watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:56 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6423 Lượt

đôi chân nhanh lẹ, chia ra 4 nhóm mỗi nhóm 3 thằng đi tìm.

Bọn thằng Khanh và thằng tóc đỏ con mắt lia lịa dò tìm anh đẹp trai của nó và nó….

- Á- nó ngã xuống

- Nho! Em có sao không? – Anh quỳ xuống nâng nó lên và hỏi

- Anh ơi! em không xong rồi, anh chạy đi kệ em! – nó nói mà miệng nó khô hơn bao giờ hết.

- Không không được, không được như vậy, leo lên anh cõng em.

- Không mau chạy đi anh.

Mặc mọi lời nó nói, anh liền cõng nó lên lưng và nói:

- Như vậy đi!

Nó đang nằm gọn trên lưng anh, nó dường như muốn bất tỉnh, nó đã bất đầu thoi thóp.

- Á! – Anh và nó bị vấp phải cái gì đó, cả hai té xuống.

- Nho! Nho! Em có sao không hả? – Vẻ mặt sốt sắn của anh lo cho nó

Thấy nó không trả lời gì cả anh cần lo hơn………….

Bỗng nhiên………………….

- Chạy nhanh quá he? – thằng Khanh tấc lưỡi nói

Anh quay ngược lại đằng sau mình thì thấy 3 thằng rất hung hăn nói.

- Mày….mày muốn gì? – anh đẹp trai của nó nói

- Tiền, nếu mày không muốn bị gì thì ngoan ngõan về cái lều, đợi đến 10h00’ có tiên rồi, tao sẽ thả ra.

- Đừng có mơ! – Anh nói

Chưa gì một thằng trong nhóm xông đến giằn co với anh, nhưng tên đó đã bị anh hạ gục.

Thằng Khanh và tên tóc đỏ nhào lại đánh anh tới tấp. Anh bị bọn chúng đánh dã man, máu đổ ra từ khắp cơ thể. Yếu thế anh lấy khúc gỗ dưới chân đánh vào đầu của thằng tóc đỏ nhưng không trúng thằng Khanh .

Thằng tóc đỏ lăn đùng ra bất tỉnh, bất ngờ từ phía sau thằng Khanh móc dao ra chĩa thẳng về phía anh nhưng………..không trúng.

Mồ hôi anh chãy nhuễ nhại, anh tiếp tục né tránh con dao đang di chuyển trước mặt anh.

Nó – nằm đó và thấy con dao đang tiến thẳng về phía anh nên…gượng chạy ra…đỡ.

- Á ! – con dao đã ngập vào trong bụng nó

Anh đẹp trai của nó trố mắt, la lớn lên:

- Nho! Nho ơi!

Nó thì mắt nhắm kín hít không nói không rằn, máu chảy linh láng.

Không ngừng ở đó, thằng Khanh còn tiến lại định đâm thẳng vào anh thì……….

- Dừng lại! – tiếng của lực lượng cảnh sát viện trợ đã đến!

Thằng Khanh liền chạy thật nhanh về phía xa xa nhưng một phát súng của anh công an vào chân làm thằng Khanh phải quỵ ngã và bắt ngay tại chổ.

Ngòai lực lượng công an ra, thì ba Tú cũng đã đến

- Tú! Con có sao không Tú? – ba Tú bắt lấy vai anh

- Ba ! ba ơi! đừng nói nhiều nữa, mau đưa Nho đi cấp cứu đi! Gọi cấp cứu ba ơi!

Đến lúc này ông mới bang hòang khi thấy xác Nho đang nằm dưới chân của Tú.

- Nho?!!

Tại bệnh viện

- Sao anh lại bị bắt ? – Cản hsát đang lấy cung anh và mọi người

Mặt anh ngơ ngác, đang lo cho Nho nên không trảl ời gì cả. Kể cả Phương, bà Nội và mẹ anh cũng vậy, từ lúc nghe tin dữ họ đã tới đây nhanh chóng nhưng không nghe anh nói gì cả, chỉ biết ngồi đăm chiêu, vẻ mặt lo lắng tột cùng.

Cảnh sát quay qua hỏi ba Tú :

- Chúng nó đòi tiền bao nhiêu?

- 500 triệu……

- …….

- ……….

Vẻ mặt của mọi người đang lo cho Nho, cậu bé đang được cấp cứu trong phòng. Đang chờ kết quả.

Nhất là bà Nội , bà lo cho Nho biết mấy, nước mắt bà cứ chảy ra lo cho nó.

Phương thì mặt mày ủ rủ vừa cho người yêu mình vừa chờ kết quả nguy kịch từ Nho.

Không khí thật ảm đạm u buồn trong bệnh viện.

Tại sở cảnh sát:

Theo lời khai của nguyên bọn chúng, cảnh sát mới biết người chủ mưu là thằng Tân bóng nên quyết định lập kế họach bắt thằng Tân bóng tại khu nhà trọ đang ẩn trốn.

- Không biết sao rồi nữa, mà hơn 10h00’ rồi, nhận được tiền rồi mà sao không ai gọi cho mình hết vậy ta? – thằng Tân bóng đi đi lại lại trong phòng

khó chịu.

Thằng Tân bóng đi đứng không yên, hai tay cứ chập vào nhau mãi. Mắt lúc hướng lên trời, lúc hướng xuống đất.

Và rồi, …nó nghe được tiếng chạy lụp xụp của những ai đó, đang phủ quanh khu nhà trọ.

Nó mở cửa sổ ra, ngó qua ngó lại thì tim nó chợt bắn lên khi thấy tòan cảnh sát bu đen khu nhà trọ.

Thằng Tân bóng sợ hãi quá đã vạch tung cửa phòng ra chạy nhưng vừa ra tới hẻm thì nó bị tóm cổ lại.

- Sao bắt tui chớ, thả ra coi làm cái gì dạ? – thằng Tân bóng nhúc nhích liên tục, la ôm xồm.

- Im! – anh cảnh sát đè đầu thằng Tân bóng lại nói

Thằng Tân bóng ngẫng đầu lên thì thấy mọi người trong hẻm đổ xua nhau ra chỉ trích nó. Nó gục mặt xấu hổ vô cùng. Và chính lúc này nó mới nhận ra rằng tất cả những vở kịch mà nó và thằng Khanh dựng nên đều là ….ảo mộng.

Tại bệnh viện:

Tú, Phương, bà Nội , mẹ Tú và ba Tú đang đợi chờ ca cấp cứu lấy lại mạng sống của Nho. Họ đã mõi mòn đợi chờ hơn 5 tiếng đồng hồ.

Trong đầu anh đẹp trai của nó thì luôn hiện ra: “ Một cậu bé can đảm vào rừng cứu anh, khìu vai anh làm anh phải suy nghĩ nó làm như vậy vì sao, rồi còn lấy mạng sống của mình ra để thay thế cho anh” nhớ lại nhiêu thôi anh phải túm lấy tóc của mình ngước lên trời cả trăm lần.

- Nho ơi! sao con khờ vậy con? – bà Nội cứ ủ rủ khóc lóc

- Nội ! Nho em ấy không sao đâu mà Nội, xíu nữa là có kết quả ngay mà Nội ! – Phương dỗ dành bà

- Đúng rồi mẹ, Nho phước lớn mạng lớn mà mẹ. – mẹ Tú cũng ngậm ngùi

- Nhưng tại sao nó phải làm như vậy chứ ?- Bà nhăn nhó

- Tại con, tại con hết…. – Anh giọng nói rưng rưng

Phương quay sang anh dịu dàng nói rằng:

- mọi chuyện không phải ai muốn đâu, ai đừng tự trách mình như vậy chứ?

- Không, tại anh mà….. – Anh gục đầu nói

- Thôi! Mọi người không bàn cãi nữa, ráng chờ coi kết quả ra sao đây này. Bác sĩ cũng đã nói sẽ cố gắng hết sức mà. – ba Tú nói

Điện thọai ba Tú chợt reo lên:

- Alo?

- Chúng tôi đã bắt được đối tượng cầm đầu, hiện đang được tạm giam tại sở chúng tôi. – Phía cảnh sát nói

- Xin lỗi, người đó là ai vậy?

- Đối tượng là Nguyễn Văn Tân hay còn gọi là Tân bóng!

- Hả? Tân bóng nào – ba Tú hô to

Anh nghe được, cái tên Tân bóng nên trong đầu thắc mắc…

Khi ba anh nghe xong điện thoại thì:

- Ba! Tân bóng gì vậy ba?

- Bên công an họ nói, người chủ mưu bắt con là thằng Tân bóng ở đâu xóm trên của mình đó, bị họ bắt được rồi!

- Hả – Anh giật ngược người.

- Sao con có quen sao, mà con làm gì để nó bắt con vậy?

- Dạ có…nhưng sao lại là….

- Mọi chuyện là sao kể lại ba nghe, để ba còn đưa cung cho cảnh sát nữa.

- Dạ, chuyện là vầy……….hôm đó……………

- ………

- ………

Chiếc hộp đèn treo trên phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ chính của ca cấp cứu từ trong phòng bước ra

Cả 5 người đều mặt rười rượi đứng dậy nhanh chóng lại hỏi thăm bác sĩ. Nhưng anh là người chạy lại nhanh nhất

- bác sĩ! Em tôi sao rồi bác sĩ?

………..

- Không sao, chúng tôi đã hòanh thành nhiệm vụ cao cả của mình rồi, cậu nhóc đó phước lớn, may là không sao, chỉ cần trật một chút xíu nữa là…………

Cả nhà đều ồ lên tiếng ồ thật lớn và vẻ mặt ai nấy cũng mừng rỡ.

Bà Nội nói và chấp tay khấn Phật:

- Đội ơn trời Phật!

- Vậy là Nho không sao rồi! – Phương hí hửng cầm lấy tay anh vui cười

- Ừh! – Anh mĩm cười vui sướng trong lòng như vừa thóat khỏi khu rừng nọ lần thứ hai.

- Bác sĩ, vậy chúng tôi có thể vào thăm được không bác sĩ? – ba Tú hỏi

- Cũng được, nhưng bệnh nhân đang còn yếu không cử động được nhiều, giữu yên tĩnh cho cậu ấy nhé!

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Tại phòng bệnh của nó:

Mắt nó vẫn còn híp lại, không hé một tí nào mê man ngủ.

Mọi người trông chờ nó tỉnh dậy, dường như mọi người trong ngôi nhà này đang mang ơn nó một thứ rất quý mà tiền bạc không thể đánh đổi được.

Bà Nội cầm lấy tay nó chờ nó tỉnh dậy. Bà thấy nó nằm ngủ bất tỉnh như một con mèo trắng tinh khôi mà thấy thương xót vô cùng. Bà vuốt những ngọn tóc tơ của nó, khẽ đắp chăn cho nó…..

4 tiếng sau:

- Mẹ, hôm nay mẹ mệt rồi, mẹ về nghĩ ngơi đi, để con với con Phương ở lại là được rồi! – mẹ Tú nói với bà Nội

- đúng rồi Nội ! Nội về đi! Con ở lại chăm sóc cho bé Nho cũng được rồi! – Phương nói

Bà Nội luyến tiếc nhìn nó lần nữa, bà cũng đã mệt mõi:

- Ừ, cũng được nhưng sáng mai mẹ sẽ vào với nó

- Dạ, con biết rồi!

Chợt anh lên tiếng:

- Thôi, ba mẹ về với bà Nội luôn đi không lẽ để bà Nội ở nhà một mình sao, với lại nhà mình không có ai hết. để con ở lại chăm sóc cho Nho là được rồi.

- Em sẽ ở lại với anh – Phương nói

- Ừh!

- Vậy thôi cũng được, ba mẹ với bà Nội về trước đây! – ba Tú nói

- Tú à! Vết thương trên người con còn nặng lắm đó, mau gọi bác sĩ chữa trị nha con!- mẹ Tú an cần bảo

- Con biết rồi mẹ

Thế là ba người đã về………..

Anh và Phương ngồi vào hàng ghế trong phòng chờ Nho tỉnh dậy, Phương bắt lấy tay anh

- Anh có đau không? Em thấy anh cũng bị thương nhiều lắm đó.

- Không anh không sao, làm sao mà nặng bằng Nho chứ, Nho đã chịu con dao kia cho anh

Phương hỏi:

- nhưng tại sao Nho lại vào rừng cứu anh chứ?

- Chắc như lời Nội nói, chắc Nho xem anh như là người anh trai thân thiết duy nhất của mình nên đã dại khờ không biết hiểm nguy mà đi cứu anh, anh cảm thấy có lỗi với Nho nhiều lắm, anh không thể nào bù đắp lại lòng tốt của Nho được vì nó lớn quá!

- Anh đừng nói vậy mà.

Phương tựa vào vai anh nói tiếp:

- Anh biết không?

- Sao

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39,40 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT