watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9014 Lượt

tinh thần còn tệ hơn trước, nên vớ đạichiếc khăn tắm bước ra khỏi phòng.

Do uống rượu, cô Triệu sợ cô bị lạnh, nên cốtình tắt điều hòa trong phòng. Lúc này cửa sổ lại mở, rèm cửa khẽlau trong gió nhẹ, phảng phất trong gió có chút khí lạnh. Cô vẫn chưalau khô người, tóc ướt rượt đang rỏ nước xuống dưới, bị gió thổilướt qua, bỗng nhiên sởn gai ốc.

Cô không khỏi ngây ra ngay cửa phòng tắm.

Không phải hoàn toàn do lạnh, mà vì pháthiện ra trong phòng có một người đang tồn tại.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ, chỉ mặc chiếcquần dài, hai mắt sâu như biển đêm. Anh xuất hiện lặng lẽ như vậytrong phòng ngủ của cô, khiến cô giật bắn mình. Hơn nữa nhìn thấy côbước ra, anh cũng chỉ khẽ liếc mắt, trượt từ trên chiếc cổ trắngngần của cô, lướt qua phần ngực eo rồi đùi, cuối cùng mới dừng lạiở đôi chân trần của cô.

Những giọt nước bám trên chân cô khẽ lăn xuốngmặt thảm, trong phút chốc biến mất, chỉ còn lưu lại vài vết chân mờmờ.

Cô mãi lúc sau mới định thần lại được, vừagiữ khăn trước ngực cho khỏi tuột, vừa hỏi: “Có việc gì?”

Cố Phi Trần không trả lời, chỉ quay ngườiđóng cửa sổ lại.

Nhân lúc anh quay người đi, Tần Hoan mới ngướcnhìn anh, nhưng chẳng hề nhìn thấy thần sắc ốm yếu của anh. Cô ngờrằng lúc trước mọi người khuếch đại lên, cố tình tô vẽ tình trạngcủa anh thật thê thảm, để cô phải động lòng. Lúc này nghĩ ra, khôngkhỏi có cảm giác bị lừa, bèn buột miệng hỏi: “Anh bị ốm?”

Thực ra cô cố tình nói thật lơ đãng, nhưngđang nói về vấn đề mình không hề quan tâm, chỉ hoàn toàn là muốnchứng thực sự phán đoán của mình.

Quả nhiên, Cố Phi Trần vẫn giữ khuôn mặt thảnnhiên, nhìn cô rồi nói: “Không có vấn đề gì”

“Tôi cũng nhìn thấy vậy.” Cô cười như không đểtâm, giọng nói hơi chế giễu: “Nếu không làm sao có thể xông vào phòngngủ của tôi giữa đêm thế này?”

Cứ như thế, chỉ sau chưa đầy ba phút, cô vàanh lại quay về thế đối đầu nhau.

Nhưng Cố Phi Trần tối nay dường như không đểtâm, chỉ nhìn cô không chớp mắt: “Anh nghe cô Triệu nói em vào đây đãlâu.”

“Nên anh mới tới thăm tôi? Chẳng lẽ anh lo tôibị chết đuối trong bồn tắm hay sao? Hay là sợ tôi chết rồi, giao kèobị vứt bỏ, anh không thu lại được món tiền đầu tư về?”

“Em có nhiều ưu điểm, trong đó nổi bật nhấtlà rất thông minh.” Anh nhếch môi như thể đang cười.

Cô nói: “Cảm ơn anh quá khen. Nhưng tôi vẫn cảmthấy mình rất ngốc. Nếu không làm sao lại cứ bị anh đùa cợt đếnchóng cả mặt.”

Nước đọng trên người đã không hết không khítrong phòng không đến nỗi ẩm ướt, bởi làn da để trần ra bên ngoàikhẽ khô nhăn lại. Giọng cô cứng lại, nói tiếp: “Anh biết không, nhiềunăm nay có một câu hỏi cứ đi theo tôi, tôi không sao hiểu nổi, anh nóicó phải tôi quá ngốc nghếch hay không?”

“Việc gì vậy?” anh hỏi theo lời cô nói.

“Anh thật sự muốn biết sao?”

“Nói đi.”

Anh ho khẽ một tiếng hai tay đút vào túiquần, dáng đứng không hề thay đổi, khẽ đợi câu trả lời của cô.

Tối nay anh dường như khá nhàn rỗi, nên mớiđứng ở đây để cô tính nợ cũ. Nhưng Tần Hoan cũng cảm thấy mình quárỗi việc, chuyện của nhiều năm trước, thực ra đã nên vứt lại phíasau từ lâu, nhưng không biết sao, bỗng nhiên lại cứ nghĩ đến nó.

“Cố Phi Trần”, cô nghĩ ngợi một hồi, rồibỗng gọi tên anh, “Thực ra anh rất ghét tôi, đúng không. Kể từ khi tôibước chân vào cái nhà này, anh đã không thích tôi. Sau này cũng vậy,nên mới chia tay với tôi. Thực ra tôi rất tò mò, ở giai đoạn giữa đóanh làm sao vậy, bỗng dưng lại chịu cùng tôi chơi trò đùa tình ái.”

Câu hỏi trong suốt bao nhiêu năm, cho đến tậnngày hôm nay, cô mới nói ra. Năm đó còn trẻ, lòng tự trong rất lớn,thà chết cũng không chịu hỏi một câu tại sao. Anh nói cô đã yêu nhầmngười, anh bước đi tuyệt tình đến vậy, thậm chí còn có ngay bạn gáimới. Anh thậm chí còn không buồn nhìn lại cô, đường đường là TầnHoan làm sao có thể kéo tay anh lại để hỏi tại sao không cần em nữa?

Anh làm tổn thương cô đến mức không sao bù đắplại được, không kể đến cả lòng tự trọng còn sót lại cũng mất nốt.

Nên cô không hề biết, anh rốt cuộc là vì lýdo gì? Cho cô một quãng thời gian đẹp đẽ ngọt ngào, rồi nhanh chóngbứt ra, lạnh lùng nhìn cô vẫy cùng trong đau khổ và tuyệt vọng nhưmột con ngốc.

Cô thực sự muốn nổ tung, dao cứa vào da thịtcũng không cảm nhận được, dường như cả người đều đã mê muội, dườngnhư đã làm tất cả mọi người kinh sợ, chỉ trừ anh.

Bao nhiêu đêm mất ngủ, cô nghĩ hết lần này tới lần khác. Nếu sớm biết là kết thúc như vậy, cho dù bản thân mình có yêu anh nhiều thế nào, cũng không bao giờ lựa chọn từ khi bắt đầu.

“Là để giết thời gian sao?” Cô cuốn khăn tắm vào người cười giễu, đôi mắt đen tuyền như phủ một lớp sương mù, khẽ nghiêng đầu vừa nhìn anh vừa đoán, “Hay anh thương hại tôi, muốn làm thỏa mãn tâm trạng của một thiếu nữ đang yêu thầm.”

Ngoại trừ những điều đó ra, cô thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác.

Nhưng vừa nói dứt lời, Cố Phi Trần cũng chỉ khẽ mím chặt môi, không trả lời.

Cô không hiểu anh đang nghĩ gì, không nhìn ra được thái độ yêu thích hay chán ghét. Ánh mắt lạnh lùng như biển nước, như cố che giấu chân tướng sự việc xuống tận cùng đáy sâu.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng đó.

Tiếng nhạc vui nhộn thu hút sự chú ý của Cố Phi Trần, anh khẽ cúi đầu liếc nhìn màn hình di động đang vứt ở góc giường, Tần Hoan bước nhanh tới cầm điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.

Anh ngước mắt lên hỏi: “Sao không nghe?”

Đây hình như là làn thứ hai Nghiêm Duyệt Dân gọi đến đúng lúc anh có mặt. Lần trước là ở trong khách sạn, lúc đó anh bỏ ngay đi lập tức.

Cô vứt điện thoại lại vào giường, cười khẩy: “Cuộc gọi thế này, có mặt người ngoài có tiện nghe không?”

“Người ngoài.” Cố Phi Trần khẽ lặp lại từ này, khẽ cười nhạt, đôi môi mỏng nhếch lên, hỏi đột ngột: “Là ma xui quỷ khiến.”

“Cái gì?” cô không hiểu.

“Chẳng phải em hỏi anh nguyên nhân sao? Lúc đó chỉ là ma xui quỷ khiến.” Anh vừa nói vừa bước nhanh ra cửa, khi ngang qua cô, khóe miệng lại bình thường trở lại, “Gọi điện xong qua phòng đọc sách gặp anh.”

“Gọi điện xong tôi còn phải ngủ.” Cô cũng sa sầm mặt lại. Chỉ là ma xui quỷ khiến? Đúng là một lý do hay.

“Tùy em. Nếu em không quan tâm đến việc công ty của bố em thực sự bị người ngoài chiếm mất.” Anh không hề quay đầu lại, ném lại một câu đó rồi bước ra ngoài phòng.

Tần Hoan đứng ngây ra bên thành giường, cho đến khi di động sáng lên lần nữa, cô mới nhấc lên nghe.

Giọng Nghiêm Duyệt Dân nghe rất xa xôi: “Em đang làm gì vậy?”

Cô lúc này mới nhớ ra, hình như anh đã về nhà một thời gian khá dài, nhưng hai người rất ít khi liên lạc. Cô chỉ lấy lý do là nhà anh có việc, lại vì thời gian chênh lệch nhau, nên gọi điện trở thành một việc xa xỉ.

Nhưng thực tế thì sao? Cô không muốn thừa nhận bản thân mình thực sự không mấy khi nghĩ tới anh, còn không gọi điện thoại đâu có gì khó khăn? Không phải cô chưa từng làm những viêc tương tự. Lần đó Cố Phi Trần đi Toronto công tác, cô gọi điện trò chuyện đến 3 giờ đêm vẫn chưa ngủ, chỉ là để nghe giọng của anh. Thời gian đó lại đúng vào tuần thi học kỳ, khiến cô suýt nữa trượt một môn, chỉ vượt qua với số điểm chạm sàn là 60.

Sau khi Cố Phi Trần quay về, cô liền nhân cơ hội đòi anh bồi thường, yêu cầu anh dẫn cô đi Châu u chơi vào dịp nghỉ hè.

Không được nhớ nữa.

Trước khi để mình lại rơi vào vực sâu thẳm, Tần Hoan đã kịp thời nghĩ sang việc khác.

Bên tai lại vang lên tiếng Nghiêm Duyệt Dân: “Nên có lẽ một thời gian nữa anh mới về nước.”

Lý do trước đó cô mất tập trung nên không nghe rõ, lúc này cũng không tiện hỏi lại, chỉ trả lời một cách mơ hồ: “Vâng, khi nào anh quyết định về thì báo lại cho em.”

“Ừm” Nghiêm Duyệt Dân lại hỏi cô: “Thế em dạo này thế nào?”

Cô chỉ chọn mất chi tiết thường ngày để trả lời anh, giấu đi những việc liên quan đến Cố Phi Trần. Cuối cùng cô che miệng ngáp: “Em hơi mệt, muốn ngủ sớm.”

“Thế em ngủ đi, chúc ngủ ngon.”

“Tạm biệt!”

Ngắt điện thoại, Tần Hoan nghĩ giây lát rồi bỏ khăn tắm ra khỏi người, mặc chiếc áo ngủ rồi ra khỏi phòng.

Đèn phòng đọc sách vẫn sáng.

Cô đẩy cửa bước vào, đúng lúc gặp Cố Phi Trần đang ngồi hút thuốc ở ghế. Thấy cô xuất hiện, anh chẳng nói một lời, chỉ tiện tay dụi đầu thuốc vào gạt tàn.

Cô không khỏi chau mày, nhìn chằm chằm vào khói thuốc trắng mờ bay tỏa trong phòng, thấy không sao chấp nhận nổi. Trong lòng thầm nghĩ, con người này càng ngày càng bất cần, rõ là phổi không khỏe, lại còn hút thuốc nhiều hơn trước, rượu cũng uống không ít, bệnh hen không tái phát mới là chuyện lạ.

Cố Phi Trần thấy cô đứng ngây ra, cười khẽ bảo: “Sao rồi, điện thoại gọi gì mà nhanh thế?”

Tuy đang cười, nhưng mắt lại không cười. Mắt anh dài và sâu, qua làn khói thuốc, tỏ ý giễu cợt rất rõ rệt. Cô cũng cười theo: “Không có ai làm phiền bên cạnh, những gì muốn nói đã nói rồi.”

“Thế sao.” Anh rít một hơi thuốc nhẹ nhàng phả ra, khuôn mặt không hề có biểu hiện gì.

Cô đi thẳng vào vấn đề: “Ban nãy anh nói có ý gì?”

“Em hỏi c

Trang: [<] 1, 52, 53, [54]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT