![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
nay không biết đãcó bao nhiêu scandal tình ái. Bỗng nhiên nói đến chuyện đính hôn, sao người nhàcó thể tin được? Thậm chí, anh ta còn không biết xuất thân của cô gái mình địnhđính hôn thế nào, vì vậy mọi người chắc chắn anh ta lại định giở trò bịachuyện, đang định khuyên răn anh ta hồi tâm chuyển ý, nào ngờ anh ta lại làmlớn chuyện hơn. Kết quả là chuyện này còn kinh động hơn cả sấm vang chớp giật.
Cứ như vậy nên đã đẩy Phong Bình vào thế đối lập vớinhà họ Đường. Tuy họ trách cứ Đường Ca Nam không hiểu chuyện, bị ma xui quỷ ám,nhưng đáng giận hơn vẫn là con hồ ly tinh tham vinh hoa kia.
Tuy nhà họ Đường rất bất mãn với chuyện này nhưng khiđối mặt với giới truyền thông vẫn giữ được phong độ, kỹ năng ngoại giao xuấtsắc khiến Phong Bình vô cùng khâm phục.
Cô đóng trang web, xuống phòng khách uống trà.
Trên bàn uống nước có một tờ báo, một hàng chữ rất tođập vào mắt cô: Tối hôm qua câu lạc bộ những chàng độc thân tài ba đã khai trừĐường Ca Nam ra khỏidanh sách. Cô không kìm được cười phá lên, nước trà đổ ra tay. Cô không lausạch mà cầm tờ báo đi lên phòng ngủ.
Lục quản gia ngoảnh mặt làm ngơ, nét mặt hiện lên vẻkhinh miệt không dễ nhận ra.
Thật là thô tục, không biết cậu Ca Namtrúngphải bùa mê thuốc lú gì mà lại đính hôn với cô ta? Dù tướng mạo của cô Man Vănvà cô Niệm Chân không bằng cô ta thì chẳng phải vẫn còn cô Hạ Dao, người đoạtgiải Con trâu vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sao? Vẻ đẹp của cô ấyđược cả nước công nhận; dù gì thì cũng không đến lượt cô ta, thật là thô tục!
Đến người giúp việc còn có thái độ như vậy, đừng nóiđến người nhà họ Đường. Phong Bình muốn bước vào cánh cửa nhà họ Đường quả làkhông dễ dàng chút nào. May mà mấy năm nay cô đã rèn cho mình cách sống bìnhthản, mọi chuyện đều do duyên số, được thì là mình may mắn, không được thì domình không có phận.
Thứ duy nhất mà cô chủ động giành lấy trong cuộc đờinày là tình yêu của An Duyệt Sinh nhưng kết quả cô đã thất bại thảm hại. Chuyệnấy khiến cô vô cùng tuyệt vọng. Hồi ấy cô vẫn còn trẻ, chỉ mới 18 tuổi, tâm hồnvẫn trong sáng, chưa bị lây nhiễm những thói xấu của thời đại, nguyện vì tìnhyêu mà lao vào nước sôi lửa bỏng, quên cả bản thân mình, bởi vì còn trẻ nênkhông đề phòng, cũng bởi vậy mà rất dễ dàng bị tổn thương.
Cô không ngờ rằng sau khi rời bỏ An Duyệt Sinh lại gặpĐường Ca Nam.
Đường Ca Nam.
Nhớ lại cái tên này, cô mỉm cười.
Trong tờ báo cô cầm trên tay có ảnh của anh, đôi lôngmày đen, chiếc mũi cao, đôi mắt vì quá tinh nghịch nên trông không chững trạclắm, nếu là mười bảy, mười tám tuổi thì có thể nói là hoạt bát đáng yêu. Nhưnganh đã gần ba mươi tuổi. Những người khắt khe một chút thì sẽ nói anh là ngườiphóng đãng. Tuy nhiên, trong mắt Phong Bình anh là một người buông thả, ngangbướng, thi thoảng rất nghịch ngợm, dĩ nhiên đó là do hoàn cảnh gia đình giàu cótạo nên, nhưng quan trọng hơn vẫn là tính cách. Cô thích tính cách của anh, cóthể nói hai người rất hợp nhau.
Các bài báo đang dự đoán về thân phận của cô, tạp chílá cải này cũng không ngoại lệ. Không biết họ lấy thông tin ở đâu mà nói côtừng là người mẫu. Cô và Đường Ca Nam quennhau ở show trình diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng Dịch Nhĩ Dương vàđã trúng tiếng sét ái tình.
Tính đến nay, đây là bài báo duy nhất có chứa đựng mộtchút sự thật.
Đúng là cô đã tham gia show trình diễn thời trang củaDịch Nhĩ Dương, nhưng không phải là người mẫu, càng không phải là trúng tiếngsét ái tình. Tối hôm ấy họ chỉ nói chuyện với nhau vài câu.
Câu thứ nhất là: “Vì sao hàng ghế trước không có chỗcủa tôi?”
Cô không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời ngắn gọn: “Vậythì anh tìm ở hàng ghế sau”.
Anh nhấn mạnh: “Tôi là Đường Ca Nam”.
Cô vẫn không nhìn anh, giở tập tài liệu trong tay, rútsơ đồ ghế ngồi, nhìn một lượt rồi nói: “Oh, Đường Ca Nam,anh Dịch Nhĩ Dương xếp cho anh chỗ đặc biệt nhất, ở hậu trường”.
Anh nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”
Cô gấp tập tài liệu lại, nhìn anh và nói: “Bởi vì hậutrường là nơi các người mẫu thay quần áo. Dịch Nhĩ Dương nói thứ mà anh thực sựmuốn nhìn thấy không phải là quần áo trên người các người mẫu”.
Nói xong cô quay người bước đi, để lại Đường Ca Nam tức tímcả mặt, nghiến răng nghiến lợi đi về phía hậu trường tính sổ với Dịch NhĩDương.
Lần thứ hai họ gặp nhau là trên máy bay.
Sau khi kết thúc cuộc triển lãm thời trang ởNew York,Dịch Nhĩ Dương cùng mọi người trở về thành phố Thánh Anh, đi cùng đoàn có nămngười, chỉ có cô được may mắn ngồi khoang hạng nhất. Người ngồi cùng hàng ghếlà Đường Ca Nam. Sau khi nói vài câuvới Dịch Nhĩ Dương, anh quay sang mỉm cười với cô: “Không biết phải xưng hô vớicô thế nào nhỉ?”
Cô ngồi thẳng người, chưa kịp trả lời thì Dịch NhĩDương đã nói tranh: “Này Nam, tôi khuyên cậu đừngđộng đến cô ấy”.
Ăn nói kiểu gì vậy?
Đường Ca Nam gườmgườm nhìn anh ta: “Nhĩ Dương, quân tử không buột miệng nói với người khác”.
Dịch Nhĩ Dương bật cười, đưa tay lên giới thiệu: “Đâylà Phong Bình. Đường Ca Nam, chắc là biết rồichứ?”
Câu nói cuối cùng là nói với Phong Bình, kiểu câu nghivấn. Đường Ca Nam nghethấy câu nói ấy tỏ vẻ không vui. Xin người, có bao nhiêu phụ nữ Trung Quốckhông biết Đường CaNam? Anh là người đàn ông độc thân nổi tiếng nhất Châu Á.
May mà Phong Bình không làm anh thất vọng.
“Dĩ nhiên là biết”. Cô mỉm cười cầm tờ tạp chí, chỉvào người trên trang bìa rồi cười với Dịch Nhĩ Dương: “Trên tạp chí còn đăng cảảnh này, bạn trai của hoa hậu phim ảnh Hạ Dao, chả trách lúc nãy tôi thấy quenquen…”
Đường Ca Nam khôngcòn gì để nói. Lẽ nào anh cần phải dựa vào Hạ Dao để tăng độ nổi tiếng của mìnhsao?
Lại nghe thấy tiếng cô hỏi tiếp: “Không biết anh Đườngđã đóng những bộ phim nào?”
Đường Ca Nam tức tímcả mặt. Nhất định là cô ta cố tình.
Dịch Nhĩ Dương không nhịn được, đưa tay che miệng hokhan, suýt nữa thì nội thương.
Chỉ thấy cô ta tỏ vẻ ăn năn bổ sung một câu: “Xin lỗi,tôi không quan tâm đến làng giải trí trong nước lắm”.
Vô duyên! Không quan tâm đến làng giải trí còn mua tạpchí làm gì?
Đường Ca Nam quyếtđịnh phản công. Anh chỉnh lại tư thế ngồi, mỉm cười và nói: “Có câu:Thờitrang giải trí không phân nhà, cô Phong Bình làm tronglàng thời trang, không quan tâm tới làng giải trí thì quan tâm đến cái gì?”
“Tôi quan tâm đến sức khỏe và bảo vệ môi trường”.
Lại còn dám nhìn thẳng nói điều gàn dở, thật đángghét! Đáng tiếc cho khuôn mặt xinh xắn. Đường Ca Nam cườikhẩy, nhìn tờ tạp chí trên tay cô ta và hỏi: “Chắc là cô Phong Bình chưa đọc tờtạp chí này?”
“Xem qua tranh, rất ít thông tin có giá trị”.
Đường Ca Nam mỉmcười và nói: “Bộ váy dạ hội trên người Hạ Dao là do Jennifer thiết kế, có giálên đến hàng tỷ đồng”. Số tiền này lấy trong thẻ tín dụng của anh.
Phong Bình cũng cười: “Bộ váy này chẳng qua là thiếtkế loại ba của Jennifer, không được coi là thông tin có giá trị”.
Cô vừa nói câu ấy, sắc mặt của Đường CaNam thayđổi đột ngột.
Dịch Nhĩ Dương rất khoái trí khi nhìn thấy dáng vẻ củaĐường Ca Nam lúc ấy,lòng thầm chờ mong màn nổi trận lôi đình của anh ta.
Phong Bình chuyển chủ đề: “Chỉ có điều, xin thứ lỗicho tôi nói thẳng… Hạ Dao bây giờ vẫn chưa có phong thái của một ngôi sao quốctế, mặc chiếc váy này rất hợp”.
Đường Ca Nam khôngnói được lời nào.
Thiết kế loại ba, rất hợp với Hạ Dao, chẳng phải ý nóiHạ Dao thuộc loại ba sao? Nếu nghĩ sâu xa hơn thì chẳng phải đồng nghĩa vớiviệc Đường ca Nam cũngthuộc loại ba sao?
Xỉ nhục người quá đáng, đúng là xỉ nhục người quáđáng!
Đợi đến khi máy bay hạ cánh, mọi người vừa bước xuốngmáy bay, anh liền chạy đến trước mặt cô và nói: “Cô Phong, nếu cô muốn gây chúý với tôi thì tôi muốn nói với cô rằng cô đã thành công”.
Lúc ngồi trên máy bay Phong Bình ngủ mơ mơ màng màng,khi nghe thấy câu ấy vẫn chưa lấy lại tinh thần. Dịch Nhĩ Dương đứng sau cườiha hả: “Nam, bình tĩnh, bình tĩnh, kích động là ma quỷ”.
Đường Ca Nam trợnmắt nhìn anh ta, sau đó đeo chiếc kính đen rất ngầu, che đôi mắt hiện rõ vẻ cămgiận rồi bước đi.
Từ đó về sau, cứ khi nào có thời gian rỗi là anh lạichạy đến phòng làm việc của Dịch Nhĩ Dương, mục đích là trả thù “nỗi nhục” lầntrước.
Mọi người trong phòng làm việc như được tiêm thuốckích thích, ai cũng tinh thần phấn chấn, mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa.Bất kể là trai hay gái, kết hôn hay chưa kết hôn, trông ai cũng sáng sủa, dịudàng, ngay cả nhiếp ảnh gia Đại Lưu cũng bớt chút thời gian rảnh rỗi ngắm mìnhtrong gương.
Đường Ca Nam đến babốn lần, gặp không ít cô gái xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy nhưng “kẻ thù” thìchẳng thấy đâu. Sau nhiều lần nói bóng nói gió không thấy động tĩnh gì, anhđành phải hỏi thẳng Dịch Nhĩ Dương.
Lại nói đến Dịch Nhĩ Dương, bởi vì anh ta cứ dăm bữanửa tháng lại hạ cố đến thăm, khiến hiệu quả công việc xuống dốc không phanhnên tức đến nỗi nghiến răng giậm chân, chỉ thẳng vào mặt anh và quát: “Cút mau,cút, lần sau cậu còn dám đến đây thì tôi sẽ cho cậu cút ngay”.
Đường Ca Nam cườikhì khì: “Nói cho tôi địa chỉ nhà, số điện thoại của Phong Bình, tôi sẽ đingay”.
Dịch Nhĩ Dương từ chối thẳng thừng: “Không biết”.
Đường Ca Nam ngồiphệt xuống
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
