watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5519 Lượt

mải suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng của Joseph nên giựt mình
“Thiệt làm hết hồn, anh làm gì mà đứng ở đây vậy? Đợi em về hả?”
Joseph ký nhẹ vào đầu Ariel “Con nhỏ này, đi mà kô kêu tài xế chở em làm cho anh thật lo lắng.”
Ariel choàng tay wa vai Joseph thân mật nói “Em đã gọi đt về nhà nói là hôm nay em sẽ về trễ 1 chút mà, em có làm gì đâu mà anh 3 phải lo lắng chứ. Thôi được bây giờ em đã về tới rồi nè, có thể đi ngủ rồi chứ.”
Joseph phì cười vì thái độ tinh nghịch của Ariel, kô hiểu tại sao từ nhỏ đến lớn, đối với những cô gái khác anh cũng lạnh lùng chỉ đặc biệt có Ariel là có thể làm cho anh cười 1 cách thoải mái. “Có lẽ vì Ariel là em gái của mình cho nên tình cảm mình dành cho cô ấy đặc biệt hơn.” Joe nhủ thầm. Thời gian thấm thoắt đã nửa năm trôi qua, từ ngày vào làm ở công ty Nhật An tới giờ quan hệ của Bi và Kyo vẫn kô thay đổi chút nào, mỗi lần gặp mặt là y như rằng có 1 trận chiến kô bao giờ kết thúc. Còn Matt thì vẫn kiên trì đeo đuổi Joe, anh quyết tâm phải đánh thắng Roger, hiên ngang lấy được chiếc xe đua đó. Joe thì vẫn lạnh lùng mặc cho Roger với Matt đeo đuổi cô tới đâu đi nữa, cô vẫn kô có phản ứng gì.
Hôm nay là 1 ngày trời đẹp, Joe và Kyo có hẹn với Ariel cùng nhau đi camping ngoài trời. Ariel phải có mặt ở nhà cô đúng 10 giờ sáng sau đó cả 3 sẽ cùng đi với nhau. Đáng lý hôm nay bà Thiệu má của Joe sẽ đi làm, nhưng vì sáng nay bà có hẹn với 1 ngừi bạn cũ đi ăn sáng cho nên xin nghỉ làm 1 ngày. Ariel tới nhà Joe bấm chuông thì bà Thiệu ra mở cửa
“Chào bác, cháu là Ariel, cháu có hẹn với Joe và Kyo để đi chơi.” Ariel lễ phép nói.
“Àh, tối wa 2 đứa nó có nói với bác, cháu vào nhà đợi 1 lát nha, chắc tụi nó còn đang chuẩn bị.”
Ariel theo bà Thiệu vào nhà, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trắng đặt ở góc phòng. Bà Thiệu vào bưng nước ra cho Ariel, bà vừa định để ly nước xuống thì đột nhiên bà nhìn thấy trên cánh tay trái củaAriel có 1 cánh hoa mai nhỏ, bà làm rớt chiếc ly xuống hớt hải chạy tới nắm tay Ariel.
“Cánh hoa này, cánh hoa này… làm sao cô có được.”
Ariel còn đang ngạc nhiên khi thấy bà hỏi như vậy nhưng cô cũng lấy lại bình tĩnh trả lời
“Cháu cũng kô biết, mẹ cháu kô bao giờ nói cho cháu nghe về chuyện này, cháu có hỏi mẹ nhưng mẹ nói là kô biết.”
Kyo và Joe từ trong phòng chạy ra khi nghe tiếng ly bể.
“Dì àh, có chuyện gì vậy, dì kô sao chứ?” Kyo hỏi với giọng lo lắng.
Bà kô dằn được xúc động, nắm tay Ariel run run nói
“Joe nó cũng có 1 cánh hoa mai trên tay phải giống như con vậy đó, là do mẹ ngày xưa đã nhờ ngừi ta xâm lên đó.”
Cả Ariel, Joe và Kyo đều ngạc nhiên khi nghe bà Thiệu nói như vậy. Họ im lặng lắng nghe câu chuyện mà bà sắp kể đây.

Ariel, Joe, và Kyo ngồi quay quần bên bà Thiệu. Bà nén tiếng thở dài rồi chầm chậm kể lại câu chuyện hai mươi mấy năm về trước.
“Mẹ còn nhớ, lúc Ariel vừa ra đời cả nhà chúng ta còn nghèo, gia sản của tổ tiên để lại cũng kô có bao nhiêu. Lúc Ariel vừa được 2t có 1 ngày ba con thì đi làm còn mẹ thì phải ra chợ phụ bán với má của Kyo. Mẹ nhờ dì tư hàng xóm coi chừng Joe với Ariel, kô ngờ bà ấy lo làm việc dưới

bếp để 2 chị em con trên nhà. Rồi 1 lát sau dì tư chạy lên thì thấy Ariel đi mất rồi chỉ còn có Joe ngồi trên ghế mà thôi. Dì tư chạy ra tiệm nói cho mẹ biết, mẹ lập tức chạy về đi kiếm con.” Bà Thiệu vừa nói vừa nắm lấy tay Ariel.
“Vậy sau đó thế nào hả dì?” Kyo hỏi dồn.
Bà Thiệu thở dài nói “Từ đó thì dì mất đi tung tích của Ariel. Cả Joe với Ariel đều còn quá nhỏ để nhớ chuyện xảy ra

vào lúc đó. Nhưng cũng may trên cánh tay của 2 đứa đều có xâm hình cánh hoa mai, cho nên bây giờ cả nhà mới được đoàn tụ.”
Nãy giờ Ariel im lặng lắng nghe, cô kô tin được vào những lời bà Thiệu vừa mới nói hay nói khác hơn là cô kô muốn tin. Cô hỏi
“Nhưng từ đó đến giờ, ba má của con rất tốt với con, họ chưa bao giờ coi con là con nuôi cả. Chuyện này chắc là có lầm lẫn gì rồi.”
Bà Thiệu khẽ nói “Cánh hoa mai trên cánh tay con là bằng chứng hữu hiệu nhất, vì đó là ký hiệu của gia đình họ Thiệu mình, tất cả con gái họ Thiệu đều có 1 cánh hoa mai cả. Kyo cũng có nữa đó.” Nói rồi bà quay sang Kyo, như hiểu ý Kyo liền vén tay áo lên, quả thật trên cánh tay Kyo cũng có 1 cánh hoa mai giống y như Joe và Ariel vậy.
Đến lúc này Joe mới lên tiếng “Mẹ àh, vậy tại sao mẹ lại kô nói cho con nghe về chuyện con còn có 1 đứa em gái vậy?”
“Mẹ cũng muốn nói cho con nghe lắm, nhưng mẹ muốn âm thầm tìm kiếm tung tích của Ariel trước, càng ít ngừi biết thì đỡ đi 1 ngừi lo lắng.”
“Tội nghiệp cho dì quá, bấy nhiêu năm nay đã phải âm thầm chịu đựng như vậy.” Kyo nhìn bà Thiệu với ánh mắt cảm thông.
Ariel đột nhiên đứng dậy “Con muốn về nhà hỏi ba má cho rõ ràng, bác…..” Ariel kô biết phải xưng hô như thế nào nữa, trước khi biết rõ sự thật cô kô muốn gọi bà Thiệu bằng mẹ 1 cách bừa bãi “Mọi ngừi cùng đi với tôi về nhà đi.” “Anh họ àh, 1 lát ra ngoài dạo đi, hôm nay trời tốt như vầy mà phải nằm nhà thì thiệt là chán chết.” Matt nói với Bi lúc cả nhà đang ăn sáng.
“Em mà tốt như vậy àh, chắc là đang để ý tới cô nào cho nên mới muốn đi dạo chứ gì.” Bi châm chọc.
Joseph nghe vậy liền xen vào ” Anh 2 nối tiếng là đào hoa công tử mà, 1 ngày kô có bạn gái để xài tiền dùm cho ảnh thì ảnh chịu kô nổi đâu.”
Joseph vừa nói dứt câu thì thấy Ariel đi vào nhà với dáng vẻ khẩn trương, gương mặt cô đầy vẻ lo lắng theo sau là Kyo, Joe và bà Thiệu.
Ariel như kô phát hiện sự có mặt của 3 ngừi anh, cô đi thẳng tới chỗ ông bà Lương
“Ba, má, hãy nói thật cho con bíêt, con kô phải là con ruột của 2 ngừi có đúng kô?”
Ông bà Lương vô cùng ngạc nhiên khi nghe Ariel hỏi như vậy, 2 ông bà đưa mắt nhìn nhau kô biết phải trả lời như thế nào. Trong khi đó thì 3 ngừi anh của Ariel cũng hết sức kinh ngạc.
“Ariel àh, em nói gì lạ vậy? Tại sao em kô phải là con ruột của ba má chứ?” Rồi anh quay sang chị em của Kyo “Có phải họ đã nói gì với em kô?”
“Mỗi lần con hỏi về dấu hoa mai trên cánh tay của con, ba má đều nói là kô biết tại sao con lại có cánh hoa mai này. Bây giờ thì con đã hiểu đó là vì con kô phải là con ruột của 2 ngừi.” Ariel vừa khóc vừa chỉ lên cánh tay trái của cô.
Đến lúc này bà Lương biết kô thể dấu được sự thật nữa, bà kêu tất cả ngồi xuống rồi từ từ kể lại
“Năm xưa khi tình cờ đi ngang con hẻm nhỏ, má đã nhìn thấy con ngồi đó khóc, má có đi tìm xung quanh hẻm để coi nhà ai đã để lạc mất 1 em bé dễ thương như vầy. Nhưng tìm hoài vẫn kô gặp, má đành ẵm con đem về, kô ngờ con lại bị sốt cao, má phải để con ở nhà chăm sóc hết cả tháng trời. Ba má có sai ngừi đi kiếm lại gia đình con, nhưng vì công ty đột nhiên có chuyện phải dọn nhà đi ngay lập tức, kô còn cách nào khác má phải đem cả con theo vì ngừi mà má nhờ đi kiếm kô ra gia đình con.”
Matt liền xen vào “Tại sao con lại kô có ấn tượng gì về việc má đem Ariel về nhà vậy?”
Joe cũng gật đầu nói “Phải đó, sao con kô nhớ gì hết ?”
“Vì lúc đó 2 đứa chỉ khoảng 3,4 tuổi làm sao nhớ được chứ.” Bà quay sang Ariel nắm lấy tay cô ân cần nói ” Xin lỗi con, bấy nhiêu năm nay má đã dấu con. Má sợ khi con biết được sự thật con sẽ kô được vui.”
Ariel cảm động cầm tay bà Lương “Con kô trách má đâu, ngược lại còn phải cám ơn má đã nuôi dưỡng con suốt 20 mấy năm qua, lúc nào cũng coi con như con ruột cả.”
Đến lúc này bà Thiệu mới lên tiếng “Cũng là tại tôi kô chăm sóc tốt cho Ariel, bao nhiêu năm qua kô làm tròn bổn phận làm mẹ.”
Ariel từ từ quay sang bà Thiệu “Mẹ àh, mẹ đừng có tự trách nữa, đây cũng là ý trời cho nên con mới có được 2 ngừi mẹ thương con như vầy.” Cô hỏi bà Lương “Kô biết từ nay con còn có thể gọi má bằng má nữa hay kô?”
“Đương nhiên là được rồi, có 1 đứa con gái như con má còn mong muốn gì nữa chứ. Đúng kô ông?”
Ông Lương lên tiếng “Phải đó, Ariel àh, con đã làm cho căn nhà này tràn ngập tiếng cười, ba phải cám ơn ông trời đã phái con tới đây mới đúng.”
“Thì phải rồi, nếu kô có Ariel ở đây căn nhà này kô biết sẽ trở thành như thế nào nhất là có cái tên đáng ghét đó nữa?” Kyo lên tiếng khiêu khích Bi.
“Cô…. cô đang nói ai vậy hả? Ngừi gì mà lúc nào cũng thích gây sự hết là sao, kô biết lúc nhỏ cô ăn cái gì mà lớn lên nữa.” Bi tức giận nói.
“Thì tôi ăn cái gì mà anh ăn đó.” Cả nhà cười ồ khi nghe Kyo trả lời như vậy. Không khí đã bớt căng thẳng hơn, mọi ngừi đều đã từ từ tiếp nhận sự thật đó. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau kể chuyện ngày xưa cho tới trời tối, Kyo, Joe và bà Thiệu mới xin phép ra về. Còn lại cả gia đình Ariel ngồi đó với nhau, tới lúc này Ariel mới lên tiếng
“Con đã suy nghĩ kỹ, sáng mai con sẽ dọn về sống chung với mẹ và chị của con.”
“Cái gì? Kô lẽ em kô muốn ở đây với ba má và với tụi anh nữa hay sao?” Joseph ngạc nhiên hỏi.
“Em sẽ rất nhớ mọi ngừi nhưng em đã cách biệt mẹ ruột suốt 20 mấy năm rồi, bây giờ có cơ may tìm lại được ngừi thân em nhất định phải làm tròn chữ hiếu phụng dưỡng cho mẹ thật tốt.”
“Phải đó, Ariel nói vậy rất đúng. Joseph àh, em đừng có khuyên Ariel nữa, nó sẽ càng khó xử thêm thôi.” Bi nói
“Nếu như con đã quyết định như vậy, thì má sẽ ủng hộ cho con. Nhưng con nhớ phải thường xuyên về thăm nhà đó, có biết chưa?”
Bà Lương lên tiếng.
“Tuân lệnh.” Ariel châm

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,27 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT