|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
sốt ruột chạy ra một cách nhanh nhẹn để mở cửa cho anh…
- Trời! sao anh ướt hết vậy ? – Nó hỏi
Anh đẹp trai của nó bờ môi run run lạnh cả người đáp
- Ờ…ờ…anh quên đem…áo mưa!
Nó phụ anh đẩy xem vào trong nhà. Đóng cổng lại.
- Để em lấy áo cho anh thay, ướt hết rồi
- Thôi được…rồi em…anh lên phòng liền mà…anh lấy được rồi – Giọng anh run run
- Vậy lẹ đi anh, thay ra đi, không thôi bị bênh á!
- Ừ..mà sao…em lại chờ cửa anh nữa…sao không đi ngủ ?
- Dạ..dạ..em..không buồn ngủ…em thức chờ anh về đó!
- Em khờ quá! – anh lấy tay vuốt vào đầu nó
Nó mĩm cười với anh một cái, rồi cả hai cùng đi lên lầu về phòng ngủ.
Sáng hôm sau:
Nó đã thức giấc từ sáng sớm, nó tiến ba mẹ Tú đi làm rồi quay vào trong nhà làm đồ ăn sáng cho Nội và anh đẹp trai của nó .
Kim đồng hồ đã chỉ 6h30, như mọi ngày nó lên gõ cửa phòng anh:
- Anh ơi! Anh xuống ăn sáng nè….
Nó bỗng nhiên thấy cửa không đóng, mở hé hé ra… nó mới biết là anh quên đóng cửa.
Nó nhè nhẹ đẩy cửa ra, thò mặt vào trong để gọi anh thì thấy anh vẫn còn ngủ:
- Anh ơi! Dậy xuống ăn sáng nè!
Mặc cho nó cứ gọi nhưng anh vẫn ngủ, nó thấy lạ lạ nên quyết định đi thẳng vào phòng anh, nó thấy anh đang ngủ mê say, nó thầm nghĩ và cười mĩm một mình : “ anh đẹp trai ngủ mà cũng thấy đẹp trai nữa! hí hí, đúng là anh lúc nào cũng đẹp hết “
Nó chợt nghe hơi thở gấp gáp của anh, mặt nó nhăn nhăn, lại gọi thêm lần nữa:
- Anh ơi! Dậy đi, đi ăn sáng nè anh!
Anh liền nghe nó gọi, nên mở mắt hé hé ra nhưng không nhìn rõ lắm, nói:
- Ơ…ơ……
Nó thấy anh rất lạ, tự dưng nó chạm vào tay một cái…nó liền hỏang hồn khi thấy tay anh nóng như lửa đốt, nó theo phản xạ tự nhiên nó gờ vào trán anh thì càng nóng hơn. Nó biết anh đã bị sốt rồi nên quýnh quáng gọi:
- anh ơi! Anh bị sốt hả? anh có sao không vậy? – Vẻ mặt sốt sắn của nó có thể nhìn thấy rỏ hơn lúc nào hết
Nó thôi không nói nữa mà chạy một mạch qua phòng bà Nội .
- Nội ơi!
Bà Nội đang nằm trên giường thấy vẻ mặt gấp rút cộng thêm nhịp thở của nó nên choa mày hỏi:
- gì vậy con?
- Nội ơi! Anh đẹp trai …anh đẹp trai !!!
- Anh đẹp trai con sao?
- Dạ dạ…ảnh bị sốt cao lắm Nội ! Nội qua đó dùm con….
- Trời! vậy hả…ừ…để Nội qua liền
Nó dìu bà Nội qua phòng anh đẹp trai của nó , bà Nội ngồi xuống gờ vào trán anh thì đúng như lời nó nói, quả thật rất nóng
Bà Nội bảo nó:
- Con xuống dưới, lấy cho Nội một cái khăn với thau nước nóng lên đây
- Dạ..con đi liền nè Nội – Nó rất sốt sắn
- À..sẵn lấy thuốc hạ sốt lên cho Nội luôn nha?!
- Dạ dạ…con nghe rồi Nội !
Nó xuống dưới, liền lấy nước nóng có sẵn ra thau, lấy thêm một cái khăn và tiến tới lấy dĩ thuốc hạ sốt một cách gấp rút
Nó vội vàng bước lên lầu, vô tình nó vấp ngay phải cái bậc cầu thang. Thuốc bay một nơi, cái khăn bay một chổ, còn thau nước nóng thì ụp cả vào đôi tay nó, nó thấy rát và đau lắm, nhưng bỏ qua một bên, nó đi lượm lại cái khăn và cái dĩ thuốc đó, và cũng không quên xuống bếp lấy thau nước nóng mới
Nó đem lên cho bà Nội một cách cẩn thận, không để nước sôi ụp đổ vào nó nữa.
Bà lấy khăn vắt nước rồi đắp lên trán anh đẹp trai của nó . nó nhìn theo từng cử chỉ của bà mà vẻ mặt rất lo lắng
- Nè! Uống viên thuốc đi con – bà Nội đưa thuốc vào miệng anh đẹp trai của nó
Nó liền chạy lại nâng đầu anh đẹp trai của nó lên nhẹ nhàng để cho bà Nội dễ đưa thuốc vào miệng anh.
Nó với vẻ mặt khắc chữ “ Lo lắng “ hỏi Nội :
- Nội ! anh đẹp trai có sao không Nội ?
- Không sao đâu con, nó uống thuốc hạ sốt rồi, thuốc này hay lắm, nó sẽ khỏi ngay mà
- Dạ… – nó gật gù
Bỗng ở dưới nhà reo chuông inh ỏi:
- Con xuống coi ai gọi kìa con – bà Nội gọi nó
- Dạ
Ó bước xuống cầu thang đi ra cổng, thì nó rất bất ngờ khi thấy chị Phương đang chạy xe máy đứng trước cổng.
Bước chân nó thoăn thoắt chạy ra mở cửa:
- Chào em! – Phương cười với nó
- Dạ em chào chị
Phương thấy vẻ mặt nó quá ôi là là lo lắng nên hỏi:
- Ủa? em sao vậy?
- Dạ…dạ…anh đẹp trai !….
Phương trố mắt nhìn nó:
- anh đẹp trai…sao? – Phương cũng bị liệu theo nó
- Ờ…ờ…anh Tú sao em ? – Phương sửa lại
- Dạ…anh đẹp trai bị sốt, nằm ở trển đó chị
- Hả? – Phương cũng sốt sắn
Rồi cả hai một mạch chạy lên lầu
- Anh! anh có sao không? – Phương chạy lại cầm lấy tay anh
- Ủa? con mới lại hả Phương ? – bà Nội hỏi
- Dạ….con chào Nội ! anh Tú bị sốt hả Nội ?
- Ừ..nó bị sốt đó, Nội mới cho uống thuốc…
- Dạ…
- Chắc tối qua nó dầm mưa!! – Nội nói
- Dạ….dầm mưa ??? – Phương mặt ngơ ngơ
- Ừ..thằng Nho nói lại với Nội nghe!
Chợt Phương nhìn nó, hỏi:
- Hồi tối về, anh Tú mắc mưa hả em?
- Dạ, hồi tối ảnh về, ướt nhem luôn đó chị.
Đột nhiên, tèng téng teng………….chuông điện thoại của Phương vang lên.
- Á…con xin lỗi Nội , con nghe điện thoại – Phương cầm điện thoại đi ra ngòai
- Ừ….
Phương đã đi ra, ở trong đây Nội nói với nó:
- Thôi! Con Phương lại rồi..Nội về phòng đây. Con ở đây coi chừng anh đẹp trai của con, khi nào thức dậy xuống dưới lấy cháo cho nó ăn!!
- Dạ con biết rồi Nội !!
- Ừ…thôi chắc có con Phương rồi, con khỏi cần lo nhiều lắm đâu..xong chạy qua Nội nghen?
- Dạ…dạ….
Nói xong bà lụi cụi đi về phòng. Nó ở đây dứt ánh mắt nhìn theo Nội, mà quay sang nhìn anh đẹp trai của nó . nó thấy thương anh đẹp trai của nó biết chừng nào khi thấy anh ngủ hòai không thức, nó chờ anh thức dậy mới yên lòng.
Nó liên tục vắt nước nóng, thay đổi đắp lên trán anh. Nó cũng không quên kéo miếng chăn lên kín người anh để anh không bị lạnh….
Bỗng Phương nghe điện thoại xong, vào mĩm cười với nó:
- Cám ơn em nha!
- Dạ…cám ơn sao chị?….
- Thì cám ơn em đã chăm sóc cho anh Tú… – Phương bắt tay nó
- Dạ, có gì đâu chị, em với anh đẹp trai như an hem vậy đó mà.
Chợt Phương nhìn anh đẹp trai của nó rồi lắc đầu:
- Anh bệnh gì dữ vậy, hồi tối đã bảo là đừng về lúc trời mưa mà…bây giờ nằm la liệt ra đó
- Dạ….??? – Nó lại ngớ ngẩn nghe Phương nói
- Ờ…không có gì đâu em!
Chợt Phương lại vô tình gạt nó qua một bên, ngồi xuống chổ nó đang ngồi để vắt khăn đắp lên trán anh đẹp trai của nó
- Thôi! Cám ơn em…Em ra đi, để chị làm!…..
- Dạ thôi! Để em làm được rồi chị
- Chị nói để chị làm mà…. – Phương khẽ gật gù
- Nhưng….
- Được mà
Nó vẫn còn luyến tiếc chổ ngồi ấy, nó không muốn xa anh đẹp trai của nó trong lúc này
Nó đành mím môi một cái như một cách chấp nhận rồi quay lưng đi….
Nó vừa quay lưng đi thì anh đẹp trai của nó đã bắt đầu thức dậy.
Vừa ra khỏi phòng nó đã nghe anh đẹp trai của nó và Phương nói chuyện, nên nhanh chóng,lén đứng vào vách tường để nghe:
- Anh sao vậy? Hồi tối em kêu anh ở lại trú mưa, sao anh về?
- Em còn nói, anh giận…em rồi… – giọng anh đẹp trai của nó yếu ớt và chậm rãi
- Sao giận em chứ? – Phương đung đưa tay anh
- Thôi! Anh giận em rồi
Một hồi lâu, nó nghe Phương giọng ân cần nói:
- Thôi mà, đừng giận em mà
Anh đẹp trai của nó vẫn không trả lời.
Phương nói tiếp:
- Thôi, em nhận lỗi rồi đó, thì bất quá..mai mốt em không để anh chờ lâu nữa…
Nó chợt nghe giọng anh cố gượng:
- Chờ…gì..em hẹn với anh nào thì có
- Đâu có đâu, dì em kêu em ở lại ăn miếng bánh chứ bộ, lúc đó em đang ở nhà dì mà….- Phương giọng nan nĩ
- Thiệt không? – anh đẹp trai của nó hỏi
- Thiệt mà, quen nhau lâu vậy rồi mà anh còn nghi ngờ em nữa hả? – Phương tỏ ra dỗi hờn
Anh nhìn Phương một hồi lâu rồi nói:
- Thôi thôi được rồi, lần này thôi nhe, lần sau em không được lỗi hẹn với anh nữa.
- Ừ…hì hì…không được giận nữa nghen? – Phương nhìn anh cười hí hửng
Anh mĩm cười đáp:
- Ừ..sao này tụi mình đừng giận nữa có được không? Lỡ mai mốt cưới nhau mà giận như vầy là không được nhe!!! Hì hì
- Hứ…ai thèm lấy anh – Phương tỏ ra thẹn thùng
Nghe thôi nó thấy thiếu cái gì đó, nó liền lấy nữa con mắt của mình ra hí hí, một cách lén lút nhìn vào trong thì ………
Nó thấy anh đẹp trai của nó mĩm cười mà kéo nhẹ Phương vào ngực mình, còn Phương thì lấy tay đánh nhè nhẹ vào ngực anh như đang hờn dỗi,còn miệng thì cười mím mím tỏ ra e dè, nhưng Phương rất hạnh phúc.
Anh khẽ nói:
- Không thèm lấy anh vậy sao ở đây?
- Ừ..thì…thì..người ta lo cho anh chứ bộ – Phương e dè
- Người ta nào vậy ta?
- Anh này…hì hì – Phương tiếp tục tựa đầu vào ngực anh
Ở ngòai đây, nó đã thấy bức rức dữ dội, và cũng không thể nào không trông thấy được đôi mắt có một vũng nước trong khe đang đọng lại. Nó cứ nghe những giọng nói, câu cười thật ngọt ngào của hai người, nó che miệng lại, môi thì nghiến chặt vào không để hở ra mà chạy xuống bếp.
Sau một hồi lâu,Phương thăm bệnh anh đẹp trai của nó đã xong, Phương phải đi về với công việc riêng. Xuống nhà, Phương gặp nó đang lau chùi bàn ghế
- Ủa? Nho, em đang làm gì vậy
Nó nhanh chóng vẹt vẹt 2 con mắt đang đắm lệ của nó, quay sang cười nói vui
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




