|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
ủi hay tìm kiếm 1 lý do từ tôi. Điều duy nhất hiện rõ trong mắt mẹ có lẽ chỉ là nỗi thất vọng ko diễn tả được bằng lời.
“Thôi, con rửa mặt rồi xuống ăn sáng…” – Mẹ gượm đứng dậy, nhưng tôi vội ôm chặt lấy mẹ, tìm kiếm 1 chỗ dựa để bấu víu.
“Mẹ đừng buồn. Hãy ủng hộ con. Con nghĩ mình… ko thuộc về Khoa”
“Thì mẹ sẽ vẫn bên con thôi…Nhưng thằng Khoa, mẹ thấy thương nó quá…”
Cuối cùng, tôi cũng gọi Bảo Anh hỏi nó đang ở đâu để đến ngồi cùng. Trong lúc này, tự nhiên muốn nghe nó nói vớ vẩn hay bình luận gì đó cho khuây khỏa. Tôi cũng định gọi cho Khoa, nhưng bấm số mấy lần đều ko thể chờ được chuông đổ đã tắt ngay.
“Hi, lâu quá ko gặp chị!” – Đạt chào tôi và đứng dậy nhường cái ghế cạnh chỗ Bảo Anh. Nó đang xem lại mấy tấm ảnh chụp được buổi sáng, vẻ rất hoan hỉ.
“Hình đẹp ko?”
“Đường hoa năm nay xấu òm. Nhưng vớt vát được cái là tao vẫn đẹp….hehehe”
“Thôi đi. Nhờ người chụp hình đẹp thì có!” – Vừa nói, tôi vừa đưa mắt sang Đạt. Câu ấy chỉ cười, trộm liếc Bảo Anh khi nó vẫn còn say sưa ngắm lại chính mình qua màn hình máy ảnh số.
Anh bạn phục vụ đến hỏi tôi dùng món gì, vì đã ăn trưa ở nhà nên tôi chỉ gọi 1 ly café đá. Nhớ lại vụ chạy Tào Tháo hôm qua mà tôi ko dám gọi lipton sữa như mọi lần.
“Lạ nha. Nhỏ này hôm nay uống café? Mà sao đi 1 mình vậy? Khoa đâu? Tưởng mày sẽ đi với ổng chứ?” – Bảo Anh cất máy vào bao rồi hỏi dồn dập. Người ta sao cứ phải mặc định tình nhân là lúc nào cũng phải xuất hiện cùng nhau?
“Chắc bận gì đó …cuối năm mà…” – Tôi nói vu vơ cho qua chuyện.
“29 tết mà bận bịu gì? Để tao gọi lão xem!”
Nhỏ nói, vớ lấy cái điện thoại trên bàn, nhưng tôi đã vội ngăn lại.
“Thôi, bọn tao đang có chút chuyện”
“Chuyện gì??” – Nó ngơ ngác với đôi mắt đen vừa to vừa sâu, 1 phần nhờ mascara.
Thấy tôi im lặng, vờ xem mấy tờ báo trên bàn, Đạt tinh ý đổi chủ đề ngay, chỉ vào tấm poster quảng cáo phim sắp chiếu trên báo.
“Tết xem phim này cũng vui nè…”
“Ừ…Nghe nói kinh phí mấy tỷ hả?”
“Hai người tỉnh quá ha?” – Bảo Anh đập tay xuống bàn, đứng dậy với vẻ giận dỗi – “Cứ tự nhiên bàn tán rồi cùng nhau đi xem luôn đi”
Nói xong, nó cầm theo điện thoại và túi xách bỏ đi 1 nước. Đạt vẫn ngồi bình thản ghé đầu vào tấm poster, khiến tôi cũng hơi ngạc nhiên, dù chính tôi cũng ko có phản ứng gì trước việc ấy. Chắc nó chỉ đi vệ sinh hay tô lại son phấn gì đấy thôi.
“Em ko sợ nó giận bỏ về luôn à mà ko đuổi theo?”
“Cô ấy sẽ ko bỏ lại món kem vani dâu yêu thích của mình đâu!”
Anh bạn “thầy bói” giải thích rành rọt, với lý do cũng rất rõ ràng. Nhưng tôi biết, Đạt ko chỉ dựa vào 1 ly kem để khẳng định điều đó, mà là 1 thứ khác thuộc về giao cảm.
“Em có vẻ hiểu nó nhỉ?”
“Cũng đâu quá khó để hiểu 1 người như Bảo Anh, phải ko chị?”
“Hai người đến đâu rồi?”
72.
Dường như Đạt ko có sự chuẩn bị cho câu hỏi của tôi, cậu ấy khẽ ngẩng lên với vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Thực tình tôi ko cố ý soi mói chuyện của họ, chỉ là 1 câu hỏi bật ra tự nhiên giữa bạn bè thân thiết với nhau thôi.
“Nếu thấy khó nói thì thôi, bỏ đi hen”
“Đâu có gì. Em cũng ko biết Bảo Anh có yêu em như em….em yêu cô ấy ko…Nhưng… đến giờ thì cô ấy có vẻ vui khi đi với em…”
“Ờ… Chị cũng thấy vậy…”
“Còn chị? Định mệnh của chị đến chưa?”
Đến lượt tôi bị phản công bất ngờ, nghe đến 2 chữ định mệnh là tim cứ như giật thót. Lúc Đạt nói về Bảo Anh trông hiền lành tội nghiệp là thế, mà khi hỏi chuyện tôi cứ thấy mang dáng dấp “cao thủ” thế nào.
“Đến rồi. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa”
“Anh Khoa ấy là người yêu hiện tại của chị à?”
“Ừ..”
“Chị hãy nói cho anh ấy đi”
“Dĩ nhiên rồi. Nhưng nói thế nào đây?? Mà anh ấy cũng đã biết…”
“Ừm. Phải mà chị đơn giản được như Bảo Anh. Mỗi lần chia tay ai đều bảo – Sorry, its over – là xong…hihi…”
“Nói xấu gì tôi đó?”
Lúc tôi và Đạt đang cười thì nhỏ xuất hiện từ phía sau, làm Đạt giật nảy người 1 cái. Tôi lại ko thể nhịn được mà cười tiếp trước bộ dạng đanh đá của nó, 2 tay chống nạnh, mắt thì quắc lên nhìn chúng tôi.
“Ko dám. Cứ tưởng mày bỏ về rồi…”
“Xí. Món kem của tao chưa mang ra mà …” – Với vẻ điệu đàng, nó vuốt lại váy rồi ngồi xuống, chỉ vào mặt Đạt – “Nhớ là nói tôi như thế nhé”
Thay vì chối phăng hay giải thích, Đạt vừa đưa bàn tay lên che mặt, vừa nhăn răng cười toe. Rồi họ cãi nhau vài câu, kẻ đánh, người đỡ, cười nói rôm rả, trong mấy phút biến tôi thành thừa thãi, hoặc cùng lắm chỉ giống 1 khán giả xem cặp tình nhân đang đùa giỡn với nhau.
Khoảng hơn 10 phút sau, khi tôi đang đọc 1 bài viết về bất động sản và 2 người kia đang bình luận về món salad, chuông điện thoại của Bảo Anh chợt reo lên. Nó nhìn vào màn hình, nhưng ko bắt máy, mà dáo dác ngó ra hướng cửa.
Suýt chút tôi đã ko nhận ra Khoa.
Anh mặc chiếc áo thun ko cổ màu ghi nhạt với quần kaki xanh rêu, có vẻ chẳng ăn nhập gì với nhau, khác hẳn vẻ thanh lịch thời trang chỉnh chu mọi khi của anh. Đó là chưa kể mái tóc chải cẩu thả, những sợi râu mới mọc đầy quanh cằm và đôi mắt mệt mỏi chán chường nhìn tôi. Cứ như anh biến thành 1 người khác chỉ sau 1 đêm.
“Có phải anh ko vậy? Sao te tua quá trời…”
Tiếng của Bảo Anh nhận xét hệt những gì tôi đang nghĩ. Nhưng khác với nó, tôi dường như hiểu được tại sao.
73.
Khoa ném chiếc chìa khóa cùng thẻ xe xuống bàn và buông người 1 cách hờ hững. Anh thậm chí chẳng trả lời Bảo Anh lẫn chào hỏi Đạt, chỉ lạnh lùng nói với cô bé phục vụ vừa bước tới – “Cho 1 chai Ken”
Ba người chúng tôi ngồi im thinh thít nhìn Khoa, như thể những đứa học trò đang sợ hãi vì gặp lúc thầy giáo ko vui. Được 1 lúc, Khoa mới nhìn Đạt và gật đầu 1 cái, xong thì vơ tờ báo trên bàn, lật giở vài trang và tuyệt nhiên ko hề nói gì với tôi.
“Chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?” – Bảo Anh thì thào.
“Ai bảo mày gọi ảnh tới chi?”
“Tao đâu biết ghê dữ vậy, hic hic”
Bảo Anh ko dám nói lớn, lấy cái gì cũng nhẹ nhàng, rón rén, lấm lét nhìn Khoa, trông phát tội. Đạt cũng hơi ngần ngại trước sự có mặt của 1 nhân vật xem ra chẳng thân thiện gì lắm vào lúc này. Cậu thỉnh thoảng có hỏi Khoa câu gì đó làm quen, nhưng anh trả lời chỉ cho có, nên cuối cùng, 4 người cứ im lặng mạnh ai nấy ăn uống và đọc báo.
“Đạt đưa Bảo Anh về trước đi” – Tôi nói, cảm thấy tình hình ko nên kéo dài thêm như thế này nữa. Nhỏ kia mừng húm, liền bỏ điện thoại và máy ảnh vào túi, đưa tay vẫy phục vụ để tính tiền. Tôi bảo nó ko cần, cứ để tôi trả lần này, thì nó Ok ngay và “tẩu thoát” nhanh chỉ sau mấy phút. Trước khi rời khỏi quán, Đạt quay lại nhìn tôi, giơ 1 tay lên tỏ ý động viên. Tôi hiểu cậu muốn bảo tôi hãy cố gắng thẳng thắn với Khoa và chính mình, nên cũng gật đầu đáp lại.
Còn lại 2 đứa, Khoa vẫn chỉ cầm chai bia uống, và ngó ra cửa sổ bên ngoài. Tôi ko hiểu sao Khoa lại đến đây nếu anh ko muốn gặp tôi. Thấy Khoa như vậy, lòng tôi rất khó chịu, ko phải là thứ cảm giác tội lỗi hay xót xa nữa, mà là 1 cái gì đó đè nặng lên ngực.
“Vậy…mình chia tay phải ko?” – Thật là 1 câu mở đầu tệ hại. Nhiều lúc tôi nghĩ mình ko hợp với nghề chuyên viên tâm lý chút nào.
Khoa vẫn im lặng.
“Xin anh…Anh đừng như vậy…Tất cả những gì em đã gây ra cho anh, em xin lỗi…Thực sự…em ko đáng để anh phải yêu và đau khổ vì em…”
“Em thôi đi”
Giọng Khoa lạnh như băng Nam Cực. Lúc này, anh đã quay mặt lại và nhìn tôi bằng 1 đôi mắt đỏ và hơi có nước.
“Anh đã muốn làm mọi cách để giữ em, vì anh nghĩ, có lẽ tại vì anh đã ở xa. Vì thời gian trước anh cũng hơi lo phát triển sự nghiệp mà ko chăm sóc em…Nhưng ko phải. Lý do duy nhất là em ko yêu anh. Ko hề!”
“………..”
“Em cũng ko cần phải xin lỗi hay chờ anh trách móc. Anh làm thế để làm gì? Có thể khiến em yêu anh và tiếp tục với anh? Ko. Anh hết cách rồi. Anh đầu hàng… Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bỏ cuộc. Em biết là nó khó khăn với anh thế nào…”
“ Ừ..Em biết…”
“Giờ thì em có tự do. Em cứ đến với ai mà em muốn, chẳng phải nghĩ ngợi gì cho anh. Điều duy nhất anh hi vọng là em sẽ ko hối hận với lựa chọn của mình, như cái món dâu tây sữa chua của em…”
Lại nữa.
74.
Ko biết vì sao Khoa cứ 3 lần 4 lượt muốn tôi hiểu là tôi đã sai. Thà anh trách tôi phản bội, trách tôi phũ phàng, tàn nhẫn, tôi chịu hết. Nhưng bảo tôi sẽ hối hận vì ko yêu anh, ko lựa chọn anh là sai lầm, tôi lại thấy rất bức bối. Nếu đã khẳng khái chia tay, sao cứ phải cay cú như thế mãi?
“Em ko hối hận với món đó, Khoa à. Dẫu em có bị Tào Tháo đuổi đến chết dính vào…toilet thì em cũng ko hối hận…Nhưng em ko thể yên ổn nếu anh cứ như thế này…”
Nghe tôi nói, Khoa nhìn lại mình 1 chút rồi cười bằng vẻ bất cần.
“Anh làm sao? Lết thết lôi thôi hả? Kẻ thất tình thì ko thể chải chuốt lịch thiệp như đi dự họp được. Em đừng khó tính với anh đến mức bắt anh đàng hoàng đạo mạo lúc này chứ…”
“Ý em ko phải vậy, sao anh cứ muốn nói móc em?”
“Haha. Ừ. Thói quen nghề nghiệp. Xin lỗi nhé. Em về đi. Anh ngồi thêm chút nữa”
“Anh định uống thêm mấy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




