|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
bạn trai của cô, mà cô lại kêu người khác tới theo đuổi bạn trai mình, như vậy là sao? Đồng Ánh Diêu, cô thật sự thích chọc tôi tức giận đến như vậy sao?”
“Tôi mới không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy?” Nàng cảm thấy vô tội. “Tôi làm vậy cũng là vì anh nha.”
“Vì tôi?” Hắn trừng nàng: “Chuyện này sao lại vì tôi!”
“Lí Tắc Hàn, tôi biết bởi vì anh không cẩn thận lên giường với tôi, vì muốn chịu trách nhiêm với tôi mà không thể không đề ra việc thử kết giao. Nhưng tôi thật sự không cần anh chịu trách nhiệm. Hơn nữa chúng ta chỉ là thử kết giao, có lẽ ngày mai chúng ta liền chia tay. Tiểu Hủy thích anh, lỡ như anh cũng thích cô ấy, vậy không phải hai người đã bỏ lỡ rồi sao? Cho nên tôi mới có thể khuyến khích cô ấy đi tỏ tình với anh.”
“Tôi không thích Tiểu Hủy!” Hắn tức giận rống lên. “Hơn nữa ai nói tôi vì chịu trách nhiệm mới không thể không kết giao với cô?”
“Không phải vì chịu trách nhiệm, chẳng lẽ anh thích tôi sao, sao có thể được!”
“Đúng vậy, anh thích em!” Hắn trả lời mạnh mẽ. (Haiz, đến lúc đổi đại từ nhân xưng rùi!)
“Cái gì?” Đồng Ánh Diêu ngây người vài giây.
“Đồng Ánh Diêu, anh thích em.” Lí Tắc Hàn lập lại một lần nữa.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn: “Anh đang nói giỡn với tôi phải không?”
“Nhìn anh giống nói giỡn lắm hay sao?” Đúng là không giống! Giờ phút này khuôn mặt tức giận của hắn thoạt nhìn thật sự rất chăm chú, cũng rất nghiêm túc. Nhưng nếu không phải nói giỡn, vậy thì là cái gì?
“Lí Tắc Hàn, sao anh có thể thích tôi được?”
“Tại sao anh không thể thích em?”
“Cho tôi xin, chúng ta cũng quen biết mấy năm rồi, bây giờ anh mới nói thích tôi, như vậy không phải rất kỳ lạ sao?”
“Đúng là rất kỳ lạ, nhưng quả thực anh rất thích em.”
Đồng Ánh Diêu kinh ngạc, không nói gì. Nàng thật sự không biết nên nói gì? Cảm thấy lời của hắn rất hoang đường, nhưng vẻ mặt cùng khẩu khí của hắn lại làm cho nàng cảm thấy không phải hắn đang nói dối…
“Tuy rằng chúng ta là vì uống say mà phát sinh quan hệ, nhưng không phải anh say tới mức không ý thức được. Anh rất rõ ràng người anh ôm là em cho nên mới vì chuyện này mà cảm thấy bực bội. Biết rõ là em nhưng lại vẫn muốn hôn em, ôm em, cảm thấy em thật đáng yêu.” Lí Tắc Hàn thấy nàng há hốc mồm, hắn tức giận trừng mắt, biểu tình củanàng không khỏi quá khoa trương. “Sau đó anh tìm được đáp án, anh thích em.”
Miệng Đồng Ánh Diêu há lớn đến mức có thể nuốt hai cái quả trứng.
“Anh cũng biết sau khi quen biết sáu năm mới thích em là hơi kỳ lạ. Nhưng thích là thích, đây là chuyện không thể khống chế.” Sự tán thưởng trong nửa năm qua sớm đã vô hình biến thành thích.” Anh cũng cân nhắc đến lời của em, chúng ta thường khắc khẩu, không thích hợp ở bên nhau. Cũng nghĩ tới có thể em sẽ không thể tiếp nhận chuyện anh thích em, cho nên anh mới đề nghị thử kết giao. Có lẽ chúng ta chỉ là có vài chỗ không hợp chứ chưa chắc không thích hợp ở bên nhau. Ít nhất chúng ta rất hiểu đối phương, không phải sao?”
Lí Tắc Hàn đi đến trước mặt nàng, sờ mặt của nàng. “Anh đã quyết định hủy bỏ ‘thời gian yêu thử’, chúng ta chính thức kết giao.”
“Cái gì? Chính thức kết giao?” Một phút trước nàng còn đang suy nghĩ đề nghị chia tay, bây giờ hắn liền nói muốn chính thức kết giao, trong lòng Đồng Ánh Diêu có chút không kịp thích ứng .
Nàng đẩy bàn tay đang làm nhiễu loạn tâm tình của mình ra, hít sâu vài hơi rồi nói: “Lí Tắc Hàn, bây giờ anh đột nhiên nói thích tôi, làm cho tôi có chút không thể tiếp nhận, đừng nói gì đến chính thức kết giao…”
“Em chán ghét anh sao?”
“Cái gì?” Lời nói bị cắt đứt, lại đột nhiên bị hỏi như thế, nàng hơi sửng sốt.
“Em chán ghét anh sao?” Thấy nàng không nói gì, Lí Tắc Hàn cảm thấy tự nhiên không hiểu sao mình hồi hộp hẳn lên. Trong phút chốc hắn thật sự rất lo lắng nàng sẽ nói nàng không thích hắn, sau đó cự tuyệt hắn.
“Tôi…” Nhìn gương mặt anh tuấn đang hết sức nghiêm túc kia, không biết vì sao, Đồng Ánh Diêu không thể nói ghét hắn, Lúc này bàn tay đáng ghét kia lại sờ lên mặt của nàng, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve hai má của nàng, trêu chọc lòng của nàng.
Nhìn thấy nàng không chán ghét hắn, Lí Tắc Hàn ngoài thở phào nhẹ nhõm ra còn rất vui mừng, ít nhất nàng không cự tuyệt hắn. “Chúng ta chính thức kết giao được không?”
Nàng khẽ cắn môi, không biết mình có nên gật đầu hay không.
Tay hắn nâng cằm của nàng lên, hôn đôi môi mềm mại kia. “Đồng Ánh Diêu, anh thích em.” Nói xong, che môi của nàng lại.
Hắn thích nàng! Đồng Ánh Diêu cảm thấy đầu óc trống rỗng. Là bị lời tỏ tình của hắn hù dọa hay là vì nụ hôn nhiệt tình khiến nàng hít thở không thông giờ phút này?
Không biết, nhưng hắn tỏ tình, sợ hãi thì có sợ hãi nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng không biết mình có thích hay không hắn, nhưng nàng biết mình tuyệt đối không chán ghét hắn chút nào.
Còn nữa, nghe được giọng nói êm tai đó nói thích nàng, lòng của nàng có chút vui mừng không hiểu nổi.
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại KhoTruyen.Vn chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Chương 4.3
Về việc trưởng phòng Lí phun hỏa mà kéo trưởng phòng Đồng đi vào văn phòng của sếp Hạ “đàm phán”, tuy rằng chuyện đã qua nhiều ngày nhưng mọi người vẫn thấy tò mò với việc rốt cuộc hôm đó hai người đã nói gì.
Có điều đương sự cũng không muốn phát biểu quan điểm của mình với bên ngoài. Không, là không nói gì với người khác hết.
“Thật sự làm người ta tò mò, rốt cuộc hai người bọn họ nói cái gì đây?” Lương Như Phượng nói, sau đó hỏi người bên cạnh. “Ê, cô không cảm thấy tò mò, muốn biết chân tướng sao?”
“Không – muốn – chút – nào.”
“Nhưng tôi thật sự tò mò muốn chết.” Người bên cạnh không nói gì.
Lương Như Phượng không hề quanh co lòng vòng. “Ê, Đồng Ánh Diêu, cậu thật sự không chịu nói gì sao?” Đồng Ánh Diêu nhìn bà bầu liều mạng tìm hiểu tin tức giống như paparazi. “Chuyện nên nói mình đều đã nói. Chúng tôi chỉ đàm phán công việc thôi.”
“Chỉ là bàn bạc công việc thì trưởng phòng Lí có cần phải kéo cậu vào văn phòng của sếp Hạ không?”
“Bởi vì anh ta sợ rống trong phòng của mình, nhiều người cũng không thể làm việc, cho nên chúng tôi mới đi vào văn phòng của sếp Hạ ‘đàm phán’.”
“Trưởng phòng Lí cưỡng chế cậu vào văn phòng của sếp Hạ như vậy, mọi người sao còn có đầu óc để làm việc chứ. Tất cả đều đang nghĩ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Có người còn muốn báo cảnh sát nữa kìa!” Dù sao vẻ mặt tức giận của trưởng phòng Lí hôm đó thật sự rất đáng sợ. Nếu thật sự xảy ra thảm án, cũng không kỳ lạ chút nào.
Nàng còn nhớ rõ, hôm đó ánh mắt của nhiều người luôn hướng về văn phòng của sếp Hạ, không biết không khí có bao nhiêu khẩn trương kích động, còn nói đợi chút nữa thật sự sẽ báo cảnh sát! Kết quả, nửa giờ sau, hai người “đàm phán” lần lượt đi ra. Không ai bị thương, vẻ mặt của hai người cũng không có thay đổi nhiều lắm. Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, thật sự lỳ lạ.
Hỏi trưởng phòng Lí rốt cuộc tại sao lại tức giận? Hắn chỉ thản nhiên trả lời không có việc gì.
Đồng Ánh Diêu nhìn bạn thân, đã hỏi mấy ngày rồi, có sóng gió thì cũng nên ngừng rồi, nàng đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định.
Nàng quen biết Như Phượng đã lâu, rất hiểu tính cách của nàng. Tuy rằng thích nói chuyện linh tinh nhưng rất bộc tuệch. Nhớ tới chuyện nàng chia tay với bạn trai cũ, nhờ phước của nàng mà cả công ty đều biết. Tuy rằng đó là sự thật nhưng nàng cũng không giận Như Phượng. Có điều lúc ấy tạo nên không ít rắc rối, mỗi người vừa thấy nàng liền an ủi.
Bởi vậy xin tha thứ nàng lần này tạm thời không muốn để cho bạn thân biết. Bởi vì nàng khẳng định nếu bây giờ nói với nàng, một phút sau toàn công ty đều sẽ biết. Sau này nói với nàng là được rồi.
Hôm đó, có thể nói nàng bị Lí Tắc Hàn vừa dụ dỗ vừa lừa gạt đáp ứng chính thức kết giao với hắn. Có điều nàng còn chưa muốn công khai, bởi vì nàng còn chưa chuẩn bị tốt. Tuy hắn có hơi mất hứng, nhưng tạm thời thỏa hiệp. Mặt khác, nàng còn đang suy nghĩ nên nói sao với Tiểu Hủy chuyện mình và Lí Tắc Hàn kết giao.
Nàng rất sợ Tiểu Hủy sẽ hiểu lầm, cho rằng bọn họ đã kết giao, tại sao còn muốn nàng đi tỏ tình? Thật ra hôm đó nàng cổ vũ Tiểu Hủy đi tỏ tình, tuy rằng có chút ý đồ cho rằng có thể giải quyết phiền toái của mình nhưng nàng thật lòng chúc phúc cho Tiểu Hủy cùng Lí Tắc Hàn. Cũng cho rằng so với nàng thìTiểu Hủy càng thích hợp kết giao với hắn. Xem ra nàng phải cẩn thận suy nghĩ nên nói sao với Tiểu Hủy mới không làm cho nàng cảm thấy bị tổn thương.
“Nói thật, mình cảm thấy gần đây giữa cậu và trưởng phòng Lí hình như có điểm không giống với với trước kia.”
Đồng Ánh Diêu cười gượng gạo. “Không giống chỗ nào?” Bị nhìn ra cái gì sao?
“Mình cảm giác gần đây số lần trưởng phòng Lí điên cuồng hét lên ‘Đồng – Ánh – Diêu’ giảm bớt đi. Không, hình như không còn nữa. Trước kia trưởng phòng Lí thường rống như thế.” (Công nhận chị tinh ghê!)
“Cậu rất thích xem mình bị người ta rống sao?”
“Cũng không thể nói như vậy, xem hai người đấu võ mồm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




