|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
ngày có một người con gái chính thức làm người yêu Dương Lập Hân xuất hiện bên anh, liệu cô có thể ung dung, bình thản như bây giờ?
Vài ngày sau cuộc trò chuyện kia, cả công ty đều xôn xao vì một scandal. Càng bất ngờ hơn, tin đồn đó lại liên quan đến tổng giám đốc Dương Lập Hân. Nghe đâu mọi người truyền nhau rằng vào ngày cuối tuần vừa rồi có hai nhân viên nữ rủ nhau tới công ty bách hóa Empire, tình cờ họ bắt gặp tổng giám đốc đẹp trai, tuấn tú khiến toàn bộ phái đẹp trong công ty rung động lại xuất hiện ở quầy mĩ phẩm. Chỉ cần là một người siêng làm đẹp liếc mắt qua là biết hãng mĩ phẩm đó rất nổi tiếng, giá cả của hãng này lại vô cùng “thượng lưu”, dù lương của nữ nhân viên đó là ba vạn một tháng thì cô ta cũng chỉ dám mua một chiếc son môi để thưởng cho bản thân.
Cuối cùng, hai người bọn họ phát hiện tổng giám đốc còn hỏi han một cô gái ăn mặc sành điệu đứng bên cạnh. Hình như anh hỏi cô ta muốn gì, cô nàng đó không biết ngượng mà bảo muốn một loạt các loại kem dưỡng da cùng muôn vàn đồ trang điểm rực rỡ sắc màu, cô ta còn không quên vơ thêm mấy hộp mặt nạ dưỡng da cao cấp đắt tới mức muốn lấy mạng người. Nếu tính kĩ đống đồ đó thì ít nhất cũng phải trên dưới năm vạn nhân dân tệ đấy!
Ban ngày ban mặt mà lại như thế! Tổng giám đốc đại nhân cao cao tại thượng là vậy mà lại đi cùng bạn gái, tỏ ra chiều chuộng, liên tục mua mĩ phẩm cho cô ta dù giá đắt cắt cổ. Ai chứng kiến chuyện này chắc mắt rơi khỏi tròng mất!
Ai cũng tò mò muốn biết cho bằng được con hồ ly tinh đó là ai. Hai nữ nhân viên kia thề sống thề chết kể, vẻ mặt của cô ta không khác gì bọn tình nhân gian xảo, lẳng lơ không chịu được, không xứng với tổng giám đốc oai phong, tuấn tú của họ!
Mọi người giục, rốt cuộc đó là ai? Đừng có thừa nước đục thả câu nữa!
Hai người đó nghiến răng nghiến lợi, cùng phun ra ba chữ: “Phạm-Ti-Ti!”
“Sao cơ? Con hồ ly tinh đó dám dụ dỗ tổng giám đốc của chúng ta ư?”
“Đồ không biết xấu hổ, tôi thấy ả ta chắc chắn có ý đồ muốn lợi dụng tổng giám đốc…”
“Huhuhu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tổng giám đốc lại mắc phải mồi câu của loại đàn bà như cô ta…”
“Nếu người mà chúng tôi nhìn thấy hôm đó là một thiên kim tiểu thư của công ty hay tập đoàn nào đó, bọn tôi cũng chấp nhận. Ai bảo chúng ta không sinh ra là một thiên kim tiểu thư chứ! Nhưng, nhưng mà, đó chính là Phạm-Ti-Ti! Hoàn toàn phản lại sự mong đợi của chúng ta…”
“Thế mới nói! Trừ mùi khai của hồ ly tinh trên người, mình đâu có kém cạnh gì cô ả chứ?”
“Tôi cũng thế.” Có người phụ họa theo, chẳng lẽ con gái nhà lành lại thua cả hồ ly tinh?
“Nói thật nhé, cái loại đàn bà như cô ả thì nhiều nhất là làm tình nhân cho tổng giám đốc chơi đùa một tí, làm gì có chuyện leo cành cao dễ dàng thế?”
“Cô nói đúng, chuyện đàn ông có tiền bao nuôi tình nhân bên ngoài là bình thường.”
“Ôi, nếu đối tượng là tổng giám đốc thì dù có phải làm tình nhân mình cũng nguyện theo anh ấy. Cho dù ném cho mình một tram cái cổ phiếu mình cũng vứt!”
“Ôi… Cô nói nghe can đảm thật đấy.”
“Chẳng lẽ cô không muốn như thế? Cô không muốn sao?” Người kia gãi đúng chỗ ngứa của cô nàng vừa cảm thán.
“Huhuhu… Ôi trời ạ…”
Dù chỉ một câu nói cũng có thể trở thành lời đồn, nhưng một truyền mười, mười truyền một trăm, cuối cùng cũng đã truyền đến tầng hai mươi sáu của tổng giám đốc, Liễu Nghi khí thế bừng bừng kể lại cho Xuân Phàm nghe.
Tim Xuân Phàm không khỏi thót lên một cái.
Dương Lập Hân cùng Phạm Ti Ti ư?
Trò quái gì đang xảy ra thế này?
Chương 7
Nếu cứ có hứng thú một cách thái quá với đời sống riêng tư của người ngoài thì hãy cẩn thận, bằng không lửa sẽ cháy ngược lại. Hơn nữa, cái gọi là tin đồn vốn chỉ là chuyện truyền miệng, vô căn cứ.
“Anh giải thích đi! Anh giải thích rõ ràng cho tôi ngay!” Tiếng thét chói tai như của bệnh nhân tâm thần vọng ra phòng làm việc, “Vì sao tôi chỉ đi mua vài thứ đồ trang điểm với anh thôi, thế mà lại bị toàn công ty nói thành hạng hồ ly tinh chuyên ăn thịt người, đã thế ăn xong còn không thèm nhả xương hả?!”
Phạm Ti Ti một tay chống nạnh, một tay chỉ trước mặt Dương Lập Hân gào lên, điệu bộ yêu mị thường ngày của cô nàng chẳng thấy đâu, chỉ thấy một bà chằn dữ dằn đang quát tháo người.
Dương Lập Hân tỏ ra vô tội, “Tôi cũng không biết.”
“Ruỳnh” một phát, Phạm Ti Ti đem giày cao gót 7 phân giẫm lên mặt bàn trà, vô cùng khí thế gào lên: “Anh là tổng giám đốc, ai dám đến trước mặt anh nói năng huyên thiên, tán dóc vớ vẩn? Còn tôi lại là người bị hại, trở thành trò cười trong mắt mọi người, rốt cuộc anh có hiểu được tôi khổ sở thế nào không? Mỗi ngày đi làm là phải nghe không biết bao nhiêu lời dao kiếm tra tấn, toàn những từ thô bỉ coi thường. Tại sao tôi lại xui xẻo thế chứ? Tai sao tôi lại đáng thương như vậy? Tât cả đều là do anh hại tôi!” Âm cuối cô nàng kéo dài, hét chói tai.
Chậc, cãi nhau đúng là có thể chết người.
Dương Lập Hân mất kiên nhẫn, không nhìn nổi Phạm Ti Ti đang Phạm Ti Tihát điên lên nữa. Anh liếc sang phía người bên cạnh, Xuân Phàm đang rụt người, bịt tai đứng ở một bên.
“Em cũng biết việc này à?” Anh kéo tay cô xuống.
“Biết gì?”
“Mấy cái tin đồn nhảm này.”
Xuân Phàm quay đi, “Ừ, từ trên xuống dưới xôn xao suốt ngày, tôi là người cuối cùng biết tin này.”
Dương Lập Hân quan sát sắc mặt cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: “Em có tin không?”
“Tôi không tin.” Anh ta qua lại với Phạm Ti Ti? Chuyện này không thể xảy ra. Nhưng cô không ngốc mà đi nói những chuyện đó nên đành đánh lạc hướng sang chuyện khác: “Nhưng chuyện đồn đại này xảy ra cũng tiện, vừa vặn che đi chuyện giữa chúng ta, tôi cũng phải không tốn công nghĩ cách giấu diếm. Mọi người đều bất ngờ về anh đấy, giám đốc lạnh lùng thế nhưng cũng chiều bạn gái, cùng đi mua mĩ phẩm cho cô ấy.” Qua chuyện này, cô cũng nhận ra rằng mình vẫn để ý đến những việc có liên quan đến anh.
Dương Lập Hân nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói: “Không phải em soi gương rồi mắng tôi, muốn tôi mua đồ mĩ phẩm đắt tiền nhất đền bù cho em sao? Tôi cũng không hiểu rõ mấy chuyện làm đẹp của phụ nữ lắm, vừa đúng lúc gặp Phạm Ti Ti đang dự một bữa tiệc gần đó nên tôi nhờ cô ấy cùng đi chọn đồ cho em.” Mỹ nhân nổi tiếng đẹp từ tận xương tủy, làm gì cũng duyên dáng Phạm Ti Ti là nhân tài có năng lực nhất ở phòng ngoại giao, chắc chắn cô ấy có thể giúp anh mấy chuyện mĩ phẩm này.
Xuân Phàm giật mình, “Anh nghe thấy à?”
“Rất rõ ràng.”
“À à, tôi chỉ buột miệng càu nhàu thôi ấy mà, có nằm mơ cũng không có chuyện anh sẽ thật sự mua cho tôi.” Cô ngây ngô cười.
Dương Lập Hân cũng không nghĩ tới có ngày mình sẽ đích thân đi làm những chuyện kiểu này, chỉ là cô khác với nhiều người, rất ít khi mở miệng nói với anh rằng cô “Muốn” gì đó. Hôm ấy dù nghe cô đang mắng mình nhưng anh bỗng cảm thấy cần phải làm gì đó khiến cô bất ngờ, được thỏa mãn.
Sau khi nhận được quà, Xuân Phàm vô cùng thích thú, cô vui tới nỗi mặt mày hớn hở. “Anh mua nhiều thật đấy.” Chiếc bàn ăn nhỏ ở căn hộ của cô đầy những túi giấy đựng mĩ phẩm.
“Chuyện nhỏ mà, chỉ cần em thích là được rồi.” Anh không hiểu được vì sao phụ nữ lại cần nhiều chai chai lọ lọ đến thế, lúc anh nhìn em gái trang điểm cũng vậy, em gái anh dùng rất nhiều mĩ phẩm mỗi lần trang điểm. Nhưng anh cũng tỏ ra hết sức thông minh, không nói ra những suy nghĩ của mình để khiêu khích ham muốn mua sắm của phái đẹp.
Anh không phải loại đàn ông keo kiệt, nhưng cô lại từ chối thu tiền thuê nhà và phí sinh hoạt của anh, anh cảm thấy cô như thế là phải chịu thiệt. Nhớ tới em gái rất thích trang sức nên anh mua cho Xuân Phàm những đồ như dây chuyền, nhẫn, hoa tai, tùy vào tâm trạng của cô mà tặng. Thấy em gái có chiếc khăn lụa đẹp, ví da tốt, anh cũng mua mỗi thứ một cái rồi tặng cho cô. Nếu như cô không thích thì kệ cô, dù sao cô cũng xứng đáng với những thứ đó khi cho anh ở cùng. Ai bảo cô cứ hay xoát xoát tay từ chối khi anh ngỏ lời muốn đưa cô đi mua sắm.
Anh không thích tặng hoa hay chocolate vì anh rất bận, không có thời gian mà chọn lựa hay mua mấy thứ đó. Mọi quà tặng trước giờ đều là anh nhờ em gái mua hộ, chỉ có duy nhất lần này là anh tự mình mua đồ trang điểm cho cô.
Bình thường tổng giám đốc hay nhờ thư kí mua quà biếu khách hàng lớn hoặc quà sinh nhật cho người thân, Xuân Phàm là người giúp anh chọn rồi gửi những món quà đó, thế nên những thứ anh tặng cô đành phải nhờ em gái chọn hộ.
Nếu như không phải là Nhạc Xuân Phàm thì anh cũng sẽ không để nữ thư kí của mình thành tình nhân bí mật. Anh luôn công khai phản đối chuyện thỏ ăn cỏ gần hang (1), thế nên chuyện giữa hai người thật sự không thể để công khai.
(1) Thỏ ăn cỏ gần hang: Tức là yêu hay có quan hệ với những người thân cận với mình, ví dụ như giám đốc và nhân viên, giáo viên trong cùng trường,…
“Này này này!” Phạm Ti Ti nhanh chóng lên tiếng để cho thấy sự tồn tại của mình, “Hai người tưởng hôm nay được âu yếm nhau hả, bồi thường cho tôi đến khi tôi vừa lòng thì thôi đi, nếu không tôi làm loạn các người cả đêm đấy!” Thật kinh khủng, tự nhiên bị coi thường, cô là “vật thế thân”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




