watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:14 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10720 Lượt

lại muốn được ôm và hôn cô.

Anh nghĩ như vậy và cũng đã làm như vậy, không

phải cố tình dọa cô, chỉ có điều không kìm chế được khát vọng trong lòng, muốn hai tay được chạm ngay vào cô.
Anh không điên? Anh trả lời thật ư? Tiền Ða Đa tròn mắt, nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào tin, muôn mắng anh mấy câu, nhưng cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng khiến cô lâng lâng.

Người mình đang sà vào đôi tay rắn chắc của người đàn ông trẻ tuổi này, trước mũi có mùi mộc hương lâu lắm rồi không được ngửi. Cái ôm và nụ hôn này là sự tận hưởng tuyệt vời. Mới một tuần chưa được gặp nhau, đột nhiên cô phát hiện ra mình lại nhớ anh đến vậy. Từ cơ thể đến trái tìm, mỗi tấc đều nhớ anh.

Tối hôm nay Tiền Đa Đa ở lại căn hộ của Hứa Phi đến rất khuya. Căn hộ Hứa Phi ở nằm trên tầng cao, ngoài phòng khách có một ban công rộng hình vòm, gió đêm thổi rất mạnh, nhưng có thể nhìn thấy ánh đèn ở khắp mọi nơi.

Họ ngồi trên ban công nói chuyện, uống rượu vang, cùi trỏ đặt trên rào chắn, vai chạm vào nhau. Cũng không biết tại sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy, cũng không biết tại sao lại đáng để vui như vậy, chỉ nói được vài câu lại nhìn nhau cười.
Rượu Borceaux, Tiền Đa Đa uống không nhiều, lại cảm thấy hơi men bốc lên đầu, cảm giác chuếnh choáng bồng bềnh.

Trong lòng vẫn còn băn khoăn chuyện Keiko đến văn phòng, cô đặt ly rượu xuống nghiêng đầu hỏi anh: ” Kerry, em cảm thấy mục đích Keiko sang đây để gia nhập team của anh rất lạ. Cô ấy đã từng tham gia dự án ở khu vực châu Á, kể cả là muốn tích lũy kinh nghiệm, cũng phải là sang châu Âu, Mỹ, tại sao lại đến Trung Quốc để lãng phí thời gian?”.

“Trọng điểm tăng trưởng thời gian tới của công ty là châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc đều có vai trò rất quan trọng. Không phải tự nhiên mà ông Yamada ủng hộ Carlos, anh thấy ông ta cũng rất có hứng thú với Trung Quôc, cho Keiko sang có thể là muốn để có ấy làm quen với môi trường ở đây”.
“Làm quen với môi trường ở đây hay làm quen với anh?”. Tiền Ða Đa nhướn một bên lông mày lên liếc anh.

“Đa Đa!”. Anh cũng đặt ly rượu xuống, nghiêng người sang nhìn cô cười.

“Gì cơ? Ê, đừng có lảng sang chuyện khác…”. Chưa nói hết câu, Tiền Ða Ða đáng thương đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc. Người bị ôm chặt, sống mũi ép sát vào ngực anh. Lồng ngực rộng rãi của người đàn ông, cách lớp áo sơ mi vẫn có thể ngửi thấy mùi mộc hương quyến rũ, nhịp thở không nằm trong tầm kiếm soát, đầu mũi bị va vào đau điếng nhưng cũng không thèm quan tâm mà vẫn tham lam hít thật sâu.
Trên đỉnh đầu có âm thanh, anh vẫn đang cười, lồng ngực rung lên, “Đa Ða, vẻ Hoạn Thư của em rất đáng yêu”.

Thật đáng ghét, thể mà còn dám cười! Muốn giãy ra nhưng tay anh ghì rất chặt, niềm vui sướng lan tỏa ra một cách không hề giấu diếm. Cảm giác ngọn lửa bùng cháy đó lại ập tới, làn da run rẩy tê dại, cơ thể tựa như một con mèo vừa được cho ăn no, lại được sưởi nắng lông xù lên, đến cuối cùng khi bị người ta bế lên không còn phản ứng nào nữa, chỉ biết nằm hưởng thụ.

Lúc nằm trên giường, cô than thầm trong lòng. Nhục quá! Không ngờ lại không thể kiểm soát mình, lại để mặc cho anh thao túng như vậy. Nhưng hạnh phúc quá, lúc môi răng ghì siết lấy nhau, cô không kìm được bèn rên lên một tiếng, cảm giác sung sướng đến cực độ khiến tim có đập thình thịch. Thấy hơi mơ màng, cuối cùng, một người có nguyên tác như Tiền Đa Đa đã từ bỏ giãy giụa, lại một lần nữa đầu hàng.

Cửa sổ không đóng, gió đêm thổi mạnh, lại ở trên tầng cao, rèm cửa bị thổi bay phần phật. Ảnh trăng vằng vặc hất xuống làn da trẻ trung, nhẵn bóng của anh, mở mắt ra là nhìn thấy đường nét cơ thể tuyệt đẹp của anh. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, không muốn nhắm mắt lại.

Sau khi kết thúc Tiền Đa Đa vẫn đang thở hổn hến, không nói được câu nào, chỉ biết dựa đầu vào vai anh im lặng một lát. Nhưng sau khi thở hốn hển cô vẫn tiếp tục chủ đề ban nãy: “Anh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em”.

Lại bị anh bò lên người, đã rất quen thuộc với tư thể này rồi, Tiền Da Ða không bất ngờ, chỉ dùng hai tay chống lên ngực anh chờ câu trá lời.

Phòng không bật đèn, anh mỉm cười dưới ánh trăng, khẽ trả lời ba chữ: “Yên tâm đi”.

Đột nhiên Tiền Đa Đa cảm thấy sóng mũi cay cay, không nói được lời nào, cúi đầu xuống, dụi vào nách anh.

Yên tâm? Cô yên tâm thể nào? Sống đến ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên khi đối mặt với một người đàn ông, đối mặt với một mối tình cô cảm thấy sợ hãi. Cô yêu người đàn ông này, tận hưởng mối quan hệ này, nhưng anh còn trẻ như vậy, tốt như vậy, cô lại cảm thấy sợ hãi trước niềm hạnh phúc lớn lao. Sợ bất đồng về tuổi tác sẽ càng ngày càng lớn, sợ anh phải phải đối mặt với nhiều cám dỗ hơn cô, sợ đến cuối cùng họ không có kết quà, không thể dài lâu.

Buồn cười quá, cứ băn khoăn chuyện được mất như vậy, đâu còn giống Tiền Ða Ða của trước kia nữa?

Cô coi thường mình quá, nhưng lại có phần trách móc anh, người nép sát vào anh, cuối cùng cô hả miệng ra cắn anh một cái cho bõ tức.

Bị cắn, anh cười ha ha, vòng tay lật cô lại, ánh mắt sáng ngời, cúi đầu lại hôn lên cái miệng không yên phận của cô.
Bị anh đè không còn gì để nói, Tiền Đa Ða không thể thở được, kêu lên một tiếng ai oán, lại một lần nữa buông vũ khi đầu hàng.
Chương 10: Hôn nhân không sinh ra được cảm giác an toàn

Cảm giác an toàn và hôn nhân không phải là vấn đề như con gà và quả trứng. Cảm giác an toàn chính là cảm giác an toàn, mình có thể đem lại cho mình; hôn nhân chính là hôn nhân, nó không phải là con gà, không thể sinh ra cảm giác an toàn. Chính vì thể, giữa chúng không có mối liên hệ gì.
**********************

Cho dù lưu luyến, bịn rịn đến đâu cũng không có đủ can đảm cả đêm không về nhà, cuối cùng Tiền Đa Ða vẫn khăng khăng đòi về nhà.

Vừa tiêu hao nhiều sứcc lực như vậy, lúc lên tầng bước chân cô lâng lâng, đút chìa khóa vào ổ khóa máy lần mà không mở được cửa. Đột nhiên cửa bị mở từ bên trong, có giật nảy mình, bình tĩnh lại nhìn, mới phát hiện ra người mở cửa là bố mình.
“Bố, sao muộn thế này rồi mà bố vẫn chưa ngủ?”. May mà không phải là mẹ. Thở phào một tiếng, sau khi bước vào cửa Tiền Ða Đa khẽ giọng hỏi.

“Nghĩ một số chuyện, không ngủ được”. Bố Tiền Đa Ða đứng một bên nhìn con gái cởi giày, định nói gì xong lại thôi.
“Có chuyện gì vậy?”. Từ trước đến nay bố cô rất lịch lãm, phong độ, sau khi nghỉ hưu càng nhàn nhã, hiếm khi thây ông buồn rầu như lúc này, Tiền Đa Đa hỏi tiếp.

“Cũng không có chuyện gì cả. Mẹ con dạo này rât dễ nổi cáu, buổi tối túm lấy bố nói chuyện của con một hồi lâu, khiến bố cũng không ngủ được”.

Câu nói này lập tức đánh gục Tiền Đa Đa, hiện nay chỉ có một chuyện khiến mẹ buồn rầu nhất- chuyện đại sự của con gái. Thực sự cô cũng đã cố gắng, nhưng kết quả lại một lần nữa chứng minh rằng, cô không thể làm mẹ mãn nguyện ngay lập tức.

Cảm thấy thực sự có lỗi với người gặp tai ương là bố, Tiền Đa Đa thành khẩn nắm chặt tay bố, cúi đầu nhận tội: “Bố, con xin lỗi!”.

“Thôi, thôi, người trong nhà mà còn nói như vậy. Hôm nay con lại làm thêm giờ muộn thế à? Mau đi ngủ sớm đi, nhớ lo cho sức khỏe đó!” Bố vỗ vỗ vai cô, quay đầu về phòng.

Buổi tối do “yêu quá độ”, sáng hôm sau Tiền Đa Ða không tài nào dậy nối. Không dậy nổi cũng không có người gọi cô, cuối cùng tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô. Tiền Đa Đa choàng tỉnh, sau khi nhấc máy, đầu bên kia giọng Tiêu Lãm rất sốt sắng, “Sếp ơi, buổi sáng có cuộc họp thường lệ mà! Phó tổng giám đốc Hứa Phi vừa gọi điện đến, hói sếp đã đến chưa”.

Ða Đa nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu giường, sau khi nhìn rõ thời gian mắt tiền trợn trừng lên. Không ngờ ngủ một mạch đến tận giờ này! Sao dạo này cô giống như con heo vậy nhỉ?

Làm vệ sinh cá nhân như đi đánh trận, Tiền Đa Đa vội vàng đi làm. Liếc mắt nhìn thấy mẹ đang đứng một mình trên sân thượng phơi quần áo, lúc vớ lấy chìa khóa, cô không kìm nổi bèn trách một câu: “Mẹ, sao mẹ không gọi con một tiếng?”.

Mẹ Tiền Đa Đa cũng không ngoái đầu lại, lạnh lùng nói vọng ra hai câu: “Giờ con làm gì cũng có nói với mẹ tiếng nào đâu, mẹ còn gọi làm gì?”.
Bị bão đánh ngay trước mặt, lúc ra cửa mặt Tiền Đa Đa tối sầm.

Lúc Xuống cầu thang, cô lại nhìn đồng hồ một lần nữa. Gần đây trong nhà có áp thấp, giờ này đáng lẽ là lúc cả bố và mẹ cũng xuất hiện bên bàn ăn, xem ra sáng hôm nay tâm trạng của mẹ tồi tệ chưa từng có, ngay cả người từ trước đến nay lúc nào cũng hềnh hệch như bố cũng bị vạ lây, trốn ở trong phòng không chịu ra. Chỉ có cô là ngờ nghệch, tự nhiên lại đâm đầu vào.

Haizz, Tiền Ða Đa than thầm trong lòng. Người ta nói “Con gái lớn không đáng để giữ lại trong nhà, giữ đi giữ lại thành kẻ thù”, trước đây cô luôn cười khẩy, hiện giờ cảm thấy quả nhiên là có lý.

Kể từ khi biết cô chủ động từ bỏ ứng củ viên tuyệt vời cho việc kết hôn là Diệp Minh Thân, mẹ đã quyết định từ bỏ triệt để cô con gái này, hàng ngày ra ra vào vào đều coi có là người vô hình, ăn cơm cũng không buồn nhìn cô một cái, dùng hành động để biểu thị một cách kíên quyết tuyệt đối sự phẫn nộ của mình. Hiện giờ mẹ phát hiện t

Trang: [<] 1, 43, 44, [45]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT