|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
cũng bị tổn hại tinh thần lắm chứ, thế mà hai con người ấy còn đứng đó liếc mắt đưa tình với nhau.
Cho dù có là tổng giám đốc ma đầu, Phạm Ti Ti cô cũng phải đòi lại quyền lợi!
Dương Lập Hân cũng không chịu thiệt, anh cười lạnh, “Phạm Ti Ti, cô nhân lúc tôi mù mờ về đồ trang điểm của phụ nữ đã tùy tiện chỉ tới hai, ba mươi dạng sản phẩm khác nhau, tôi không nói hai lời mà chỉ trả tiền. Đúng là tôi không biết Xuân Phàm dùng mĩ phẩm thế nào, nhưng nhìn qua bàn trang điểm của cô ấy cũng nhận ra cô ấy không dùng nhiều
đồ đến thế. Cô lợi dụng cơ hội này để bảo tôi mua nhiều mĩ phẩm, có những thứ Xuân Phàm không dùng được sẽ chuyển sang tay cô.”
Phạm Ti Ti hơi sững người lại: “Tôi đâu có làm như anh nói?” Khí thế cô nàng rõ ràng giảm đi nhiều.
Dương Lập Hân hừ lạnh: “Xuân Phàm sẽ dùng màu son đỏ rực như lửa hay màu nho mê hoặc hả? Còn đồ trang điểm cho lông mi, cô chọn tận mười hai cái mascara, cô nghĩ Xuân Phàm sẽ dùng được hết mấy cái đấy không? Ngoài ra còn kem chống nắng, BB cream, một lần mua có cần phải mua tới sáu hộp không? Tôi không hiểu nhưng không ngốc.”
Xuân Phàm buồn cười, hơi mím môi. Bạn cô đúng là có hơi mượn gió bẻ măng thật.
Phạm Ti Ti cười ha ha: “Ôi ôi, không hổ danh tổng giám đốc, trí nhớ anh tốt thật đấy, khiến tôi cũng phải bội phục nha!” Cô nàng đánh trống lảng.
“Mới vừa rồi cô còn tới trước mặt tôi quỷ khóc thần gào cơ mà, sao không tiếp tục đi!” Anh nhanh chóng nhìn ra chiêu trò của cô.
“Anh không giải quyết hậu quả à?”
“Tôi chưa nhàm chán đến mức đấy.” Dương Lập Hân nở một nụ cười quỷ dị. “Xem như cô là mũi tên nhử giặc cũng tạm được.” Nếu không đống tin đồn đao kiếm kia sẽ rơi xuống đầu Xuân Phàm của anh, anh sợ về sau không có ai để ôm.
“Gì cơ? Anh tiện thật đấy.” Phạm Ti Ti ôm ngực khóc thét.
“Cho cô lựa chọn đấy.”
Không sai, vài thứ sản phẩm kia toàn là cô chọn, lúc hai người họ đứng ở quầy sản phẩm cô đã cố ý một cách vô tình dựa sát vào tổng giám đốc, ra vẻ thân mật với anh ta để làm anh ta lúng túng. Cuối cùng không lợi dụng được anh ta mà ngược lại, cô còn mang họa vào thân.
Thật ra Phạm Ti Tii cũng không để ý chuyện đồn đại đến vậy, chỉ cần Anata của cô không hiểu lầm cô là được. Còn những con người thích ngồi lê đôi mách, đồn đại linh tinh thì cô chỉ coi như cái rắm. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn chẳng có lời nói khó nghe nào mà cô chưa từng nghe qua.
Cô luôn bị nhầm lẫn bởi có một gương mặt lả lơi giống tình nhân, phong thái trên người cô cũng toát ra một vẻ mị hoặc như hồ ly tinh, nếu cùng tổng giám đốc lắm tiền lại đẹp trai, tuấn tú dính phải một vụ lùm xùm tình cảm thì thế nào nhỉ?
“Ôi chà, có khả năng được tổng giám đốc “trọng dụng” cũng là một sự vinh hạnh của tôi!” Đôi mắt hạnh mị hoặc, hút hồn người mới chớp chớp vài cái, ngay lập tức trở thành ánh mắt sáng quắc như ma nữ muốn giết người, Phạm Ti Ti cong môi cười khẩy: “Haiz, đáng tiếc là mọi người sống trên đời đều bị hỏng mắt rồi, tôi là mẫu phụ nữ hoàn hảo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, trên giường lại vô cùng hoang dã, tôi đã có Anata đáng yêu nhất trên đời rồi! Tôi tốt đẹp hơn người nào đó ở trong công ty lúc nào cũng được coi là thục nữ đảm đang của gia đình, đừng nói đến việc giúp người yêu là quần áo, đến cả rán một conn cá cũng không biết làm.”
Xuân Phàm nghe đến đó chột dạ, mở to mắt.
Dương Lập Hân còn cố ý quay lại nhìn cô, hỏi: “Cô ấy đang châm chọc em sao?” Nếu đúng vậy thì anh đã hiểu taiij sao Xuân Phàm quyết không chịu cái danh “tình nhân”. Tình nhân bình thường luôn nịnh bợ ông lớn của mình bằng cách nấu ăn theo khẩu vị của người đó hoặc thỉnh thoảng pha cà phê,… để moi thêm tiền.
Ma đầu thối, thấy ấm nước nào không sôi thì nhấc ấm đó!
Xuân Phàm cãi lại: “Tôi không biết rán cá đấy, thế thì sao?”
Dương Lập Hân vỗ vỗ lên tay cô, “Không sao cả, tôi cũng không biết rán cá, tôi chỉ biết làm thịt bò bít tết thôi.”
Phạm Ti Ti không nhịn được mà cười một phát nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng vốn có: “May là Xuân Phàm quyết định không kết hôn đấy, nếu không tôi sẽ phải dạy cô ấy nấu mì tôm trứng với rau cải đấy. Lần trước cô ấy suýt thì chết đói vì tôi phải đi công tác nước ngoài, không có ở đây nấu cho cô ấy ăn được.”
Xuân Phàm thẹn thùng cắn môi nói: “Cậu đừng nói quá như thế, dưới tầng cũng có tiệm tạp hóa cơ mà, hơn nữa lần đó mình cũng đã mua mấy hộp đồ ăn nhanh quay nóng
lò vi sóng được để trữ trong tủ lạnh rồi mà.”
“Tiểu Phàm Phàm, có một lần chúng ta đi leo núi, đến cả một tiệm tạp hóa cũng không có, cậu còn nhớ chứ?” Phạm Ti Ti vẫn tiếp tục nói khoa trương lên như độ cao của ngọn núi, giọng cô nỉ non: “Nếu khi đó không nhờ Anata của mình không sợ gian nan vất vả, trèo đèo lội suối, chẳng ngại bị rách cả quần mà tiếp tế hai túi đồ lương thực lớn, chắc bọn mình đã chết đói ở đó rồi! Ôi, chỉ cần thế thôi cũng đủ chứng minh tình yêu giữa hai đứa mình vĩ đại như trời cao, biển rộng, lãng mạng tựa như chuyện tình của Romeo và Juliet, khắc cốt ghi tâm,…”
Cái cô nàng này, rốt cuộc muốn hát đi hát lại bài ca chuyện tình đó bao nhiêu lần mới thôi? Dương Lập Hân đưa tay lên xem đồng hồ, ám chỉ muốn tiễn khách.
Pham Ti Ti cũng kinh qua nhiều chuyện nên thấy hành động của anh thì rất thức thời, làm nên một cái kết nhanh chóng: “Tôi biết mấy người vô cùng hâm mộ lẫn ghen tị với tôi, tôi biết hết. Nhưng tôi chẳng thừa thời gian để nhận lấy những ánh mắt ghen ghét của các người đâu! Xuân Phàm, mình lấy hai hộp mặt nạ dưỡng da nha!” Vừa nói cô nàng vừa vơ lấy những đồ trang điểm mình thích, đến lúc túi mình chật cứng thì mới thỏa mãi, thầm nghĩ ông chủ của mình cũng thật tốt bụng.
Xuân Phàm “ừ” một tiếng, không phản đối.
Có được chiến lợi phẩm nên Phạm Ti Ti vô cùng hài lòng mà thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Vừa đúng lúc đó điện thoại cô nàng vang lên, nhìn thấy tên người gọi, cô nở một nụ cười rạng rỡ, nũng nịu nói với cái điện thoại: “Em yêu, em tới rồi anh, anh đang chuẩn bị về nhà đây! Anh bảo này, hôm nay anh đã giúp em tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền rồi đấy, nhất định sau hôm nay em sẽ ủng hộ cách anh tiết kiệm và cho anh làm người quản lí tiền của chúng ta…”
Cuối cùng cửa chính cũng được đóng lại, hồ ly tinh đã về hang ổ của mình.
Phòng khách không lớn lắm bất chợt trở về với vẻ im lìm, tĩnh lặng.
Thật ra Xuân Phàm rất hâm mộ cái cách mà Phạm Ti Ti đối với người yêu nhiệt tình, phóng khoáng, đôi lúc lại nũng nịu như vậy, đáng tiếc trước mặt cô là một tảng đá bất động, cô không thể làm nũng với tảng đá suốt ngày nhăn mặt như vậy được.
Dương Lập Hân hưi trầm ngâm, “Tôi chưa từng được nghe em nũng nịu với tôi, em đã từng làm nũng với anh chưa?” Anh rât tò mò về việc này.
“Đương nhiên là rồi.”
“Cũng đúng, con gái thường hay làm nũng mẹ.”
“Không phải.” Xuân Phàm lắc đầu.
“Sao lại không phải?” Cô ấy nói vậy là sao?
“Mẹ tôi rất yêu tôi, nhưng bà ấy muốn kiếm thật nhiều tiền để cho tôi có một cuộc sống đầy đủ nên thường về muộn, về nhà cũng không nói chuyện vì bà đã quá mệt mỏi khi trở về từ chỗ làm rồi. Vậy nên tôi không thể làm nũng mẹ tôi được.” Giọng nói của cô có chút cay đắng.
“Vậy em đã làm nũng ai?”
“Chỉ một tí thôi, tôi từng làm nũng với bạn trai cũ.”
“Bạn-trai-cũ?” Ngữ khí của anh có chút bất ngờ.
“Anh xem thường tôi à? Tất nhiên tôi cũng từng có bạn trai rồi.” Xuân Phàm bảo vệ danh dự của mình.
Dương Lập Hân không để ý tới chuyện có bạn trai trong quá khứ hay không, anh chú tâm tới việc cô lại có thể làm nũng với đàn ông!
“Nhưng phải làm thế nào mới là làm nũng chứ? Tôi không hiểu lắm.” Tâm trí Xuân Phàm hơi rối loạn. “Tôi chỉ biết là hai người ở cùng một chỗ với nhau sẽ cư xử rất nhẹ nhàng, thoải mái, rồi cùng nhau cười nói vui vẻ, nhiều khi còn đùa nhau tới mức lăn trên sàn nhà. Ti Ti tốt bụng bảo với tôi rằng cô ấy và Anata cũng hay như vậy với nhau. Nếu như thật sự làm nũng là như vậy, thì người bạn trai trước của tôi cũng mang đến cho tôi cảm giác ấm áp như gió xuân, tôi có thể…”
Dương Lập Hân cúi đầu, không hề nói trước mà đã hôn lên đôi môi cô.
Cô gái này, em nói nhiều thật.
Cô mở to mắt đầy bất ngờ. Một bàn tay của anh đã ôm lấy khuôn mặt cô khiến cô không thể quay đi, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn của anh. Đầu lưỡi của anh ngang ngược, nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô một cách đầy đắm say.
Xuân Phàm hít vào một hơi, cô rất sợ nụ hôn sâu của anh, cảm giác thật dài, nụ hôn cứ kéo dài mãi, dường như đến cả trái tim cô cũng phải tan chảy, nhanh chóng lấn át lý trí cùng sự kiêu ngạo mà cô vốn dựng sẵn.
Cô muốn lui lại một bước để né tránh, sự nhiệt tình đã khiến cho cô quay cuồng, cơ thể dường như không làm theo ý thức nữa. Vừa lúc ấy, bàn tay kia của anh đã di chuyển trên tấm lưng cô, nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay anh truyền vào da thịt cô, xuyên qua lớp áo váy, mỗi nơi anh mơn trớn đều lưu lại cảm giác thật tê dại…
Dương như anh đã quá quen thuộc với thân thể cô, cơ thể cô cũng hưởng ứng theo sự dẫn dắt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




