|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
anh liền bước tới toan giải thích.
“Thì ra ngừi bạn cũ mà anh nói chính là cổ đó hả?” Giọng Ariel run run hỏi.
“Ariel hãy nghe anh nói, mọi chuyện kô giống như em nghĩ đâu.” Joseph nắm tay Ariel dịu dàng nói.
“Kô cần đâu, như vậy còn chưa rõ ràng àh. Nếu anh kô muốn đi ăn cơm tối với tôi thì cứ nói thẳng đi cần gì phải làm vậy chứ.” Ariel hất tay Joseph ra, cô quay lưng lại cố che dấu những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống trên má.
“Kô làm phiền 2 ngừi nữa, tôi trở về phòng trước.” Dứt lời Ariel bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Joseph rất đau khổ vì anh đã làm cho Ariel buồn, anh rất muốn giải thích với cô, nhưng cô lại kô cho anh cơ hội. Trong khi đó ngừi được vui nhất chính là Kerry vì kế ly gián của cô đã được toại rồi.
“Tại sao lại dẫn tôi ra bãi biển làm gì chứ?” Matt cằn nhằn trong khi đó thì Joe lại rất phấn khởi nắm tay anh chạy về phía trước mặt.
“Chúng ta đi lượm vỏ sò. Tôi biết chắc là từ đó tới giờ anh chưa bao giờ chơi trò này có đúng kô hôm nay tôi sẽ lượm 1 cái vỏ thật lớn để tặng cho anh. Nhưng anh cũng phải giúp tôi 1 tay đó nha.” Joe vừa nói vừa nhìn xuống dưới đất chăm chú nhìn những cái vỏ sò đầy màu sắc. Bỗng cô cầm lên 1 cái vỏ sò màu trắng thật lớn, rồi áp vào tai mình. “Ừm, cái này được lắm, nói chuyện rất dễ nghe.”
Matt tò mò “Cái gì? Vỏ sò mà biết nói chuyện àh? Cái này mà cô cũng tin sao?”
Joe liền giải thích “Trên đời này, ngừi nào cũng biết nói dối cả, chỉ duy có vỏ sò là kô mà thôi. Nếu như những lời anh nói ngoài miệng là nói dối thì cái vỏ sò này sẽ giúp anh nói lên sự thật ở trong lòng. Kô tin hả, thử đi.” Joe liền áp vỏ sò vào tai Matt. “Thế nào? Có nghe gì kô?”
Matt gật gù rồi trả lời “Thiệt là nghe được đó, cái vỏ sò nó khen cố đẹp kìa.”
Joe mỉm cười “Lại gạt ngừi ta rồi, là do vỏ sò nói hay là do anh nói đó?”
Bỗng Matt kéo Joe sát vào ngừi anh “Anh nói thật mà, là cái vỏ sò này kêu anh hãy mau mau bày tỏ với em đi, nếu như kô sẽ mất cơ hội đó.”
Joe đỏ mặt ấp úng “Bày tỏ cái gì? Em kô hiểu.”
Lần này tới phiên Matt áp vỏ sò vào tai Joe “Em hãy yên lặng lắng nghe nhé.” Rồi anh thì thầm “Anh yêu em.”
Joe còn đang ngạc nhiên thì đã bị Matt đặt 1 nụ hôn lên môi cô, Joe chỉ còn biết đứng yên bất động mà thôi, đối với cô nụ hôn này thật là vô cùng ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc. Xa xa ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống, báo hiệu 1 ngày đã kết thúc nhưng đối với Joe và Matt, thì tình yêu của họ chỉ mới bắt đầu mà thôi.
“Tôi đã nói với cô như thế nào? Khi đi gặp cái ông họ Hạ đó thì phải mặc đồ kín đáo 1 chút, cô bắt tôi phải nói bao nhiêu lần đây.” Bi lên giọng la hét.
“Lúc mới tới đây 2 chúng ta kô phải tốt lành lắm sao, tự nhiên bây giờ anh lại nạt nộ tôi là thế nào?” Kyo ngạc nhiên nhìn Bi, khi thấy dạo gần đây anh cứ hay nổi nóng với cô.
“Tôi sẽ đối xử tốt với cô nếu như cô kô đi cùng tôi tới gặp cái tên họ Hạ đó, thấy hắn là tôi chướng mắt rồi, nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm hoài.”
“Chuyện của tôi cần gì anh lo chứ?”
“Được rồi, vậy từ nay tôi kô lo tới nữa.” Bi tức giận đứng dậy khỏi bàn ăn để mặc Kyo ngồi đó 1 mình. Anh đi tới quán bar duới khách sạn, gọi cả chai rựu mạnh để uống, trong lòng anh cảm thấy khó chịu vì đã gây gỗ với Kyo, ngay cả 1 buổi tối cuối cùng 2 ngừi cũng kô thể để lại cho nhau 1 kỷ niệm đẹp nữa. Càng nghĩ càng bực cho nên Bi đã uống hết cả chai rựu lúc nào kô hay. Kyo vừa từ quán ăn về thì thấy Bi đã uống say, cô bước tới gần anh.
“Hứ, thiệt là đáng ghét, bỏ lại tôi 1 mình ở quán ăn, thì ra là trở về đây để uống rựu, kô thèm đỡ anh lên phòng làm gì, cho anh ở đây luôn.” Cô toan bước đi thì nghe giọng lè nhè say của Bi.
“Kyo àh, xin lỗi nha, kô biết tại sao tôi lại nổi giận vô cớ với cô. Tôi kô muốn như vậy đâu, chỉ là tôi kô thích những ngừi đàn ông khác ngắm nhìn cô mà thôi.”
Kyo cảm thấy xao xuyến khi nghe những lời nói xuất phát từ Bi, cô đỡ anh đứng dậy
“Lần sau còn dám la tôi nữa thì tôi sẽ kô tha cho anh đâu.”
Sáng hôm sau, Bi tỉnh dậy thì thấy anh đang nằm trên giường và Kyo thì đang đứng bên cạnh anh.
“Làm hết hồn, cô làm gì mà ở trong phòng của tôi sớm như vậy?”
Kyo liền nói “Xin đính chính lại là anh đang ở trong phòng của tôi đó, tối hôm wa anh bị say nên tôi mới đưa anh về phòng của tôi.”
“Thì ra là vậy, cám ơn cô.” Bi dịu giọng hỏi “Chuyện hôm qua, cô đã hết giận tôi chưa, tôi.. kô phải cố ý lớn tiếng với cô đâu.”
Kyo thu xếp hành lý và nói “Anh đừng có hòng, anh kô biết là tôi giận dai lắm hay sao? Bây giờ anh hãy mau thay đồ đi, chuẩn bị ra sân bay, đã tới giờ rồi, anh mà làm tôi trễ chuyến bay sẽ biết tay tôi đó.” Nghe Kyo hăm dọa như thế Bi vội vàng ngồi dậy thay quần áo.
Suốt cả quãng đường từ Singapore về ĐL, Kyo kô nói với anh câu nào cả. Cho tới lúc 2 ngừi tới phi trường ĐL, khi đã check hành lý xong xuôi, Kyo bỏ đi 1 mạch, thấy vậy Bi liền chạy theo đúng lúc đó có 1 ngừi đàn ông với nhiều hành lý trên tay từ xa chạy tới. Bi nhìn thấy vội kéo Kyo lại.
“Cẩn thận.”
Ngừi đàn ông kia nghe tiếng Bi la lên thì vội vàng quay lại “Xin lỗi, xin lỗi, 2 ngừi có sao kô?”
“Lần sau phải cẩn thận 1 chút nha anh bạn.” Rồi anh quay sang Kyo “Cô có sao hay kô? Có bị thương ở đâu kô?”
“Tôi kô sao.” Cô định kéo tay mình ra khỏi tay Bi vì nãy giờ anh cứ nắm chặt tay cô kô chịu buông “Anh làm ơn cho tôi xin lại cái tay của mình.”
Bây giờ Bi mới nhận thấy thì ra anh đang nắm tay Kyo, anh chẳng những kô buông tay cô ra mà còn nói “Anh sẽ kô thả tay em đi dễ dàng vậy đâu, từ nay sẽ nắm chặt như vầy hoài.”
Kyo mỉm cuời e thẹn “Ai cho anh nắm tay mà anh nắm chứ?”
“Kô cho anh cũng vẫn cứ nắm, làm gì được anh nào? Được rồi, đi thôi, nếu như kô sẽ kô kịp về nhà đó.”
“Chị họ.” Joe và Matt từ trong sân bay bước ra thì gặp Bi và Kyo, thấy vậy Joe liền chạy tới ôm chầm lấy Kyo. “Muốn ám sát chị của em àh? Làm gì mà ôm chặt dữ vậy?” Kyo vừa nói vừa đẩy Joe ra.
“Hình như là chị hơi mập ra đó nha?”
Kyo thảng thốt la lớn “Có thiệt hay kô? Thôi rồi, lần này chị phải giảm mập mới được.”
Thấy vậy Bi liền chạy tới đứng bên cạnh Song “Kô cần đâu, anh thích em như vầy hơn, con gái phải có da có thịt mới đẹp chứ em mà ốm quá mỗi lần anh ôm em lại tưởng đang ôm bộ xương nữa, anh kô thích như vậy.”
Kyo nhìn Bi cuời ngọt ngào, thấy vậy Joe liền đẩy nhẹ Kyo “Coi chị nha, gió xuân đầy mặt, nhất định là 2 ngừi đã xảy ra chuyện gì lúc đi công tác bên Singapore rồi phải kô? Cứ anh anh, em em thiệt làm cho ngừi ta bị nhột đó.”
Kyo bỗng cầm tay Joe lên, chỉ vào chiếc lắc Joe đang đeo “Còn em thì sao? Đừng nói với chị là em tự mình đi mua chiếc lắc hình trái tim này đeo vào đó nha? Theo kinh nghiệm của chị thì nhất định là do bạn trai tặng rồi và ngừi bạn trai đó kô ai khác chính là….” Cô quay sang nhìn Matt dò hỏi.
Thấy vậy Matt đi tới nắm tay Joe “Phải phải, chị dâu họ tương lai àh, cái gì cũng kô qua mắt được chị hết.”
Kyo cười đắc thắng “Đương nhiên rồi.” Bỗng cô nhìn thấy Joseph và Ariel đang bước ra, nét mặt của Ariel thì kô được vui, cả 2 người kô ai nói với ai lời nào cả. “Nguy rồi, 2 ngừi họ như là kô được ổn.”
Bi nhìn về hướng tay Kyo chỉ “Phải nói rất là kô ổn mới đúng.”
“Tôi hình như nghe được mùi chiến tranh thì phải?” Joe dè dặt nói.
“Còn là cái loại chiến tranh lạnh nữa, độ lạnh này đã xuống tới âm 0 độ rồi.” Matt thêm vào.
Kyo và Joe lập tức sà tới bên cạnh Ariel “Em àh, chị 2 thiệt là nhớ em lắm, cả tuần rồi kô gặp, sao em thì ốm đi còn chị họ lại mập lên là thế nào?”
“E hèm, em còn nói tới cái chữ đó nữa thì chị kô khách sáo với em đâu. Ariel àh, đi công tác có vui hay kô?” Kyo hỏi.
Ariel guợng cười đáp “Ồ, cũng bình thường thôi chị àh, sao 2 chị có vẻ vui mừng quá vậy?”
“Làm gì có chứ, 2 đứa chị cũng bình thường mà thôi, đúng kô Joe.” Kyo đá lông nheo ra dấu ý nói Joe đừng kể chuyện 4 ngừi họ đã cặp với nhau trong thời gian đi công tác cho Ariel nghe, vì họ kô muốn họ thì đang tận hưởng niềm hạnh phúc trong khi đó Ariel thì đang có chuyện phiền muộn.
Phía bên này thì Matt và Bi đang điều tra Joseph. Bi khoác tay lên vai Joseph “Sao hả? Chuyến đi này có xảy ra chuyện gì đặc biệt kô?”
Matt cắt ngang “Ví dụ như là em đã tìm được 1 nửa của mình hay chưa?”
Joseph hiểu ý 2 ông anh đang dò hỏi chuyện của anh và Ariel, nhưng anh chưa kịp trả lời thì đã nghe Ariel lên tiếng trước.
“Anh họ Bi àh, anh hãy làm ơn hỏi cái ngừi đang đứng bên cạnh anh đó hỏi là có phải ngày mai anh ta sẽ đi tới khu chung cư mới để coi họ làm việc hay kô?”
Cả 4 ngừi đều hiểu là Ariel đang muốn nói chuyện với Joseph nhưng lại giả vờ nhờ Bi chuyển lời, Bi vừa định nói với Joseph thì đã nghe Joseph trả lời lại.
“Anh họ àh, anh hãy nói với cô gái đứng bên kia là ngày mai em sẽ tự đi tới chỗ khu chung cư mới, cô ấy kô cần phải đi theo đâu.”
“Anh họ àh, anh hãy….” Bi cắt ngang lời nói của Ariel.
“Hai cái đứa này đã xảy ra chuyện gì vậy? Đứng gần nhau như thế mà còn kêu anh làm bồ câu đưa tin nữa àh. Muốn nói gì thì 2 đứa tự nói với nhau đi.”
Ariel và Joseph cùng xách hành lý trên tay và bỏ đi ra ngoài, trước khi đi Ariel còn la lớn “Em kô thích nói chuyện với những ngừi nói dối.”
Joseph rất tức giận khi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




