|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
trìu mến nói: “Đồ ngốc này, cậu biết mình và Anata đã gắn bó với nhau mấy năm rồi, trong vũng bùn của cô ấy có mình, trong vũng bùn của mình có cô ấy, chưa bao giờ chúng mình nghĩ đến cách phải thoát khỏi vùng bùn ấy như thế nào, mà cậu và ma đầu mới chỉ ở bên nhau trong một thời gian ngắn thôi!”
“Việc này không liên quan đến thời gian dài hay hắn, mà là hiện thực mình không muốn kết hôn. Ý mình muốn nói là, mình không muốn làm cậu mất hứng, nhưng thực sự mình không muốn kết hôn rồi phải làm bà chủ của một gia đình, trong khi đấy lại là điều mà cậu vẫn luôn mong muốn. Một khi mong ước của mình không thể đạt được thì cậu phải xử lí thế nào?”
“Ăn salad.”
“Hả?”
“Ngoại trừ hưởng thụ cuộc sống hiện tại thì ai có thể đoán trước được tương lai? Cũng chưa chắc là ma đầu sẽ không cưới cậu.”
Xuân Phàm không khỏi rùng mình, “Cậu đừng có nguyền rủa mình chứ, chuyện ấy không thể xảy ra.”
Phạm Ti Ti xấu xa hỏi, “Cậu là sợ phát run hay vui mừng đến phát run?”
“Sợ.” Cô hơi rụt rụt cổ.
“Xí, không tính! Cẩn thận mình tuồn tin cho ma đầu đấy.”
“Cứ tự nhiên, trước hết trả lại hết mặt nạ dưỡng da cho mình đã.”
“A ha ha ha ~ từ trước đến nay mình chưa bao giờ phản bội bạn tốt, mình chỉ thuận miệng đùa một cái mà cậu cũng tin à?”
Xuân Phàm lắc lắc đầu, cô ấy chẳng giống những người đang sống trong cảnh bế tắc tí nào.
Giống như cô lúc này đây, cô ngày càng mất đi sự tự tin có thể thản nhiên rời khỏi Dương Lập Hân, không để lại một dấu vết gì như dự định trước đây; cô cũng đành phải tin vào vào việc để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, coi như việc Thư Dật Tâm bị bố bắt ép kết hôn, không thể công khai tay trong tay với người thương, chỉ có thể lấy danh phận “chị em học cùng trường” mà nói chuyện trước mặt người dung.
Nếu Thư Dật Tâm quyết tâm tiếp quản Xí nghiệp Thư thị thì ít nhất cũng phải phấn đấu thêm mười, hai mươi năm nữa, bởi bố cô sẽ không dễ dàng buông tay gia sản kếch xù đó. Vì vậy mà cô ấy không thể và cũng không dám công khai.
Tại Đài Loan, người đồng tính vẫn bị ngăn cách bởi xã hội, quan niệm của mọi người về vấn đề này đã thoáng hơn là một chuyện, nhưng nếu chuyện đó phát sinh ngay trong gia đình mình lại là một chuyện khác.
Gia đình bảo thủ như Thư gia lại càng không thể tiếp nhận việc nữ thừa kế tương lai của cả cơ ngơi khổng lồ là một người bị đồng tính. Cho dù họ chỉ vô tình biết được cái tin động trời kia thôi thì cũng sẽ dốc sức che dấu sự thật, bắt cô kết hôn với bất kì một người đàn ông nào có khả năng giữ bí mật.
Vì họ không thể phức tạp hóa tình cảm với người yêu, càng không thể để cho chính bản thân lâm vào cảnh khổ sở, nên có thể giấu được chuyện tình cảm bao lâu thì giấu.
Nếu như họ đã quyết định làm đà điểu (1) thì ai có thể bắt họ chui ra chứ?
(1) Đà điểu mỗi khi sợ hãi thường rúc đầu xuống cát để trốn. Người ta ví với đà điểu để nói những người trốn chạy khi có rắc rối xảy đến.
Hai người họ không thể công khai tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng sự thật là đâu có ai làm gì sai trái?
Thấy bạn có vẻ buồn bã, Phạm Ti Ti lại bày ra điệu bộ “rắn thành tinh” ghé sát vào vai cô, khe khẽ thở bên tai Xuân Phàm, “Tiểu Phàm Phàm, hôm nay chúng ta đều cô đơn, không ai quan tâm không ai yêu thương, thế thì chúng mình chiều chuộng bản thân một chút đi! Đi nào, đi uống trà chiều đã, sau đó ăn một bữa thật đã.”
“Hôm nay cậu không phải giảm béo á?” Xuân Phàm mắt to mắt nhỏ hỏi.
“À à… Thì phải ăn no đã thì mai mới có sức để giảm béo chứ!”
“Được!”
“Mình về nhà trang điểm qua cái đã, cậu cũng chuẩn bị nhanh lên, nửa tiếng nữa xuống nhà mình.” Phạm Ti Ti dặn dò xong liền tạo dáng người mẫu, õng ẹo bước đi.
Xuân Phàm làu bàu: “Cho xin, là ai mỗi lần bảo trang điểm qua đều bắt người ta đợi siêu lâu!”
Nhưng cô vẫn giữ tinh thần ăn uống là vàng, thay một bộ váy đơn sắc kiểu dáng xếp lớp không tay, chỉ cần đeo một chiếc dây chuyền là đã hoàn hảo rồi, thêm chiếc xắc tay yêu yêu trang nhã nữa. Sau đó cô lấy ví tiền, điện thoại di động, hộp phấn nền và son bỏ vào chiếc túi xách màu xanh lam nhạt, đi tới chỗ tủ đựng giày chọn một đôi giày bệt màu hồng sen thoải mái rồi bước ra khỏi cửa nhà. Whoa la! Chưa đầy mười lăm phút.
Ngay dưới nhà cô là tầng lầu nhà Phạm Ti Ti, lần này cô nàng chỉ bắt cô chờ mười phút, có tiến bộ. Phạm Ti Ti không hổ là người đẹp, mặc một chiếc áo tơ tằm mỏng vàng in hoa cổ tim, kết hợp cùng quần đùi màu xanh lá cây mát mắt ngắn cũn, khoe ra đôi chân thon thả. Cô nàng đeo một chiếc thắt lưng kết lại bằng những hình kim loại màu ánh kim, toàn thân toát lên một vẻ đẹp khiến vạn người mê!
Nói rồi, không kết hôn đâu – Trang 7
Chương 12
“Cách tốt nhất để báo thù là vui vẻ sông mỗi ngày, nhất định phải sống thật khỏe mạnh, thật sung sướng, thật hạnh phúc, để những người ganh ghét với mình chỉ còn cách ngậm miệng lại”
Hai người đi xe taxi đến một nhà hàng kết hợp quán cà phê màu hồng. Đây là nhà hàng của một nữ ngôi sao nào đó đầu tư, nghe nói các món ăn ở đây rất ngon và tinh tế nên thu hút không ít những khách thuộc tầng lớp thượng lưu tới tiêu tiền hưởng thụ. Mọi nhân viên phục vụ đều ăn mặc gọn gàng, lịch sự, thái độ phục vụ khách hàng cũng rất ân cần và chu đáo như hoàng tử công chúa, chẳng trách việc làm ăn ở đây lại phát triển đến thế.
“Một cái hay nữa là không phải xếp hàng.” Phạm Ti Ti nhâm nhi tách latte nóng cùng lát bánh mì nướng mật, ở đây còn bày sẵn các loại hoa quả tươi phong phú, chỉ cần là phái đẹp thì đều thích và hưởng thụ sự chu đáo này.
“Mình thì ngại nhất là phải xếp hàng, đồ ăn có ngon đến mấy mà phải đứng chờ thì bỏ đi.” Xuân Phàm thực tế hơn Phạm Ti Ti, cô không kén chọn trong việc ăn uống nên cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao một đống người lại có thể chen chúc vào một quán bé tí chỉ vì một món ăn.
“Chỗ này bày trí cũng rất dễ thương mà, hợp với những người thích làm công chúa. Buôn bán cũng cần phải chú trọng tới cảm giác của đối tượng, đương nhiên đồ ăn phải ngon và được bày biện tinh xảo nữa, thế mới đủ tư cách để phục vụ cho Hoàng tộc!”
“Này này, cậu không cần kể chi tiết về “bệnh công chúa” cho mình nghe đâu.”
“Cậu đúng là loại vô tâm không biết lãng mạn là gì. Đến cả viêc mỗi cô gái đều có mong ước được làm công chúa của ai đó mà cậu cũng không biết ư?” Mấy chiếc móng vuốt màu sắc sặc sỡ vung vẩy trước mặt Xuân Phàm, chỉ thiếu mấy phân nữa là chọc vào chóp mũi của cô.
“Cậu đã không còn là nữ sinh ở tuổi mộng mơ từ lâu rồi.” Xuân Phàm tiếp tục dội một gáo nước lạnh.
Ai đó ôm ngực ai oán, “Mình đã làm gì nên tội mà cậu lại liên tục đả kích mình như thế?”
“Thế tức là cậu không ăn chứ gì? Mình ăn hết hộ cậu luôn nhé!”
“Không được!” Phạm Ti Ti ngân nga một giai điệu, chuyên tâm thưởng thức đồ ngọt được bày biện khéo léo trước mặt, đôi mắt mị hoặc tranh thủ đảo qua nhà hàng một vòng. Hừm, khách ở đây chín mươi phần trăm là những người trẻ tuổi, đa số là nữ giới, cánh đàn ông đến đây cũng là đi cùng bạn gái. “Ấy, người kia không phải là Paul sao?”
“Ai cơ?” Xuân Phàm nhìn theo ánh mắt của Phạm Ti Ti.
“Bạn trai của Liễu Nghi, Paul, người mà hồi trước quỳ trước cổng công ty rồi làm loạn một phen ấy.”
“Là anh ta sao? Mình chỉ mới gặp qua một lần, chẳng nhớ gì cả.” Nhưng cô lại nhớ khá rõ về cái mặt biểu tình đen thui lần đó của Dương Lập Hân.
“Mình còn nhớ vì hồi ấy mình đã nói chuyện với anh ta khá lâu.” Phạm Ti Ti trợn mắt, “Xem ra thằng cha đó lại giở trò bắt cá hai tay, người đi cùng anh ta không phải là Liễu Nghi.”
“Có lẽ chỉ là một người bạn nữ bình thường thôi, Liễu Nghi bảo anh ta làm ăn cũng khá, không khỏi có nhiều mối quan hệ.” Xuân Phàm không thích nghi thần ngờ quỷ, huống chi chuyện này cũng không liên quan đến cô, Liễu Nghi chỉ là một đồng nghiệp mà thôi.
“Cũng đúng. Chuyện tình cảm của mình còn lo chưa xong nữa là đi lo hộ chuyện của người khác.” Phạm Ti Ti nhấp một ngụm latte nóng, chợt điện thoại cô reo lên, cô mở điện thoại đọc tin nhắn rồi cười ha hả: “Sắp bão rồi hay sao? Tự nhiên bố mình lại rủ mình đến nhà ông ấy ăn tối, ông ấy không sợ bà vợ mình sẽ phát điên lên à?”
Xuân Phàm
cũng vô cùng kinh ngạc, “Cậu có đi không?”
“Đi chứ! Sao lại không? Để xem xem lão cáo già có chiêu gì muốn dụ mình đây!”
“Ấy khoan đã, cậu phải về nhà thay quần áo trước chứ.”
“Thay làm gì? Mình mặc thế này không đẹp sao?”
“Đẹp lắm, nhưng không thích hợp cho việc dùng bữa tối với người khác, hơn nữa còn là bố cậu.”
Phạm Ti Ti không phản đối, “Cậu muốn đi cùng mình không? Thăm hỏi bà cô của cậu luôn.”
“Mình không có người thân thích gì, lấy đâu ra bà cô nào? Mình không dám trèo cao.”
“Haizz, đời người có mấy chục năm để sông chứ, người nhà họ Ông cũng có kinh khủng lắm đâu?”
“Mình mừng vì bọn họ có khủng khiếp như thế đấy, nhờ họ mà mình có thể sống một cách kiên cường, vừa tự lập lại được tự do.”
“Được thôi! Vậy thì mình sẽ tự dấn thân vào hang hùm, quyết
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




