watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:57 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7002 Lượt

xắn một miếng bánh ngọt trong dĩa tôi, vừa ăn vừa cau mày, “Ngọt quá, em thích ăn điểm tâm ngọt như vậy sao? Bình thường cũng không thấy em mua ăn mà.” Tôi mới nhớ lần đầu tiên hắn gặp tôi, tôi cũng đang tác chiến với đống bánh ngọt, “Kì thật em cũng không phải đặc biệt thích đồ ngọt, có thể bởi vì trước kia luôn suy nghĩ quá nhiều, nên có thói quen ăn nhiều đường, hơn nữa ăn bao nhiêu cũng sẽ không béo phì.” Đây chính là điểm khiến cho Ngải nhị đố kị không thôi. “Nhiều sở thích của em đều là từ thói quen mà ra, không biết đối với mọi người em có như vậy không?” Tôi dùng ánh mắt truy vấn nhìn hắn, vì sao lại hỏi tôi, tôi đồng thời cũng hỏi chính mình: Tôi sẽ vì thói quen mà thích một người sao? “Không biết, em chỉ biết tạo thói quen với một người, với em mà nói là rất khó.” Nếu không, suốt bốn năm qua cũng đủ làm cho tôi có thói quen tiếp nhận sự đeo đuổi của anh ta. “Được rồi, đừng nói về vấn đề thói quen của em nữa, anh có vinh hạnh mời em khiêu vũ không?” Không thể không thừa nhận Mặc Vũ là bạn nhảy rất hoàn hảo, điệu vũ nhẹ nhàng kết thúc, tôi cơ hồi toàn thân như lâm vào hôn mê. Tôi nghe thấy hơi thở nặng nề của hắn, tôi muốn lấy lại vẻ trấn tĩnh của mình, “Em vẫn khỏe chứ? Anh nghĩ em cần một ít dưỡng khí.” Hắn trêu tức nói, hơn nữa lại cúi đầu xuống hôn tôi. Tôi sợ tới mức lùi về phía sau hai bước, tự nhận mình không phải là đức thánh trinh nữ, nhưng tôi cũng không có hứng thú biểu diễn công khai trước công chúng thế này. Hắn ha hả cười rộ lên, tôi tức giận trừng mắt, vừa quay đầu liền thấy Ngải Bồng đứng cách đấy không xa, anh ta hung hăng liếc tôi một cái, sau đó gắt gao ôm Nhược tam rời đi. Tôi thấy Mặc Vũ dường như đang nhếch môi cười, không biết có phải là hắn cố tình không đây. Làm nữ nhân bên cạnh Mặc Vũ, từ lúc bước chân vào vũ hội đến giờ luôn có ánh mắt dõi theo, đó là ánh mắt ghen tị và khinh bỉ, xưa giờ tôi chưa từng bị nhìn theo suốt như vậy, tôi không thích cảm giác này. Tôi vẫn cố gắng nhẫn nại, đến khi nhìn thấy Cảnh Kiệt và Ngải nhị trao nhẫn cho nhau, nhìn thấy hai người bọn họ tươi cười, lòng tôi mới thấy thoải mái một chút. Tôi vui mừng nghĩ, trong số chúng ta, cuối cùng cũng có người tìm được hạnh phúc rồi. Vào đêm trước lễ Giáng sinh, Mặc Vũ phải về Mĩ cùng người nhà đón tết. Trước khi đi, hắn hỏi tôi có muốn đi cùng không, tôi có thể qua Mĩ du lịch đây đó, sau đó cùng hắn trở về. Tôi cự tuyệt ngay, lễ Giáng sinh, đối với một nhân tình như tôi mà nói, chẳng khác ngày thường là mấy. Đến một nơi xa lạ du ngoạn, tôi thà ở nhà còn hơn. Ngải nhị và Cảnh Kiệt cũng đi du lịch nước ngoài, Mạch nhất cũng bắt đầu vào công ty làm quen với công việc, Nhược tam đâu nhỉ, hẳnlà cậu ấy càng ngày càng gần Ngải Bồng rồi. Sống một mình cũng không khó lắm, mỗi ngày tôi đều nghe nhạc, xem tiểu thuyết, nếu thấy nhàm chán thì đi dạo phố, shopping mua một đống đồ hữu dụng vác về nhà, buổi tối xem phim của Châu Tinh Trì, cũng có thể làm tôi cảm thấy được vui vẻ. Sáng ngày Giáng sinh, viên quản lí nhà trọ đưa đến cho tôi một cái bao, bảo là của Mặc Vũ từ Mĩ gửi sang, tôi mở ra, trong đó là một cây thông Noel bằng kim cương, xem ra hắn thật sự cho tôi là một cô gái thích kim cương rồi. Mặc Vũ cũng có khi gọi điện thoại cho tôi, bọn tôi sẽ tán gẫu chuyện đông chuyện tây vài câu, hắn nói bên đó còn có công việc, vài ngày nữa mới sang lại được, sau đó theo thường lệ hỏi một câu, “Có nhớ anh không?” Tôi nói “Rất nhớ, rất nhớ, nhớ anh đến nỗi ngủ không yên.” Hắn liền cười bảo nếu gặp mặt trực tiếp tôi sẽ không nói thế. Vì thế hai chúng tôi lại nói chuyện qua điện thoại, sau đó tôi nhấn điều khiển TV, tiếp tục xem bộ phim yêu thích của mình. Đợi đến lúc hắn trở về chắc cũng đã sang xuân rồi. Tôi cũng không biết khi nào thì hắn trở về, buổi chiều nhàm chán, tôi ra ngoài ăn cơm tối, khi về nhà thì đã thấy hắn rồi. “Lại đây, bảo bối, ôm cái nào.” Hắn lại không đứng đắn ôm lấy tôi, “Em xem, em gầy quá, làm anh thật thương tâm, anh nghĩ mấy ngày nay em bị tương tư dày vò chắc là khổ sở lắm.” Mười mấy năm qua tôi khó có được cuộc sống thoải mái nhàn nhã như khi sống cùng hắn, vì thế nếu muốn tôi tái nhợt tiều tụy cũng khó. Hiện tại tôi quả thật rất khá, hôm qua còn đi tắm suối nước nóng, tinh thần phấn chấn lên nhiều. “Có nhớ anh không?” Đầu của hắn tựa vào đầu vai tôi, thanh âm khàn khàn mê hoặc lòng người. Tôi gật gật đầu, không phải vì bị mị lực của hắn mê say, mà vì trong tình cảnh này, theo đúng thân phận của một tình nhân, tôi hẳn phải trả lời “Có!” rồi. Hắn hoài nghi nhìn tôi. “Em chính là một lòng nhớ anh,” hắn nói còn chưa dứt lời, tôi lập tức cũng dùng ánh mắt hoài nghi đáp lại hắn, hắn không khỏi cười rộ lên, “Có muốn biết anh nhớ em nhiều thế nào không?” Mắt hắn âm u, nói xong, hắn bế tôi lên, nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ. Cuối kì năm thứ tư, mỗi người đều cố sức tìm mục tiêu cho mình. Có người muốn du học nước ngoài, có người muốn làm nghiên cứu sinh, hoặc nhanh chóng bước chân vào xã hội, nhưng tôi lại không như thế, tôi không chút hoang mang, hưởng thụ thời gian sinh viên khoan khoái thư thả của mình. Trong trường học Thánh Huy không có cảnh tranh đua kịch liệt như trong các trường đại học khác, mùa xuân đến, sân trường đầy bóng áo tốt nghiệp của sinh viên khắp các khoa. Mạch nhất sắp làm tổng giám đốc nghệ thuật cho công ty quảng cáo, nghe nói ba của Mạch nhất cố ý bắt cô trong thời gian ngắn nhất phải tiếp nhận hoàn toàn công việc ở công ty quảng cáo. Ngải nhị cũng muốn trở thành một nữ nhân mạnh mẽ như Ngải nhị, đáng tiếc bị mẹ cô cưỡng chế không được tham gia công sự, phải toàn tâm toàn ý cùng vị hôn phu bồi dưỡng tình cảm, vẻ mặt Ngải nhị luôn hiện lên né tai oán, thật giống như tôi đã từng một thời bị mẹ bức bách. Về phần Nhược tam, thỉnh thoảng cũng có nghe Ngải nhị nhắc đến vài câu, tôi cũng không chú ý nghe, tôi cùng cậu ấy đã trở nên quá xa lạ, càng xa càng tốt. Tôi chưa từng lo lắng về tương lai của mình, có lẽ tôi sẽ tìm công việc gì đó để làm, hoặc cũng có thể cùng Mặc Vũ tiếp tục như thế này, cho đến khi cả hai cùng chán ghét lẫn nhau. Tương lai, với tôi mà nói, không có gì là to tát cả. Tôi mỗi ngày đều dành thời gian để xem tiểu thuyết, mà Ngải nhị lại tỏ ra cực kì hâm mộ tôi, theo như lời cô nói, trong quá khứ, chưa từng thấy tôi xem sách giải trí, hiện tại có thể xem không biết chán mấy cuốn tiểu thuyết, trong khi cô đã dùng ngôn ngữ võ hiệp từ tám trăm năm trước nhưng lại không hề muốn xem bất cứ cuốn tiểu thuyết võ hiệp nào. Kì thật chỉ có mình tôi là hiểu rõ, tôi không giống như vẻ ngoài hờ hững của mình, tôi không thể lí giải cũng không tin tưởng những yêu hận tình thù của cuộc sống, ân oán gút mắt, tôi chỉ muốn sống trong thế giới hư ảo của riêng mình để trốn tránh thế giới thực tại mà thôi. Bởi vì tôi không chuyên tâm, hoàn thành xuất sắc luận văn cùng phản biện, cũng vì thành tích ưu tú trong suốt bốn năm qua, tôi thuận lợi trở thành một trong mười người thi đậu tốt nghiệp cao nhất trường. Trở thành một trong những người có thành tích tốt như vậy theo lẽ sẽ được lên bục nhận bằng khen, được hiệu trưởng bắt tay và chụp ảnh chung. “Thật không cần anh tham dự lễ tốt nghiệp của em sao?” Tối qua Mặc Vũ lại hỏi tôi một lần nữa. “Anh có thấy ai đến dự lễ tốt nghiệp của nhân tình chưa? Thân phận của nhân tình giống như người không có gia đình.” Tôi trả lời hắn. “Em nói vậy sẽ khiến anh nghĩ em đang muốn thay đổi thân phận.” Hắn nhìn tôi vẻ trêu tức. “Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Tôi cúi đầu không nhìn hắn nữa. “Không cho anh đi, đến lúc đó chỉ có một mình, em cũng đừng khóc đấy.” Hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi, nói xong liền bước vào thư phòng. Khóc? Tôi nghĩ tôi đã sớm có thói quen một mình rồi. Nói là đến nhận bằng tốt nghiệp, thật ra là đến trường nhận lấy tấm bằng, đối với người làm tình nhân như tôi thật chẳng quan trọng gì. Trường đại học Thánh Huy có yêu cầu tốt nghiệp nghiêm ngặt hơn so với những trường khác, thi tốt nghiệp gồm cả thi tự luận và hùng biện, còn phải làm thêm luận văn phản biện, hoàn tất các kì thi cũng đã cuối tháng bảy, sân trường đầy sinh viên cùng người thân đến tham gia lễ tốt nghiệp. Khi hè đến, toàn trường đều được nghỉ, chỉ có sinh viên năm cuối cùng người thân mới tụ hội về trường làm lễ nhận bằng. Tôi theo dòng người tiến vào hội trường, trên người tôi là bộ quần áo tốt nghiệp. Buổi lễ bắt đầu, đầu tiên là bài phát biểu tương đối ngắn gọn của lãnh đạo trường, sau đó là đến phần phát bằng. Sinh viên được kêu tên lên sân khấu nhận bằng, họ sẽ cúi đầu, bắt tay, chụp ảnh chung với giáo viên trao bằng cho họ, nói lời cảm ơn, rồi bước xuống sân khấu, tất cả vẫn không có gì thay đổi. Buổi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, tôi cởi bộ quần áo tốt nghiệp nặng trịch cầm ở tay, nhất thời cảm thấy thậtthoải mái, coi như là tôi đã hoàn thành xong việc ngày hôm nay, bốn năm học đại học, coi như hôm nay

là thời khắc đóng dấu chấm tròn kết thúc đi. Tôi đứng lên chuẩn bị bước ra khỏi hội trường thì thấy Ngải nhị đang ngồi chung với mấy bạn cùng khoa ngoắc ngoắc

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT