watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:48 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5311 Lượt

mím môi nhìn hắn, rồi quay sang chỗ khác và tiếp tục bước từ bước xuống bậc thang, mẹ nhi vội đến đỡ con gái :

- Sao con kô gọi mẹ giúp ? – Mẹ Nhi trách

Sau khi ăn xong, Nhi cùng Thái Anh đến trường, và hôm nay hắn lại đổi xe – màu tím, dường như hắn muốn chơi nổi thì phải.

Suốt quảng đường đến trường, Thái Anh kô nói gì với nó cả, hắn chỉ biết cầm máy MP3 nghe nhạc và thả hồn vào những bài hát của hắn mà chẳng màn gì đến BNhi

- Chả coi mình ra kí lô nào cả – Nhi bực mình

Và đôi khi nó lại quay sang nhìn Thái Anh, rồi lại quay ra cửa kính:

- Trong hắn kô ” nham nhỡ ” như lúc mình thấy hắn ở ngoài đường cách đây vài tháng …. Chả biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa..

Đến trường, hắn vội mở cửa xe ra, và vòng qua bên kia xe mở cửa ra ( nơi BNhi ngồi) :

Hắn cuối người xuống, BNhi trợn mắt nhìn:

- Cậu làm gì vậy ??

- Lên đi, tôi cõng ! – Thái Anh ngoái lại nhìn nó

BNhi bối rối, cô gắn đứng dậy và để cho Thái Anh cõng nó vào lớp :

- Phiền cậu thật …. ! – BNhi

- Ko, do tôi muốn giúp cậu thôi…

Bước đến cổng trường, như là chờ sẵn, một đám con gái lẫn con trai đứng mịt cả cổng. Trong thấy 2 người, cả đám to mắt nhìn và một số còn hét lớn :

- Trời ơi, Thái Anh kìa… – 1 đứa con gái

- Thái Anh đi cõng con nhỏ đó hả ? Nó là cái gì vậy chứ ?

BNhi ngượng ngùng kô dám ngước mặt lên, chỉ biết bám tay chặt vào cổ Thái Anh, làm hắn muốn ngợp thở:

- Làm gì mà căng thẳng vậy ?

- Hả ? Làm gì có

- Còn nói à, tôi sắp chết vì ngợp thở rồi

Thái Anh cõng BNhi đến tận tầng 2, và nhẹ nhàng cho nó ngồi xuống chỗ ngồi của nó:

- Cứ ở đây đi, cậu khỏi ra chào cờ, mình xin cô giúp cậu rồi !

Thái Anh nói xong và tiếp tục đi lên tầng 3.

Trong tiết chào cờ, bà cô hiệu phó trịnh trọng bước lên bục và đọc tên từng HS vi phạm trong tuần đứng trước cờ làm gương.

BNhi lặng im trong phòng:

- Hoàng Minh Duy ? Hoàng Minh Duy hôm nay có đi học kô ? – tiếng nói nghiêm nghị của cô hiệu phó.

Câu nói vừa phát ra khiến Nhi phải để ý lắng nghe, có vẻ như hôm nay Duy lại trốn học thì phải:

- Thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết trốn học, sao mình lại đi thích 1 thằng như hắn chứ ??

Thứ 3, BNhi đc Thái Anh diều đi, chân nó có vẻ gần như ổn:

- Trong hắn sao ân cần với mình quá,hành động lại trái ngược với lời nói – BNhi thầm nghĩ

- Thôi, cậu đi đc rồi, thì tự đi đi ! – Thái Anh buông tay ra, làm nó xém té :

- Hả ?

- Định làm nũng với tui đó hả ? – Thái Anh đùa

- Ai thèm cơ chứ, cậu k giúp thì mình cũng tự đi đc – Thế rồi BNhi bứoc từ từ đến từng bậc thang lên lầu.

Thái Anh kô quát lại, mà ngựoc lại đứng đó mỉm cừoi nhìn BNhi đi

Ở trong lớp BNhi vẫn ngồi suy ngẫm chán nãn :

- Mình chả muốn học tí nào, chỉ thích ở nhà ngủ… – Nó vừa nghĩ vừa hả họng ngáp và lại gục ra bàn

Chợt nó nhớ lại:

- Ừ mà dạo này sao sao ấy nhĩ ? Sao mấy bữa nay mình kô thấy thằng nhóc đó đâu hết…Bỗng dưng mình muốn thấy Duy quá…

Cảm giác nó lại buồn bã, và chán nãn. Mà ngộ sao cũng chả thấy mặt mũi cô nàng Anh Thy ở đâu cả, điều đó làm nó buồn bực, chỉ toàn gặp tên Thái Anh :

- Ngừoi cần tìm thì kô thấy đâu, còn ngừoi k cần cứ gặp hoài… Dù gì chân cũng ổn rồi, chắc mai mình có thể tự đạp xe đc rồi.

Tan học, nó đi từng bước xuống cầu than, đến tận tầng trệt ( của khối 10 ), chợt Nhi thấy Anh Thy từ lớp đi ra:

- Anh Thy – Nhi gọi

Con bé quay ngoắt lại và đi nhanh lại chỗ BNhi:

- Chị Nhi, lâu quá kô gặp ! Chị đi dc rồi hả ? – Anh Thy vui vẻ

- Ừ…

Hai chị em cứ thể cùng nhau đi trên dãy hành lang dài dẫn ra sân trường:

- Sao dạo này chị k thấy thằng nhóc đo đâu nhĩ ?

- Ai cơ ? – Anh Thy

- Thì, thằng Duy chứ ai – Nhi

- À, sao chị lại quan tâm nó vậy chứ ?

- Ờ thì thấy lạ lạ thôi mà….

- Nó vẫn hay trốn học như vậy đó chị ơi ! – Anh Thy – Cô giáo biết em thân với nó nên cứ bắt em qua nhà nó hỏi tình hình nè

- Ừ, em đi chưa ? – BNhi như rất quan tâm đến

- À, em định thứ 7…- Anh Thy vừa nói hết câu thì Thái Anh từ đâu đi đến cặp vai BNhi, làm 2 ngừoi hết hồn khựng lại:

- Định trốn hả ? – Thái Anh nhìn Nhi

- Trốn ?? Trốn gì ? Chả phải cậu k giúp mình nữa à ?

- Ai bảo thế bao giờ ?

- Hồi sáng chứ gì ? – Nhi quát

- Cái đó kô tính

Anh Thy nhìn BNhi và Thái Anh, và cừoi :

- Ôi em kô làm phiền anh chị nữa đâu, em xin phép đi trứoc – Anh Thy nói xong thì vụt đi, nó vừa đi vừa cưòi.. – Trong họ xứng thật nhĩ….

- Anh Thy… – Nhi gọi, dường nhu Anh Thy cố ý kô nghe. Nó cắn môi bực bội – Ôi ! tên đáng ghét

Thứ 7, BNhi đã tự đi đc, kô cần Thái Anh phải diều nó nữa.

- Đã 1 tuần rồi kô thấy Duy đi học ! – Anh Thy và BNhi cùng ra nhà xe lấy xe

- Ừ, chị thấy em cũng quan tâm thằng nhóc lắm nhĩ – BNhi nhìn Anh Thy

- À, bạn bè mà chị! Ừ…hôm nay anh Thái Anh kô đi cùng chị à ?

- Nhắc đến thằng khùng ấy là chị bực mình rồi ! MẶc hắn… chị hôm qua đã bảo khỏi cần đến nhà chị nữa…

- Vậy sáng này ??

- Kô có – BNhi mỉm cừoi hạnh phúc

Thế rồi 2 chị em cùng nhau đến nhà Duy, căng nhà có vẻ vắng lặng, điều đó rất bình thường, vì ngôi nhà chỉ có 2 bà cháu mà…

Bứoc vào nhà, là bà của Duy đang ngồi , tay cầm quạt.
Chương 8

Nhi và Anh Thy lễ phép cuối đầu :

- Con chào bà – Thy và Nhi đồng thanh

- Con tìm Duy hả ? – bà của Duy

- Dạ ! – Anh Thy

- Con bé này là ? – Bà của Duy nhìn Nhi

- Dạ, chị ấy là bạn con !

- Ừ !… Ngồi đi mấy con – Bà của Duy đập tay xuống giường ra hiệu cho 2 cô bé ngồi.

Thy và Nhi vâng lơi.

- Bà ơi, cô bảo con đến xem sao mà Duy đã nghĩ học gần 1 tuần rồi sao kô thấy lên lớp

- Ừ, cái thằng đó à ? Hôm đầu tuần bà bị sốt, nó định vác cặp đi học thì thấy bà bệnh vậy…nên nó nói thôi, nghĩ ở nhà lo cho bà.

- Ra là vậy sao ? – Nhi thầm nghĩ

- Vâng – Anh Thy

- Giờ bà cũng khỏe rồi, nói nó biết bao nhiêu mà nó kô chịu đi học… Nó nói nhỡ đi học mà bà chưa khỏi hẵn thì ai giúp bà việc lặt vặt ở nhà ? – Bà của Duy thở dài, rồi tiếp – Mẹ nó thì tháng này chưa thấy gởi tiền về, nó kô có tiền đóng học, bà tuôi cũng già rồi mà chỉ làm gánh nặng cho nó – Đôi mắt ngừoi bà rưng rưng 2 hàng nứoc mắt.

- Bà ơi, đừng nói vậy mà… – Nhi và Thy

Chợt Duy từ ngoài chạy xe vào nhà, trên tay cầm đồ ăn vừa mua ngoài chợ :

- Ủa ? Đến đây làm gì ? – Duy nhìn 2 cô nàng

Duy ngồi phía sau nhà, đó là 1 khu vườn cây ăn trái của nhà hàng xóm. Một sự đơn độc nào đó vây kín lấy thằng nhóc, nó cứ lặng thinh như thế, khiến lòng BNhi kô khỏi thắt lại.

BNhi nhẹ nhàng đi đến chỗ Duy ngồi, và nhìn thằng nhóc :

- Sao cậu ấy lại như thế chứ ? – Nhi nghĩ

- Cậu kô sao chứ ? – Anh Thy đi đến

Duy vẫn im lặng, thằng nhóc kô nói gì cả, cứ như thế… và 10 phút sau:

- Các cậu đến đây làm gì ? Có phải các cậu nghĩ tôi nghĩ học đi chơi đúng kô ?

- Mình k có ý đó – Anh Thy

- Mặc kệ các cậu nghĩ gì, nhưng tôi sẽ kô học nữa, tôi sẽ nghĩ học…

- Duy, sao cậu lại nãn chí như vậy ? – BNhi

- Tôi nghĩ học thì liên quan gì đến chị ? – Duy liếc xéo qua BNhi. – Dù gì với cái học lực thế này thì tôi kô thể đủ sức tốt nghiệp, các cậu thì kô cần lo đến…Vì các cậu dư sức mà… phải kô ?

- Sao cậu lại thốt ra những lời nói như vậy chư ? – Anh Thy

- Tôi thật sự kô muốn nghĩ nhiều nữa…. các cậu về đi – Dường như BNhi và Anh Thy kô thể bỏ đi khi thấy Duy tuyệt vọng đến vậy, nhưng Duy vẫn giằng giọng – Đi đi, tôi kô cần các ngừoi ở đây thương hại tôi

BNhi và Anh Thy đành quay về…

- Các ngừoi có biết ? Những gi các ngừoi xem như là bình thường thì đối với tôi nó kô hề bình thường….Tôi ước có một gia đình,có bà… có bố và mẹ cùng sống trong một căn nhà…Nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó hoàn toàn kô tồn tại với tôi trong thế giới này…

Anh Thy đang nằm dài trên bàn học, đôi mắt mở to nhìn về một điểm nào đó, và đang suy nghĩ gì đó.

Thái Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng nó ra, và ra hiệu giữ im lặng với ngừoi hầu bên ngoài. Hắn cừoi nham hiểm bứoc vào phòng Anh Thy, con bé vẫn nằm bất động và ” thả hồn ” trên ngọn cây nào đó.

Chợt Thái Anh vỗ mạnh vào vai nó :

- Làm gì đấy ? – Thái Anh quát khiến Anh Thy giật bắn mình và hét lên:

- AAAAAa! – Nó chợt quay sang, và đổi sắt mặt mà quát :

- Anh làm gì vậy hả ? Em muốn rớt tim ra đây nè !

- Thế cơ á ? – Thái Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ – Ủa ? Một con bé như em lại thẫn thờ vì một chuyện ngốc nghếch gì đó sao ?

- Ngốc nghếch gì hả ? Em có nghĩ gì đâu – Con bé quát lại

- Nè, con gái mà hở ra là quát ngừoi ta là sao hả ? Coi chừng ế bây giờ! Hèn chi đến giờ vẫn chưa có ai nói thích em…

Con bé bực bội trước câu nói của Thái Anh nó tiếp tục cãi lại:

- Sao lại kô có , tại ngừoi ta kô muốn nói thôi mà ?

- Thôi, nói như em chẳng biết bao giờ mới kết thúc đây ! – Thái anh khoanh tay lại, đi về hướng cửa sổ, gió thổi vào mát lạnh cả căng phòng.

-

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT