watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:32 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4454 Lượt

của trưởng phòng Đồng bị mất, mọi người đều rất kinh ngạc. Bọn họ kêu nàng tìm cẩn thận một chút, dù sao công ty không có người lấy đi bản kế hoạch kia. Có thể là trưởng phòng Đồng để quên ở đâu đó. Nếu coi là tài liệu không cần đi rồi hủy đi, vậy chỉ sợ xác suất tìm lại được là nhỏ.
Đồng Ánh Diêu thở hổn hển vài hơi. Bây giờ phải làm lại sao? Tuy rằng tài liệu có liên quan vẫn còn nhưng còn kịp làm lại sao? Nhưng nếu không làm lại, ngày mai nàng phải làm sao bàn hợp đồng quảng cáo với phó tổng giám đốc Từ đây?
“Trưởng phòng Đồng, cô có cần tìm lại nữa hay không?”
“Đúng rồi, bản kế hoạch kia tên là gì, chúng tôi cùng tìm giúp cho.”
“Cám ơn ý tốt của mọi người.” Đồng Ánh Diêu lấy tài liệu có liên quan ra, quả quyết nói: “Tôi quyết định làm lại.” Mặc kệ là nàng hay là Tiểu Hủy không cẩn thận làm mất. Tóm lại đã mất thì mất, nàng có truy ra rốt cuộc là ai làm mất đi nữa cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể làm lại.
“Trưởng phòng, bên trong không phải có rất nhiều tài liệu viết tay sao?
Lúc trước chị tốn rất nhiều thời gian mới làm được, bây giờ còn kịp sao? Có cần hủy bỏ cuộc hẹn ngày mai với khách hàng hay không?” Đinh Tiểu Hủy hỏi.
“Không cần.” Trừ phi xảy ra chuyện gì quan trọng, nếu không nàng sẽ không yêu cầu thay đổi thời gian hẹn ước với khách hàng. “Hôm nay chị nhất định sẽ làm được.”
“Ở đây đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Kế Quang từ phòng làm việc đi ra thì thấy có rất nhiều nhân viên ở trong văn phòng của Đồng Ánh Diêu. Khi biết bản kế hoạch ngày mai phải đưa cho khách hàng bị mất, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Với thái độ làm việc cẩn thận của Ánh Diêu, không có nhiều khả năng sẽ xảy ra sự tình thế này.
“Tìm hết chưa?” Hắn hỏi Đồng Ánh Diêu.
“Rồi.”
“Có khả năng bị lấy đi không?”
“Chắc là chính em không cẩn thận mà coi nó thành giấy phế liệu.” Đồng Ánh Diêu trả lời.
Hạ Kế Quang suy nghĩ một chút. “Giờ làm sao?”
“Em quyết định làm lại.” Nghe câu trả lời này, Hạ Kế Quang tuyệt đối không cảm thấy ngạc nhiên. Gặp phải vấn đề sẽ không kinh ngạc, không hoảng hốt, giải quyết rất bình tĩnh và quyết đoán, đây là điểm hấp dẫn của nàng.
Hắn mỉm cười, động viên: “Cố lên!” Sau đó rời đi.
Mặc dù có người mở miệng nói muốn giúp đỡ nhưng Đồng Ánh Diêu chỉ cảm ơn mọi người. Dù sao thì tài liệu kia rất nhiều, rất phức tạp, nàng không thể giảng giải từng cái được. Tuy rằng tài liệu viết tay không thể làm lại nhưng trong đầu nàng vẫn cònnhớ.
Mọi người ra khỏi văn phòng của nàng, để cho nàng chuyên tâm làm lại bản kế hoạch kia. Hy vọng ngày mai có thể làm kịp.
“Xin lỗi, trưởng phòng, tối nay em có chuyện rất quan trọng phải làm nên em không thể ở lại giúp chị, chị có giận không?”
“Không sao, một mình chị làm là được.” Trên thực tế nếu Tiểu Hủy mở miệng muốn ở lại giúp nàng, nàng cũng sẽ kêu nàng đi về trước. Dù sao có rất nhiều thứ phải chính tay nàng làm.
“Cám ơn trưởng phòng, vậy em đi đây.”
“Ừ.” Đinh Tiểu Hủy chăm chú nhìn Đồng Ánh Diêu đang cúi đầu chuẩn bị làm lại bản kế hoạch. Đôi môi hơi cong lên, dường như cười mà không cười, sảng khoái ra khỏi phòng làm việc.
Đến khi hết giờ làm, rất nhiều đồng nghiệp lục tục tiến vào cổ vũ Đồng Ánh Diêu. Lương Như Phượng cũng đến, còn mang theo một chai “Ái can”. (Dịch thô thiển là ‘yêu gan ruột’, đại khái là tên một loại nước tăng lực hay mát gan gì đó, chắc là cỡ “Dr. Thanh” quá!)
“Mình sợ cậu thức đêm mà hỏng gan, uống nó trước đi.” Đồng Ánh Diêu bật cười. “Sao cậu lại có thứ này? Phụ nữ có thai không thể uống tùm lum được.”
“Chồng mình tới đón mình, mình kêu anh ấy tiện đường mua đến.”
“Cám ơn cậu, mau về đi. Mình ok mà.” Sự quan tâm của bạn thân làm nàng cảm động.
“Cố lên.” Sau khi Lương Như Phượng rời đi, Đồng Ánh Diêu đem tất cả sức chuyên chú đặt vào bản kế hoạch. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng phải qua đêm ở công ty.
8 giờ tối khi Lí Tắc Hàn trở lại công ty, dường như tất cả nhân viên đã tan ca. Tiểu Mã chờ hắn trở về, đem tài liệu mà hắn cần giao cho hắn, thuận tiện nói với hắn chuyện của trưởng phòng Đồng.
Lí Tắc Hàn để Tiểu Mã về trước, còn mình lại đi tìm Đồng Ánh Diêu.
“Đưa cho anh một ít số liệu của kế hoạch, anh giúp em.” Thấy nàng nhìn ra ngoài văn phòng, hắn không vui mà nói: “Không cần nhìn, mọi người đều tan ca, lúc nào rồi mà em còn để ý quan hệ của chúng ta bị phát hiện.”
Đồng Ánh Diêu liếc hắn một cái. “Anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Em làm một mình là được.” Nàng biết hôm nay hắn đi Nghi Lan giải quyết công chuyện.
“Anh không mệt, mau đưa tài liệu cho anh.”
“Không cần.”
“Đồng Ánh Diêu, một mình em thì phải làm đến khi nào? Để anh giúp em. Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn.” Biết nàng rất độc lập, nhưng hắn rất muốn giúp nàng.
“Không cần, mấy thứ này rất phức tạp, một mình em làm là được.” Dù sao không phải trước kia nàng chưa từng thức đêm tăng ca ở công ty.
“Loại kế hoạch này trước kia anh đã làm qua, sẽ không quá phức tạp.”
“Không cần, anh về trước đi.” Đồng Ánh Diêu kiên trì chính mình làm. Cho dù hắn muốn giúp đỡ, cuối cùng cũng phải chính tay nàng vẽ ra, Nhất định hắn cũng chỉ có thể ở đây thức đêm với nàng, như vậy rất vất vả. Huống hồ hôm nay hắn đã chạy cả một ngày, mệt chết đi được. “Anh mau về đi, đừng lo cho em.”
Bị cự tuyệt một lần nữa, Lí Tắc Hàn tức giận. “Đồng Ánh Diêu, rốt cuộc em coi anh là gì? Có coi anh là bạn trai của anh hay không?”
“Là bạn trai thì thế nào?” Nàng không hiểu ý tứ của hắn.
“Nếu chúng ta là người yêu, thỉnh thoảng dựa vào bạn trai như anh một chút sẽ không sao, để cho anh giúp em hoàn thành.” Hắn bước qua muốn lấy tài liệu, không ngờ nàng giật tài liệu lại làm cho hắn cực kỳ tức giận.
“Anh là bạn trai của em, không sai. Nhưng rõ ràng là chuyện em có thể giải quyết, tại sao phải dựa vào anh?” Huống chi đây chính là lỗi của nàng, nàng phải đem bản kế hoạch thu thập cho tốt. “Anh đi đi, một mình em làm là được.”
“Em thật sự thích đối đầu với anh lắm sao?”
“Lí Tắc Hàn, trừ phi anh cho rằng em không đủ năng lực, nếu không mời anh trở về.”
“Em cho rằng tại sao anh muốn giúp em?” Hắn đau lòng nàng, muốn giúp nàng không được sao? Đến lúc này mà cô gái này vẫn muốn cãi nhau với hắn.
“Em không biết.” Nàng không thể lý giải ý tưởng lúc này của hắn. “Nếu anh muốn tìm một người bạn gái có thể được anh ân cần bảo vệ thì thật xin lỗi, em không phải. Đề nghị anh lại đi tìm bạn gái mới.” Có lẽ là tranh hơn thua đi, tuy biết mình không nên nói ra những lời như vậy nhưng nàng không hiểu vì sao hắn phải coi nàng như một cô gái yếu đuối. Nàng không thích như vậy.
Lí Tắc Hàn không ngờ nàng lại nói ra những lời này. Rốt cuộc cô gái này có thích hắn hay không? Bằng không sao lại đem ý tốt của hắn giẫm đạp đến mức này.
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại KhoTruyen.Vn chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
“Là anh tự mình đa tình, mà em không có chút tình cảm nào với anh sao?” Gương mặt anh tuấn bi thương, bởi vì nàng lại bảo hắn đi tìm bạn gái khác. “Anh không phải người đàn ông hễ gặp ai thì yêu người đó. Anh không đa tình như vậy. Nếu em cảm thấy sự quan tâm của anh là phiền phức, vậy thì anh đi đây.”
Hắn cũng không quay đầu lại mà đi khỏi phòng làm việc của nàng.
Sáu năm qua, bọn họ cãi nhau vô số lần, nhưng lần này lại làm cho người ta hoàn toàn cảm thấy thất vọng. Nhìn Lí Tắc Hàn đi ra ngoài, Đồng Ánh Diêu cảm thấy tim mình bị bóp chặt. Nàng thấy được hắn thật sự tức giận. Tuy muốn mở miệng nhưng nàng lại không biết mình nên nói gì với hắn?
Vừa rồi nàng chỉ tức giận vì hắn coi nàng như một kẻ ngốc làm gì cũng không tốt. Sau đó muốn cho hắn trở về nghỉ ngơi sớm một chút, bởi vì hắn ở chỗ này cũng không giúp được gì. Hắn nên biết nàng cũng không thật lòng muốn hắn đi tìm bạn gái mới. Hơn nữa không phải bình thường bọn họ hay đấu khẩu như vậy sao? Sao hắn lại nghiêm túc như vậy, tức giận như vậy? (pó tay với chị lun)
Nói nàng không thích hắn. Vậy hắn cho là tại sao nàng công tác bận rộn gần chết nhưng lại chưa bao giờ cự tuyệt mỗi khi hắn mời nàng đến nhà hắn qua đêm, khiến cho chính mình càng mệt? Chẳng lẽ nàng không nói ra thì hắn sẽ không biết hay sao?
Quả nhiên là tinh tinh xổng chuồng từ vườn bách thú.
Ngay từ đầu khi hắn nói muốn kết giao, không phải nàng đã nói với hắn, bọn họ sẽ không đến đâu. Quả nhiên như thế, bọn họ mới kết giao không lâu, hắn liền giận nàng như vậy. Cho dù ở trên giường hai người hòa hợp cỡ nào đi nữa, nhưng chung quy bọn họ cũng không thể dựa vào quan hệ xác thịt đểduy trì mối tình này?
Quen nhau sáu năm, nghĩ rằng bọn họ rất hiểu lẫn nhau, nhưng bây giờ xem ra, nàng cùng hắn cũng không hiểu biết đối phương như trong tưởng tượng của mình.
Đồng Ánh Diêu không ngừng hít sâu, cố gắng tập trung tinh thần vào công việc. Hiện tại nàng phải nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch này.
Cái đầu heo kia, khi nào thì không cãi, cố tình lại lựa lúc này cãi nhau với nàng.
Vẫn rất tức giận, Đồng Ánh Diêu nhìn thoáng qua chai “Ái can” mà Lương Như Phượng đưa cho của nàng,

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,19 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT