|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
nhe?
Nó mĩm cười đáp
- Dạ!
- Để anh dìu em đi!
- Dạ thôi, em tự đi được rồi.
- Em mới xuất viện còn yếu lắm. Để anh dìu em đi
Và rồi anh bắt lấy tay nó, mắt nó đinh ninh nhìn anh, anh bắt gặp lại ánh mắt của nó và trao lại cho nó một nụ cười thật điển trai, một nụ cười mà suốt đời này nó không bao giờ quên được.
Đồng hồ đã điểm hơn 22h00’, thế nhưng trong cái xóm này lại có một ngôi nhà có hai người đang ngồi trước bậc thầm, ngồi sát lại gần nhau trò chuyện.
- Nho nè!
- Dạ
Anh nhìn nó một cách thu hút làm nó phải không dám nhìn thẳng vào anh
- Tại sao em lại gan như vậy, sao dám một mình vào rừng cứu anh?
Với câu hỏi này nó đã được nghe quá nhiều lần với nhiều người hỏi nó, và tất nhiên câu trả lời của nó vẫn là:
- Tại em lo cho anh!
- Thế anh quan trọng trong em như vậy sao?
Nó nhìn anh khẳng định:
- Ùhm!
- Tại sao?
- Vì chỉ có anh mới nói chuyện với em, an ủi em, và cho em…niềm tin. – Hôm nay khác những ngày khác nó mạnh bạo hơn, dám nhìn thẳng vào và nói tất cả những suy nghĩ của mình với anh
- Vậy em có biết, em trongl òng anh như thế nào không?
- Em không biết!
- Ờ…là một tiểu anh hùng…hìhìhì – Anh true nó
- Hì hì…
- Nho nè!
- Dạ!
- Sao này anh em mình luôn là anh em tốt được không? Cho dù có chuyện gì cũng nói nhau nghe được không?
- Ừhm, hì hì
Nó nói:
- Thật ra, từ nhỏ đến lớn trong đời em, ngòai thằng Nu ra em chỉ có mỗi một mình làm bạn thôi. Nên ….nên em nghĩ…mình qúy anh.
- Vậy sao?
- Ừhm
Chợt anh kéo tay nó lên và nói:
- Bây giờ hứa đi, mai nay anh em mình phải luôn bên nhau, luôn chia sẽ với nhau mọi chuyện em chịu không. Ai mà quên lời hưa này sẽ bị lời nguyền kinh khủng nhất? Chịu không?
Nó ngớ ngẩn nhìn anh
- Sao mà kinh khủng dữ dạ? Lỡ sau này em có…có..ờ..ờ…
- Sao hả? không dám hứa với anh sao? Vậy là em không xem mình là anh em rồi!
- Không phải…em…
Dường như nó đã muốn nói ra điều gì chất chứa trong lòng nó nhưng mà bị cái gì đó trong miệng nó ngăn cản nên không thành lời.
- Sao hả?
- Ừhm hì hì…em hứa!
Hai ngón tay của anh và nó đang lồng vào nhau đinh ninh chắc như đinh đóng cột
- nhớ nhe! Phải luôn là anh em tốt nghe chưa? Hì hì- Anh cười
- Dạ…
Một lúc sau:
- nho nè!
- Dạ?
- Thật ra thì anh đã nợ em một mạng sống đó.
- Anh giỡn hả?
- Không, thật đó. Nếu người bị con dao kia không phải là em thì anh đã nằm xống từ lâu lắm rồi.
- Thôi mọi chuỵện đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa nhe?
- Nhưng mai này em không được làm chuyện dại dột nữa nghe không? Phải nói với anh trước khi hành động, nhớ không?
- Uhm…
- Nho nè?
- Dạ?
- Thật ra lúc còn ở bệnh viện anh đã muốn nói với em cái này!
Nó tim đập liên hồi
- Là cái gì hả anh?
- Bây giờ anh sẽ cho em một điều ước, em ước gì thì bằng mọi giá anh sẽ làm cho em.
- Hả? Thật không anh? – nó mừng vui
- Thật chứ!. Nói anh nghe điều ước của em đi.?
- Ờ, em có nhiều điều mơ ước lắm. một cái chắc không đủ, hì hì
- Không, một điều thôi nhe.
Thật ra trong đầu nó đã có một niềm mơ ước to lớn nhưng nó lại không nói ra, nó biết nó mà nói ra điều ước ấy thì anh sẽ rời xa nó mãi mãi.. Đó là một điều ước thật ngu ngốc – nó muốn trong ngày cưới người làm cô dâu không phải là chị Phương mà là nó. Nó ước được bên anh suốt đời.
- Sao lâu quá vậy, có chưa? – Anh ngước mặt chăm chú nhìn nó suy nghĩ
- Ờ….ờ…
- Hả?
- Thôi, hiện giờ em chưa suy nghĩ ra. Khi nào có em sẽ nói nhen?
- Ừ, vậy coi anh nợ em một lời hứa đi.
- Hì hì
Một lúc sau:
- anh đẹp trai ?
- gì em?
Nó ấp úng hỏi:
- Em nghe Nội nói….tháng sau là…anh sẽ…sẽ lấy vợ phải không?
Anh chợt giật mình, lấp tấp bắt lấy tay nó nói vội vàng:
- Trời! anh quên mất. Anh định nói với em mà quên mất.
Nghe được nhiêu thôi trái tim nó dường như tan nát, thủ phạm không ai khác đó chính là anh, chỉ là anh
Anh nói tiếp với nó:
- Đúng vậy, tháng sau anh sẽ cưới chị Phương. Tụi anh sẽ đám cưới, lúc đó em sẽ là chú rể phụ có chịu không?
- Nhưng lúc trước anh nói khi nào tốt nghiệp đại học thì hai người mới lấy nhau mà, sao bây giờ……..
- Thì anh không chờ Phương được nữa. Biết bao người đang đợi Phương , từ hôm xãy ra tai nạn anh thấm thía ra, hạnh phúc là quan trọng nhất, mình không chợp lấy thì sẽ mất.
Nghe anh nói vậy nó thấy xót xa vô cùng “ Đúng,anh nói đúng.. hạnh phúc là quan trọng nhất, nếu không chớp lấy thì sẽ mất “ mặt nó bí xị
- Em sao vậy? – Anh nâng mặt nó một cách nhẹ nhàng hỏi
Chính lúc này, dường như cái sự e dè, tự ti của nó đã không còn nữa, nó nói:
- Em sợ….em sợ……!
- Em sợ gì? Nói anh nghe?
- Em sợ anh đẹp trai của nó lấy vợ rồi, anh sẽ không còn…không còn thương em nữa..!
Anh nghe được câu nói của nó, liền mĩm cười hì hực rồi xoa xoa đầu nó. Nụ cười của anh làm nó lại xao xuyến
- Sao em lại nghĩ vậy chứ, anh sẽ không quên em đâu mà.
- Không! Em biết mà. Anh đẹp trai mà lấy vợ, anh sẽ bên vợ suốt, sẽ không ở bên em nói chuyện với em như bây giờ.
- Không có đâu, anh hứa mà. Anh hứa sẽ thương em nhất chịu không?
Nó lắc đầu mặt buồn bã
- Em sao vậy, em không tin anh sao?
Nó tiếp tục lắc đầu
- Anh lấy vợ, vợ là khác, em là khác. Mỗi người đều ở một góc trái tim anh. Giống như bà Nội nè, mẹ anh nè, ba anh nè .Mỗi người một phần trong tim anh…hì hì – Anh dỗ dành nó
- Nhưng chắc chắn vợ anh nhiều hơn rồi. – Nó mím môi nhìn anh
Anh không nói gì cả, bất ngờ anh lôi nó vào lòng anh nằm gọn ơ. Nó bất ngờ không làm chủ được mình nên mặc cho anh kéo.
- Em đừng suy nghĩ vu vơ nữa. Mình sẽ là anh em tốt của nhau mãi mãi mà. Có gì tốt là anh sẽ dành cho em hết, chịu chưa?
- Là sao ta?
- Thì nói chung là….anh thương em nhất nhà…! – Anh siết chặt vòng tay của mình vào nó hơn vì trời đã đổ lạnh.
Nó sung sướng, nụ cười đầu tiên của nó đã được nở ra.
Bỗng nó đưa tay lên móc nghéo ngón tay út lại nói:
- hứa đi?
Anh kí đầu nó nghịch ngợm, cười rằng:
- Không tin sao? Thôi được hứa thì hứa. hì hì
Đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc của nó vì nó được người mình thương yêu ôm vào lòng, lại còn hứa là sẽ không bị sứt mẻ một miếng tình cảm nào khi anh lấy vợ, vẫn là anh em tốt, anh vẫn là người thương nó nhất. Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đôi lúc nó càng lấn áp vào người anh nhiều hơn để có thể nghe được nhịp tim của anh, hơi thở của anh, và nghe được thật gần nụ cười nồng ấm của anh.
Vài ngày sau:
Nó đang đi dạo phố. Vừa mở cổng nó chợt nhìn vào ngôi nhà cũ của nó. Nó thấy nhớ nhớ làm sao, nên mở cửa vào thăm nhà.
Vừa mở toang cánh cửa ra thì nó chạnh lòng khi thấy mạng nhện giăng đầy nhà, dường như lâu lắm rồi nó chưa từng ghé thăm nhà của mình. Nơi còn sót lại một chút kỹ niệm của nó và ba mẹ nó.
Chợt nó nhớ ba mẹ nó vô cùng, đã quá lâu rồi, một thời gian khá dài mà ba mẹ nó chưa về. Nó vẫn còn nhớ như in lúc ba mẹ nó đi còn dặn dò là sẽ cách một tháng sẽ về thăm nó một lần.
Thế mà đã hơn ba tháng mấy gần cả bốn tháng, nó vẫn chưa nhận được sự hồi âm nào cả. Nó âm thầm buồn.
Nó nhìn thấy chiếc áo bà ba cũ kĩ của mẹ đã bạc màu nằm lăn lốc trên chiếc dạt, cái nón của ba dính đầy bùn lầy nằm im lìm trên bếp lửa đầy lọ nồi.
Nó chạy vào phòng mình, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đây là chiếc giường của nó nơi mà nó ngủ nướng đây mà, còn đây là cái cửa sổ mà mỗi sớm mai nó tọat ra hứng lấy cái ánh nắng ban mai đó. Còn kia là cái bàn học của nó khi còn cắp sách đến trường, bụi bặm phủ đầy lên.
Tột, kí ức tràn về trong đầu nó.
Nó chợt nhớ ra đi hỏi thăm mấy người hàng xóm xóm trên để nghe ngóng tin tức của ba mẹ mình.
- Cô ơi! chú bảy về chưa cô? – Nó đang tiếp cận với vợ chú bảy – Người mà rủ ba mẹ nó lên Sài Gòn kiếm sống.
Bà mặt mày buồn xo
- Cô cũng không biết nữa Nho ơi, 4 tháng rồi mà không nghe tăm tích gì của họ hết, cô tính lên trển tìm họ nè.
Nó nghe vậy lòng buồn mênh mang, lo lắng vô biên
- Sao, không có tăm tích gì hết hả cô?
- Ừhm
- Nhưng cô lên đó, biết họ ở đâu đâu mà tìm chứ?
Bà chóng tay lên cằm nói:
- như vậy mới chết chứ, lúc đi còn nói là sẽ về một tháng một lần, đem lương về nuôi vợ nuôi con, rồi ở trển có côngt việc tốt, ăn uống chổ ở đàng hòang nữa. Bây giờ thấy mất dạng luôn rồi, khổ chưa?!
Nó gục mặt không nói gì cả
- Hay là họ bị lừa hả ta? – Bà bỗng nói
Nó giật mình, trợn mắt nhìn bà.
- Hả?
Bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm, la hét dữ dội từ phía nhà thằng Tân bóng khúc trên. Dòng người xô nhau tấp nập trên đó. Làm nó và bà bảy phải hiếu kỳ kéo nhau đi xem
- Á…á…á…á…á – Tiếng của mẹ thằng Tân bóng la thất thanh giữa đường hẻm
Hình dáng mụ mẫm, đầu tóc rối bời, miệng thì la hét om xòm.
Hỏi ra mới biết, gần đây mẹ thằng Tân bóng bị chuyển sang thần kinh nặng. Bà dường như đã mất hết lí trí khi nghe tin thằng Tân bóng bị ở tù. Đứa con duy nhất của bà mà nay coi như chưa từng lọt lòng.
Người hàng xóm nói với nó
- Tại con không biết đó chứ, mấy ngày nay bả lên cơn hòai à. Hồm bửa hổm công an
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




