|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Lưu ở bên ngoài, nên ăn cũng không tập trung.
Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người chia tay ởngoài cửa tiệm
Trong bóng tối, chỉ thấy ánh đèn sáng lên ởmột vị trí nào đó, Tần Hoan biết mình không né kịp, đành chau màybước qua bên đó.
“Cố Phi Trần hôm nay không cần anh sao?” Ngồivào trong xe, cô xị mặt ra, “Sao anh lại rảnh thế?”
Nhưng người lái xe hoàn toàn không đáp lại,cứ thế đưa cô ra khỏi thành phố.
Lúc tối Tần Hoan có uống hớp rượu, công thêmtâm trạng không đươc thoải mái, ngồi trong xe ngột ngạt một lúc bỗngcó cảm giác say. Cô kéo cửa xe xuống, bên ngoài không khí vẫn phảngphất hơi nóng, ùa vào trong xe, khiến cô càng tấm tức nơi lồng ngực.
“Uống rượu xong không nên hóng gió.” Tiểu Lưunói.
Cô dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn sang, nóigiễu: “Tôi cứ tưởng anh câm rồi. Ở cùng ông chủ lâu ngày, anh cũng lâycái tính của anh ta.”
Tiểu Lưu như “Hừm” một tiếng trong ánh sángnhập nhoạng của trời chiều. Vì không có ai nói chuyện, nên trong xelại trở về trạng thái yên lặng như cũ. Tần Hoan cảm thấy mí mắtdần sụp xuống, tư duy cũng trở nên hỗn độn, không nghe theo sự điềukhiển của bản thân. Nên cô biết rõ xe đang chạy về hướng nào, tronglòng không thoải mái lắm, nhưng họng như nghẹn lại, mãi cũng chẳnghề tỏ ý phản đối.
Cuối cùng xe cũng vào trong sân, còn cách mộtquãng xa, đã nhìn thấy có người đứng đón ở hành lang trước cửa. Tầnmột đèn bật sáng trưng, tần hai chỉ có cửa sổ phòng đọc là phát raánh sáng.
Lúc này cô Triệu đã bước ra đón, miệng nóikhẽ: “Cháu về rồi.”
Trong giây lát, Tần Hoan bỗng có một ảo giác.Cảm giác như nhiều năm trước, cô từ trường về nhà, cũng là cảnhtượng như vậy, cô Triệu đợi mở cửa, cầm lấy cặp sách cho cô, cườinheo cả mặt bảo: “Cháu về rồi.” Vừa nhường bước cho cô vào nhà, vừadặn dò đầu bếp chuẩn bị đồ ăn.
Cô đã coi đây như nhà của mình, hầu như ngàynào tâm trạng cũng vui vẻ, không chỉ bởi không khí trong nhà luôn đầmấm hòa hợp, mà còn bởi ở đây có người đàn ông cô yêu thương.
Cô từng nghĩ mình thật may mắt, còn chưa kếthôn đã có thể quang minh chính đại sống cùng người mình yêu trong mộtngôi nhà.
Hàng
sáng cùng nhau ăn sáng là quãng thờigian cô thích nhất, nhưng Cố Hoài Sơn có lúc cũng ở nhà, cô và CốPhi Trần không tiện thể hiện quá rõ rệt, nên cô thường hay làm mấytrò nghịch ngợm dưới gầm bàn. Như lấy chân đá đá chân anh, hoặc mộttay luồn xuống dưới bàn, khẽ véo anh như trong kịch.
Còn Cố Phi Trần rất giỏi giả bộ, anh vẫn nhưchăm chú dùng bữa, khuôn mặt thanh tú khẽ cúi xuống, mắt nhìn mũi,mũi nhìn tim, động tác thong thả từ tốn, dáng điệu cử chỉ vô cùngnho nhã.
Cho đến tận khi lên xe đi làm, anh mới quàngtay ôm lấy cô. Đôi mắt anh sáng như sao, đứng ở khoảng cách gần nhưvậy, cô dường như nhìn thấy được cả hình bóng mình trong đó mộtcách rõ nét. Anh còn chưa động tay, cô đã bật cười năn nỉ: “Xin lỗi,em sai rồi…” Nhưng anh mặc kệ, vẫn giơ tay véo má cô, nhướn mày lênbảo: “Vừa nãy nghịch có vui không?”
Anh hình như rất thích véo má cô, có lần côsoi gương xong liền chau mày than thở: “Anh xem, mặt em bị anh véo sưnglên rồi đây này.” Thực ra cô mập lên, đúng là tâm trạng vui vẻ nênngười cũng tăng cân, bởi quãng thời gian này đúng là hạnh phúc.
Rồi sau này, khi có lần cô đứng ở cửa tầnghai, nhìn anh bước vào nhà cùng một người con gái khác, cô chợtnghĩ: “Không biết anh có làm những động tác thân mật như vậy với côấy hay không?”
Cô Triệu bưng lên một bát chè hạt sen rấttrong, dặn Tần Hoan: “Vừa hâm nóng, cháu ăn nhanh cho nóng.” Rồi nhưchợt nhận thấy điều gì khác thường, cô nhìn kỹ lại lần nữa rồinới hỏi: “Tối nay cháu uống rượu?”
Ôn Như Thanh cũng ở đó, vừa ăn bát chè vừacười nói: “Chị đoán thể nào tối nay em cũng về.”
Tần Hoan vẫn còn cảm giác hoang mang, lúc saumới quay lại hỏi: “Tại sao?”
“Trực giác mà.” Ôn Như Thanh sắc sảo lại kỹtính, phát hiện ngay ra tối nay Tần Hoan có chút không giống bìnhthường, nên cũng không nói năng dài dòng, chỉ ngước mắt nhìn lên lầu:“Có người còn đang làm việc, nếu em không lên khuyên nhủ, chị em lànửa đem sẽ bị tiếng còi xe cứu thương đánh thức dậy mất.”
Tần Hoan chỉ ngây ra rồi hiểu ngay lập tức,nói: “Liên quan gì đến em.”
Cô cúi xuống múc từng thìa chè hạt sen.
Tối nay cô vốn không hề muốn ăn, nhưng giờ chỉcó việc này mới có thể khiến cô che giấu được tâm trạng của mình.
Cô khẽ cúi đầu, đôi lông mi dày che phủ sóngmắt đang khẽ lay động.
Cô thực sự không hiểu, Ôn Như Thanh mới quenbiết cô có một ngày mà như đã hiểu cô rất rõ. Trên thực tế, cô quayvề đây hoàn toàn là do rượu làm tê liệt suy nghĩ, cộng với việcTiểu Lưu cứ lải nhải không ngớt, khiến cô không sao dứt ra được, đànhphải nghe theo.
Nhưng điều này không có nghĩa cô sẽ gặp aiđó.
Hơn nữa, anh làm việc hay không thì có liênquan gì đến cô.
Cô thấy thấm mệt, hơi rượu bốc bên đầu, ánhđèn sáng rõ trong phòng khách làm mắt cô sụp xuống. Cuối cùng, côchỉ ăn nửa bát chè rồi lấy cớ buồn ngủ, về phòng đi tắm.
Phòng tắm có lắp hệ thống âm thanh của Đức,vừa bật điều khiển, tiếng nhạc dịu dàng tỏa khắp căn phòng.
Lúc trước là do cô thích hưởng thụ, lại rấtthích tắm, thường cứ nằm cả ngửa ngày trong bồn tắm không chịu ra,nên Cố Hoài Sơn cho người lắp riêng bộ âm thanh này. Cả nhà ai nấyđều nhận thấy rõ Cố Hoài Sơn yêu thương cô đến chừng nào, thật cònhơn cả thương con đẻ, bởi Cố Phi Trần có lúc còn bị mắng, chỉ duynhất có cô, người đứng đầu cả tập đoàn Cố Thị, thông thạo cả quantrường lẫn thương trường, hô phong hoán vũ, nhưng lại coi cô như bảobối, đến cả một cái chau mày cũng chưa từng có với cô.
Nên có những lần cô cãi nhau với Cố Phi Trần,liền cố tình nói: “Em đi mách ba nuôi.”
“Đi đi, rồi nói luôn cho ông ấy biết mối quanhệ của mình.” Cố Phi Trần tỏ ra chẳng hề quan tâm, chỉ giương mắtnhìn lại cô.
Thực ra, thời gian hai người bên nhau cũng chưaphải dài, nhưng cũng không ngắn, tuy thế cả hai vẫn giấu Cố Hoài Sơn.Lúc đầu cô chỉ muốn mau mau chóng chóng công khai, nhưng đến khi Cố PhiTrần đồng ý, cô lại thay đổi quyết định.
Vốn tính trẻ con, cảm giác quả cấm bao giờcũng ngọt, nhất là khi mọi người cùng chung sống trong một nhà, mỗilần ở trước mặt Cố Hoài Sơn, cô đều cảm giác như đang làm việc dướiđường hầm, âm thầm thực hiện một sự nghiệp bí mật mà vĩ đại. Cảmgiác đó vừa ngọt ngào vừa kích động khiến cuộc sống của cô tăngthêm niềm vui bất ngờ.
Nhưng thực ra, cô nghĩ Cố Hoài Sơn biết. Bởimẹ cô đã biết, sẽ khó mà giấu ông. Huống hồ, một người từng trảinhiều kinh nghiệm như Cố Hoài Sơn, làm sao không nhìn ra trò trẻ concủa cô?
Nhưng Cố Hoài Sơn không bao giờ tỏ ra đã biết,cũng không biết có phải đang phối hợp cùng cô trong trò chơi này haykhông. Nên cô càng an tâm, vui đùa thỏa thích.
Phòng ngủ của cô nối liền phòng đọc, mà CốPhi Trần nhiều năm ở lại đây đã quen với việc đi ngủ sớm, cứ đúng 10giờ tối là về phòng, bởi thế cô tính đúng thời gian, khẽ khàng mởcửa, nhẹ nhàng sang gõ khẽ cửa phòng.
Thông thường Cố Phi Trần sẽ ở trong phòng, nhưthể việc của công ty làm mãi chẳng hết.
“Ngồi cùng em một lát được không?” cô lúc nàocũng chớp mắt với bộ dạng đáng thương, “Em không ngủ được.”
Cô không thích đi dép lên, cứ trần trần dẫmlên tấm thảm mềm mại, lộ ra gót chân trắng mịn và bắp đùi nhưtuyết, như con thú nhỏ bị lạc đường, chớp chớp đôi lông mi dài dướiánh đèn khiến người ta rung động.
Cô biết anh thích kiểu này, nên chỉ cần đợianh vẫy tay, cô sẽ ùa đến, cười hi hi rồi ôm cổ anh, cả người ngồilọt vào vòng tay anh.
Vòng tay Cố Phi Trần rất đáng tin cậy, quầnáo luôn có một mùi thơm mát, khiến cô không muốn rời, cô hít hà mộtcách ngốc nghếch, còn anh lúc đó dường như cực kỳ bao dung, chỉ coicô như con bạch tuộc chỉ biết bám anh nhằng nhẵng, nhưng vẫn giảiquyết được công việc một cách hiệu quả.
Cô thường bám lấy anh như vậy, nhắm mắt lạinghĩ, giá mà cả đời như vậy thì tốt.
Nhưng cuộc đời còn rất dài.
Khi anh đứng trước mặt cô, nhìn cô với vẻ mặtlạnh lùng, cô lại như quay về quãng thời gian khổ sở khó khăn khi haingười bên nhau. Ánh mắt anh sắc như dao, đã chặt đứt thế giới mộngtưởng của cô thành từng mảnh vụn.
Anh có bản lĩnh như vậy, có thể đưa cô lênthiên đường, lại dễ dàng vùi cô xuống địa ngục.
Nhanh không kịp trở bàn tay, nên mọi thứ vỡtan không còn mảnh vụn.
Anh nói: “Em yêu nhầm người rồi.” Thì ra trênđời lại có người đến cả giọng nói cũng lạnh lùng.
Cô ngây ngây ngô ngô nhìn anh, cũng chỉ có thểnhìn anh như thế. Cuối cùng anh quay mặt bước đi, cái dáng cao caonhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cô, không hề dừng bước.
Sau ngày hôm đó, cuối cùng cô cũng biết, thìra cuộc đời còn rất dài, dài đến nỗi khiến người ta không thể nảysinh thêm chút hy vọng nào nữa.
Có thể bởi âm thanh quá dễ chịu, mới khiếncô chìm vào trong hồi ức như vậy. Vùng vẫy hồi lâu, như thể conthuyền đơn trôi dạt trên mặt biển, nhấp nhô không dựa được vào bờ.
Cho đến khi nước đã chuyển lạnh, Tần Hoan mớimở bừng mắt.
Bước ra khỏi bồn tắm, da cô đã trắng nhợt,mười đầu ngón tay khẽ se lại. Hơn nước bám lên mặt gương mờ ảo, côvẫn còn cảm thấy uể oải,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




