhi:
- Mình kô sao đâu…mình ổn mà… cậu khoát đi
- Kô sao đâu, sao cậu cứ thích làm trái ý người khác kô vậy…
- Hách xì… – Bảo Nhi
- Thấy chưa… – Thái Anh nhìn nó với đôi mắt dịu dàng
BNhi cảm thấy thật có lỗi với Thái Anh, hắn càng tốt với nó, nó càng cảm thấy mình có lỗi… Vì trong lòng nó chỉ có Duy mà thôi.
Chiếc xe chạy thẳng, rồi lại rẽ trái…chạy một lúc rồi dừng lại trước một tòa biệt thự:
- Đây là nhà cậu à ? – BNhi
- Kô ! Là nhà của Anh Thy
- Ồh ! – BNhi trầm trồ trước căng biệt thự tráng lệ…
- Để cậu về nhà mình thì kô ổn cho lắm, cứ ghé nhà Anh Thy đi, chiều nay cậu có học phụ đạo kô ?
- Kô…
Bây giờ trời đã tạnh mưa, Thái Anh cùng BNhi đi vào căng biệt thự.
Nghe tiếng chuông cửa, Anh Thy vội chạy ra mở cửa, thật bất ngờ :
- Oh! Chị Nhi…anh Thái Anh… – Anh Thy – Vào…vào nhà đi
- Em đưa chị Nhi lên phòng thay đồ đi, sẳn đưa anh bộ đồng phục khác…bộ này ướt rồi
Anh Thy vội cùng với BNhi lên phòng.
Sau khi tắm và thay đồ( của Anh Thy) xong, BNhi cùng Anh Thy ngồi trong phòng nói chuyện:
- Đây là nhà em hả ? – BNhi
- Dạ !
- To vậy mà sao thấy có mình em vậy ?
- Bố mẹ em bận đi công tác nước ngoài nên có mình em à…
- Vậy à ?
- Anh Thái Anh cũng hay đến đây lắm… – Anh Thy đang lấy bộ đồng phục khác cho Thái Anh – Em đi xuống dưới đưa đồng phục cho anh Thái Anh thay đây
Anh Thy vội đi xuống nhà dưới, hôm nay Thái Anh bận học phụ đạo nên phải vội thay đồng phục khác và trở lại trường để học.
Sau khi đưa đồng phục cho Thái Anh, Anh Thy chạy lên phòng trò chuyện với BNhi.
- Anh Thái Anh bảo em 1 lát nhờ tài xế đưa chị về ! – Anh Thy mỉm cười nhìn BNhi, 2 chị em đang cùng nhau nhìn ra khung cửa sổ lớn, khung cảnh bên ngoài sau khi mưa thật đẹp.
- Thái Anh cũng hay đến đây lắm à ? – BNhi
- Dạ ! Đôi khi buồn , anh ấy hay sang nhà em chơi, có khi còn ở lại ngủ nữa ^^!
BNhi tròn mắt:
- Sao cơ ? Ở lại ngủ à ? ( hèn gì ở nhà Anh Thy lại có đồ của Thái Anh)
- Ấy ấy…chị đừng nghĩ gì hết nha, em với anh Thái Anh là anh em họ mà… ^^! – Anh Thy giải thích, vì họ là anh em họ nhưng lại thân hơn anh em ruột
- Chị đâu có nghĩ gì đâu
Bên ngoài căng biệt thự, Minh Duy đạp xe đến nhà Anh Thy để trả cho cô bé vài cuốn tập mà Minh Duy mượn Anh Thy từ tuần trước để về nhà viết, dù gì cũng nghĩ học rồi thì sang nhà trả cho Anh Thy.
Cánh cổng mở toanh, kô một bóng người, Minh Duy dẫn xe đến tận căng biệt thự, dù đã nhấn chuông nhưng kô ai ra mở cửa. Đôi khi Minh Duy vẫn hay sang nhà Anh Thy học nhóm nên hắn có chút mạnh dạng hơn.
Minh Duy mở cửa nhà ra, bên trong kô một bóng người, Duy đoán chắc cô nàng lại trốn trên phòng nghe nhạc, có lẽ hôm nay bố mẹ của Anh Thy lại đi vắng. Minh Duy vội đi lên lầu, đến cửa căng phòng mà BNhi và Anh Thy đang ở bên trong, định gõ cửa:
- Chị Nhi này… – Anh Thy gọi BNhi. Tay Minh Duy khựng lại
- Sao ? – BNhi
- Em hỏi thiệt nha, bây giờ chị còn thích Minh Duy kô ?
- Sao em lại hỏi chị như vậy ?
- Chị trả lời đi, chỉ có 2 chị em mình ở đây thôi mà
- À ừ… – Nhi ấp úng 1 lúc rồi mở miệng trả lời – Ừ – Nhi gật đầu
- Em thấy Duy có thèm để ý gì chị đâu, mà chị cứ thích hắn vậy chứ… – Anh Thy trách
- Chị cũng kô biết, khi gặp lại Minh Duy ở trường cấp 3, chị đã cố gắn ình quên đi Duy, nhưng chị kô làm đc…
- Vậy à….
- Từ khi lần đầu tiên gặp Minh Duy ở tiệm nét, trái tim chị đã thổn thức… đập loạn nhịp… Và đôi khi có những hành động hơi ngốc, lúc đo chị chẻ tóc mái trên trái, thấy Duy chẻ mái bên phải và chị đã chẻ mái theo bên phải ^^! Hơi ngốc đúng không
- Hihi – Anh Thy chỉ mỉm cười khi nghe Bảo Nhi nói – À thôi đi, chiều này chị nghĩ phụ đạo à ?
- Ừ
- Em cũng vậy… – Anh Thy – Ôi, khát nước quá, để em đi lấy nước
Anh Thy chạy đến cửa phòng và mở cửa:
- D..Duy…
Anh Thy tròn mắt,Minh Duy đã đứng đó tự khi nào
Bảo Nhi nghe tiếng gọi của Anh Thy, nó quay phắt sang với đôi mắt đầy kinh ngạc, nó há hốc mồm rồi vội lấy tay bụm lại
- Cậu đến đây khi nào vậy? – Anh Thy
- Mới đến ! – Minh Duy tỏ vẻ điềm tỉnh
- Mà đến đây làm gì ? Kô phải nghĩ học luôn rồi à ? – Anh Thy giận lẫy
- Tất nhiên, nhưng sợ cậu lại đến nhà mình đòi lại 2 cuốn tập, nên… trả đó ! – Minh Duy chìa tay ra đưa cho Anh Thy.
Con bé vẫn đứng đó dựa vào cửa, kô thèm đếm xỉa đến 2 cuốn tập Minh Duy cầm trên tay.
Bực bội, Minh Duy quăng mấy cuốn tập vào tay nó rồi đi mất:
- Cậu định nghĩ học như thế sao ? – Anh Thy
Bảo Nhi cũng chạy ra:
- Ừ thì sao ? – Minh Duy quay mặt sang trả lời rồi đi tiếp xuống tầng dưới, lấy xe rồi chạy mất.
- Cái đồ điên này, mình sẽ kô để cậu yên thân đâu – Anh Thy bực tức.
- Chị sực nhớ một việc… – Bảo Nhi
- Gì vậy chị ? – Anh Thy quay sang
- Chị biết bây giờ Minh Duy đang làm ở một tiệm kem Ý ở gần trường cấp 2 An Long
- Trời đất cái thằng này, học kô chịu… mà đòi đi làm kiếm tiền…
- Chị nghĩ còn 1 cách… Là gọi đt ẹ cậu ấy, nhờ bác ấy khuyên Minh Duy đi học lại
- Hơ, ý hay nhĩ…sao em lại kô nghĩ ra sớm hơn chứ – Anh Thy vừa nói vừa gõ tay vào đầu
6h Chiều, hôm nay Minh Duy phải làm thêm ca tối, nên có lẽ đến 8h hắn mới đc nghĩ, vừa đem xong kem ra xong, định vào trong thì điện thoại trong túi Duy reo liên hồi.
Minh Duy cầm máy lên và :
- Mẹ ?
- Ừ thì mẹ đây ! Hôm nay con kô đi học à ?
- Dạ…con… à hôm nay con đc nghĩ – Minh Duy vừa nói vừa nhìn xung quanh
- Vậy à ? Nhưng mẹ mới gọi cho Anh Thy nhưng con bé kô nhấc máy, chỉ trừ khi nó đang học
- Dạ con…Chắc là nó bận gì đó chứ gì , con nhỏ đó lúc nào cũng vậy mà
- Con đừng nói dối mẹ, Anh Thy nói ẹ rồi, con đã nghĩ học ! – Mẹ Duy bực
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




