|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
làm thế nào để chiếm được lòng ngừi đẹp cho nên mới sốt sắng rủ cả bọn đi ăn tối.
“Đúng là con gái, làm gì mà lâu vậy kô biết.” Bi cằn nhằn khi nhìn đồng hồ trên tay chỉ 7 giờ 15 phút.
“Xin lỗi, xin lỗi, tụi em đã tới trễ.” Ariel hối hả đi tới cùng với Kyo và Joe. “Kô sao, chỉ đợi có 15 phút thôi mà.” Matt lịch sự trả lời, anh quay sang nhìn Joe tế nhị nói “Hôm nay Joe đẹp quá!!”
Joe đỏ mặt quay đi chỗ khác, thấy vậy Kyo xen vào “Thôi đuợc rồi chúng ta gọi đồ ăn đi, tôi sắp bị đói tới xỉu rồi nè.”
Bi kô bỏ qua cơ hội châm chọc “Coi cô nha, bộ mấy ngày rồi kô được ăn àh, làm gì mà gấp dữ vậy? Con gái gì mà kô có ý tứ gì hết hãy học hỏi 2 đứa em họ của cô đi.”
“Em chọn đồ ăn xong rồi. Bồi bàn àh, làm ơn.” Ariel ngoắc tay ra hiệu gọi bồi bàn tới với ánh mắt ngạc nhiên của Bi.
“Anh vừa mới kêu chị họ của em học hỏi em vậy mà kô ngờ em đã chọn đồ ăn xong rồi àh. Nè, bộ muốn chọc giận anh họ của em sao?”
“Anh quên là bây giờ Ariel đã là em họ của tôi rồi àh, kô phải của anh nữa đâu đừng có nhận bà con bừa bãi như vậy.” Kyo trả đũa.
“Thôi, thôi cho tôi xin đi, 2 ngừi làm như có thù từ kiếp trước vậy đó.” Joseph chen vào.
“Em chọn món bò beef steak.” Ariel nói khi anh bồi tới ghi order. “Àh, còn nữa cho tôi 1 ly kem dâu.”
Thế là mọi ngừi lần lượt gọi đồ ăn. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, chuyện trong công ty cũng có mà chuyện gia đình cũng có. Thời gian thấm thoắt qua mau, mới đó mà đã 9 giờ rồi. Thấy vẫn còn sớm nên Matt đề nghị
“Hay là chúng ta đi coi phim đi.”
“Coi phim gì?” Bi hỏi.
“Ừm… thì coi cái loại fim mà 3 anh em mình thích nhất đó.” Matt đá lông nheo nhìn Bi và Joseph. Bi hiểu ý liền cười lớn và nói
“Àh, được được, 3 cô có dám đi theo hay kô?” Bi nhìn Kyo thách thức. Thấy vậy Kyo la lớn
“Sợ anh hay sao mà kô dám chứ?”
Thế là 6 ngừi đi mua vé vào rạp. Tới nơi rồi thì 3 cô gái mới biết thì ra loại phim mà 3 ngừi họ muốn coi chính là “phim ma.” Có tên là “Dead Silence.” Họ vào rạp và chia nhau ngồi. Ngoài bìa nhất là Joseph, rồi tới Ariel, Matt, Joe, Bi và Kyo. Khi đã ngồi xuống rồi bỗng Kyo la lớn
“Sao chị lại ngồi chung với cái tên đáng ghét này. Kô được đổi chỗ đi, Ariel, Joe wa đây ngồi chung với chị.”
Bi liền ngăn lại “Cô ồn áo quá, bây giờ còn đổi cái gì nữa, fim đã bắt đầu rồi.” Kyo bực tức nhìn Bi. Thế là vẫn giữ ở vị trí cũ, kô thay đổi gì cả.
Khoảng 30 phút đầu của bộ fim thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng khi coi tới khúc con ma búp bê xuất hiện thì mọi ngừi trong rạp đều hét toáng cả lên.
Ariel ôm cứng ngắc lấy cổ Joseph và để yên đấy khoảng 5 phút
“Em…em ôm anh cứng quá làm anh thở kô được đây nè.” Joseph nhăn nhó nói. Tới lúc này Ariel mới phát hiện, cô liền buông tay ra ngượng ngùng nói.
“Xin.. xin lỗi nha, tại vì em sợ quá, cái con ma đó thật dễ sợ.” Ariel lắp bắp nói, tới bây giờ cô vẫn còn sợ.
“Em đó nha, từ nhỏ đã sợ ma rồi mà còn đi coi fim ma nữa, thật kô hiểu nổi em, mém nữa đã hại chết 1 ngừi rồi nè.” Joseph nhìn Ariel nói.
“Em.. em có hại ai đâu chứ?”
“Còn nói là kô hả, em siết cổ anh muốn nghẹt thở luôn nè.” Joseph vừa nói vừa chỉ vào dấu tay trên cổ do Ariel để lại. Thấy Ariel tội nghiệp như vậy nên anh nhẹ giọng xuống nói “Thôi bỏ đi, nếu như coi tới khúc nào mà em sợ thì hãy gục đầu vào vai anh đừng có siết cổ anh như vậy nữa. Biết chưa?” Ariel mỉm cuời gật đầu “Biết rồi.”
Nói về Matt khi anh thấy Ariel sợ như vậy anh nghĩ Joe cũng sẽ giống Ariel, cho nên anh lợi dụng cơ hội choàng tay qua ôm vai Joe với mục đích che chở cho cô, làm cho cô đỡ sợ. Ai ngờ bị Joe hất tay ra.
“Anh làm gì vậy?” Joe lạnh lùng hỏi.
Matt đính chính “Kô phải là cô sợ hay sao, tôi chỉ muốn cho cô biết là tôi lúc nào cũng ở đây để bảo vệ cho cô thôi.”
Joe cười mỉa mai “Mấy cái fim này có gì đâu mà sợ chứ. Anh kô biết là tôi kô biết sợ cái gì àh?”
Nghe Joe nói như vậy, Matt đành im lặng ngồi coi cho hết bộ fim. “Vậy là kế hoạch của mình bị thất bại rôi.” Matt lẩm bẩm.
Về phần Kyo khi coi fim này cô cũng cảm thấy hơi sợ sợ, cô định quay qua nói chuyện với Bi cho bớt sợ nhưng đột nhiên cô cảm thấy có bàn tay ai đó đang nắm lấy tay cô. Cô liền quay qua thì phát hiện chủ nhân của bàn tay đó chính là Bi. Anh đang gục đầu vào vai cô với vẻ hốt hoảng.
“Anh muốn lợi dụng tôi đó hả?” Kyo nói.
Tới lúc này Bi mới hoàn hồn buông tay ra và ngồi thẳng dậy nói “Cô.. cô tưởng cô là ai mà tôi phải lợi dụng cô chứ? Chỉ là… chỉ là tôi…”
Kyo há hốc miệng ngạc nhiên “Kô lẽ là anh sợ?” Bi cuối đầu im lặng, được dịp Kyo càng cười lớn, cô quên hết cả việc sợ khi coi fim
“Hahahahah, thật kô ngờ anh nhát như vậy. Hahahah, tôi còn chưa sợ mà anh đã sợ rồi còn ôm tôi cứng ngắc nữa chứ. Hahahahaha. Kô phải nói là anh thích coi fim ma nhất hay sao?”
“Nè, cô vừa phải thôi nha, tuy là tôi thích coi fim ma nhưng chưa bao giờ coi fim ma loại kinh dị giống như vầy.” Bi giải thích.
Kyo bỏ mặc lời Bi nói vẫn típ tục cười, cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt làm mọi ngừi trong rạp đều quay lại nhìn. Joe lên tiếng hỏi
“Chị họ àh, đây là fim ma chứ kô phải fim hài đâu mà chị cừoi dữ vậy?”
Kyo vẫn típ tục cười chỉ tay vào Bi ý nói anh chính là nguyên nhân khiến cô cuời như vậy. Nhưng cả 5 ngừi đều kô hiểu Kyo muốn nói gì. Họ lại típ tục coi fim, còn Kyo thì típ tục cuời cho đến khi hết bộ fim.
“Sao hả, tối hôm wa anh ngủ có nằm ác mộng kô?” Kyo hỏi Bi khi cô vừa bước vào văn phòng làm việc. Sau khi đi xem fim về cả buổi tối hôm wa Kyo kô cách nào nín cười được mỗi khi nghĩ tới gương mặt sợ sệt của Bi trong rạp chiếu phim.
“Cô nói gì ? Sao tôi lại nằm ác mộng chứ,thiệt tình.” Bi tức giận nói, bây giờ anh cảm thấy rất xấu hổ vì bị 1 ngừi con gái như Kyo trêu chọc.
Tới lúc này thì Kyo kô thể nhịn được cười nữa, cô ôm bụng cười khiến cả công ty quay lại nhìn. Bi thì kô thể chịu được thái độ quá đáng này của Kyo, anh lập tức kéo cô vào văn phòng của anh.
“Buông tay tôi ra, anh làm gì vậy?” Kyo giật tay lại.
“Tôi nói cho cô biết, chuyện coi fim tối wa cô kô được nói cho ngừi thứ khác biết. Nếu như kô thì tôi sẽ…”
Kyo cắt ngang “Anh sợ àh? Thôi được rồi anh yên tâm đi tôi kô nói cho ai biết đâu tôi chỉ kể cho Ariel với Joe nghe mà thôi.”
Bi chỉ vào mặt Kyo “Cô dám? Nếu như họ mà biết thì tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức.”
Lần này tới phiên Kyo nóng giận “Anh tưởng anh là chủ ở đây hay sao chứ?”
“Tôi chính là..” Vừa lúc đó thì có ngừi gõ cửa, Bi liền đổi thái độ nói “Vào đi.”
“Anh họ àh, anh hai với nah ba có chuyện kiếm anh.” Ngừi gõ cửa chính là Ariel, cô đến nói với Bi là họ sắp có 1 buổi họp. Nhưng khi nhìn thấy sự có mặt của Kyo, Ariel kô khỏi ngạc nhiên “Chị họ àh, chị làm gì ở đây?”
“Chị….” Kyo liếc sang Bi, thấy anh đang hăm dọa nếu cô dám nói ra chuyện mà họ vừa thảo luận thì sẽ đuổi việc cô nên Kyo lấp liếm “Àh kô có gì, chỉ là vào chào buổi sáng với anh họ em mà thôi. Có phải kô anh họ?”
Bi trả lời “Phải, phải, anh và cô ấy chỉ là nói chuyện chơi mà thôi.” Anh đánh trống lảng qua chuyện khác. “Để anh ra ngoài họp đã, chắc Matt và Joseph có chuyện gấp kiếm anh đó.”
“Joe àh, chiều nay cô có rảnh kô, tôi muốn hẹn cô đi ăn cơm tối?” Roger hỏi khi thấy Joe đang ngồi đánh máy. Joe vừa làm việc vừa trả lời, vẻ kô quan tâm đến Roger
“Tối nay tôi bận lắm, tôi phải thu xếp hành lý ngày mai đi công tác nữa.”
“Hả? Cô chỉ là 1 thư ký thôi mà cũng phải đi công tác àh?” Roger hỏi với giọng ngạc nhiên.
“Tôi chỉ là đi theo giúp cho Matt mà thôi. Cả chị họ tôi cũng phải đi theo nữa. Bộ có nhiều văn kiện lắm hay sao mà phải kêu hết cả 2 thư ký của công ty đi vậy chứ?” Joe tự hỏi.
Roger khi nghe Joe nói như vậy thì biết ngay là đây chính là kế của Matt muốn tạo cơ hội để riêng rẽ với Joe. “Kô đi kô được sao?”
Joe trả lời “Anh nói đi, mà nè sao anh lại có thời gian rảnh rỗi tới đây nói chuyện vậy bộ anh kô cần đi làm sao?”
Vừa lúc đó thì Ariel cùng Kyo đi tới chỗ Joe
“Chị 2 àh, đã chuẩn bị hết các văn kiện cần thiết chưa, sáng mai chúng ta phải bay qua Singapore lúc 8 giờ sáng đó, kô thể thiếu cái gì được đâu.”
Kyo xen vào “Ariel àh, chị thiệt kô hiểu 3 ông anh của em, họ với em là nhân viên ở đây mấy ngừi đi làm việc thì được rồi tại sao phải rủ luôn cả chị và chị 2 của em đi theo làm gì?”
Ariel giải thích “Tại chị kô biết thôi, khi đi bàn chuyện làm ăn với khách, tụi em sẽ cần rất nhiều văn kiện, 2 chị là thư ký thì đương nhiên phải lo về chuyện này rồi. Thôi mà ráng đi, tổng giám đốc có nói sau khi mối làm ăn này thành công tất cả các nhân viên sẽ được thưởng huê hồng đó, còn có 1 bữa tiệc dành cho nhân viên nữa. 2 chị sẽ kô thiếu phần đâu.” Đúng 8 giờ sáng, Joseph, Bi và Matt đã có mặt ở sân bay. Bi nhìn đồng hồ nói:
“3 cái cô này lại tới trễ nữa rồi. Đúng là con gái là loài động vật chậm chạp nhất trên thế gian mà.”
“Anh đang nói ai đó?” Kyo từ sau đi tới làm Bi giật mình. Joseph lên tiếng:
“Thôi được rồi tất cả đã có mặt đầy đủ, chúng ta lên đường thôi. Mọi ngừi tự giữ vé của mình đó nha, nếu biết mình là ngừi hậu đậu hay quên thì lúc nào cũng phải giữ vé bên mình hết đó.”
Ariel liếc nhìn Joseph “Sao giống như là anh đang ám chỉ em vậy?”
Joseph
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




