watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:57 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11070 Lượt

lại muốn nghe anh nói, em ngu quá’, giọng em nói ra điệu trách bản thân

- ‘ngủ đi, ngoan rồi anh thương, hun anh cái coi’, mình nói đắc ý. Mình cảm thấy giữa mình và em rất gần gũi, thoải mái.

- ‘mơ, em ngủ đây, anh ngủ ngon’, em nói rồi cười trong điện thoại, nghe ấm áp như nắng sáng xua tan sương mù, ấm thật là ấm.

- ‘uhm, ngủ ngon nha heo của anh’, mình nói. Xong mình nghe tiếng hun qua điện thoại. Chỉ là qua điện thoại và rất nhanh, nhưng mình vẫn thấy như cái hôn đó chạm vào mình. Mình thấy vui và nhờ nụ hôn đó, mình ngủ ngon lắm.

Có phải ai cũng thấy ngọt ngào như mình ở lần đầu biết yêu.???

Dạo này mình đã hẹn giờ thức dậy chứ không ngủ thoải mái như lúc trước nữa. Mình muốn tạo cho mình 1 thói quen tốt, mình sẽ cố gắng học. Mình học suốt 3 năm đại học, mình chỉ có rớt 1 môn duy nhất là tin học đại cương hồi năm 1, môn đó do hồi đó ỷ y không đi học ngày nào nên bị cấm thi luôn. Mình thật ra là ngoài môn anh văn mình học tệ nhất thì mấy môn kia, từ đại cương hay chuyên ngành, mình đều đạt điểm khá và chưa phải học cải thiện lần nào. Mình tin mình cố gắng thì sẽ ra trường đúng thời điểm, mình sẽ đi làm và cố gắng thật nhiều cho tương lai.

Mình ở thời điểm này thấy bản thân lạc quan lắm, chắc do chiều đi chơi nên thế. Hiện mình chưa kiếm được việc làm thêm, mình biết là sớm muộn gì mẹ mình cũng cho em gia sư nghỉ nếu tìm thấy người mới . Mình đang ráo riết kiếm việc làm cho cả hai

Có 1 chi tiết mình quên nói là sáng này, ngoài tin nhắn của em gia sư, còn có tin nhắn chúc ngày mới của nhỏ Nhung và nhỏ H,nhỏ Nhung mình nghĩ sau vụ mình nói hôm qua nhỏ đã thậm chí có thể trở nên căm ghét mình, còn nhỏ H, sau ngần ấy thứ mình chứng kiến và nghe được từ cuộc điện thoại hôm bữa đó thì còn gì để mà nói với nhau. Mình chẳng biết còn trò gì nữa. Mình chẳng trả lời tin nhắn của nhỏ Nhung lẫn nhỏ H.

Mẹ về đúng cái khung giờ như mọi ngày với đồ ăn mẹ mua sẵn, mình thì nấu cơm. Mình và mẹ qua giờ đụng mặt nhau nhiều lần trong lúc ăn hay coi tv, nhưng chưa nói với nhau câu nào. Ngày thường mình và mẹ cũng ít nói chuyện nhưng mình cũng có nói chứ không phải im ắng như bây giờ. Mình không muốn nói và cũng ko biết nói gì.

- ‘dọn cơm ăn đi’, mẹ mình nói cái câu hằng ngày sau khi để bịch thức ăn trên bàn và vào phòng thay đồ.

Mình dọn xong thì mẹ ra, vị trí ngồi như mọi ngày, tv cũng mở như mọi ngày. Không khí hơi căng thẳng, mình hi vọng mẹ nói gì đó.

- ‘con ko thích Nhung àh?’, mẹ mình hỏi, lại kiểu xưng mẹ con kì thực nghe rất không quen tai, cứ xưng mày tao như mọi ngày đi

- ‘dạ’, mình nói, mình biết mẹ đang cố sức mềm mỏng với mình. Mình hơi ngạc nhiên vì đoạn này, mẹ mình ít khi thế lắm, mẹ ít gì cũng trừng mắt hay tỏ vẻ tức giận chứ

Mình và mẹ tiếp tục ăn, mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng, có liên quan tới nhau

- ‘chiều con chở Nhung đi thi đi’, mẹ mình nói. Mình vỡ lẽ là có ý đồ nên mẹ mới mềm mỏng như thế, chiều mình có hẹn với em gia sư đi cánh đồng và mình không thể chở nhỏ đó đi thi gì đó. Nhỏ đó có chân, có xe, chẳng việc gì mình phải chở. Nghe mẹ nói xong mình bực mình hẳn

- ‘chiều con đi học’, mình nói.

- ‘học gì’, mẹ mình hỏi liền, mình biết mẹ đang cố gắng kiềm chế.

- ‘con học anh văn’, mình nói, hi vọng mẹ hiều mình ko thích và làm ơn đừng ép mình

- ‘không nói xạo nữa, đi chở Nhung đi thi’ mẹ mình nhấn mạnh, hồi nhỏ tới giờ mình nghe kiểu nói như này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu như lần này

- ‘con không đi, nó tự đi, con không rảnh tới mức đó’, mình nói. Sao mẹ lại trở nên quá đáng như thế?

Mẹ mình toan nói gì đó, mẹ không nén nổi tức giận, mình rất ít cãi lời mẹ mình. Vì mình nghĩ mẹ mình khổ nhiều rồi mẹ mình cũng không quá đáng nên mình nghe lời mẹ. Lần này mẹ vì toan tính gì đó mẹ cho là tốt cho mình rồi ap đặt mình. Mình không thể nghe lời nổi. Mẹ mình định nói nhưng không nói, rồi mẹ ăn xong, bỏ về phòng. Suốt lúc ăn còn lại, mình và mẹ chẳng thể nói 1 câu. Không khí như chạy đâu mất hết, thấy ngột ngạt quá. Tình hình cứ như này cũng chẳng sống nổi, mình quyết định là tối về sẽ nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình 1 lần. Để vậy hoài cũng không xong mà giờ nói thì mẹ mình đang tức, nói cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Mình không hi vọng lắm về cuộc nói chuyện nhằm thuyết phục mẹ của mình, vì mình biết mẹ sẽ không dễ dàng như thế, nhưng mình nói chuyện phần nhiều để mẹ hiểu ý của mình. Mình cũng lớn rồi, có suy nghĩ riêng và chính kiến riêng. Mình phải rõ ràng ngay từ đầu nếu không muốn mọi thứ mãi dây dưa.

Mình ăn xong rồi dọn dẹp, mình rửa chén xong, đợi mẹ mình đi làm, mình mới đi tới nhà em gia sư, mình và em gia sư hẹn nhau 2h. Cứ nghĩ tới khúc đi chơi cùng em gia sư, mình lại quên ngay những việc căng thẳng khi nãy. Mình không ước đừng có nhiều khó khăn như thế, mình chỉ ước em vững tin vào mình, thì mình có đủ lí do để làm tất cả, để bước tới dù như thế nào

….

Mình không hề biết là mẹ mình biết cuộc đi chơi chiều nay của mình, chắc mẹ mình đoán thế, và cuộc đi chơi đã không thể thành

1h45 là mình xuống dưới lấy xe,mình đi với tâm trạng hào hứng, vừa đi vừa hát. Mình khao khát được ở cạnh em, thấy yên bình lắm. Lát nữa thôi mình sẽ nghe em vừa đàn vừa hát cho mình, mình sẽ thấy tóc em bay trong gió, mình sẽ thấy yêu lắm em , cuộc sống của mình.

Mình đâu biết là lát nữa, mình để em đợi mãi, vì mình chẳng thể đến, em có hoảng sợ không nhỉ?

….

Mình đang chạy trên đường thì có điện thoại, mình nghĩ em gia sư gọi nên móc điện thoại ra nghe, mình nghĩ là em sẽ dặn mình mua gì đó. Mình ngu ngốc chẳng tắp xe vào lề, mình nghĩ nói nhanh thôi ,mà mình cũng thường hay nghe điện thoại kiểu đó, chẳng sao hết.

- ‘alo’,mình moi điện thoại ra thì là số điện thoại của mẹ. Mình không biết có chuyện gì, mẹ đi làm và hầu như chẳng bao giờ gọi vào giờ này

- ‘tới công ty mẹ chút, nhanh lên có việc’, mẹ nói, mình đổi tâm trạng hẳn, chắc là lại cái vụ chở nhỏ Nhung đi thi gì đó.

- ‘có việc gì vậy mẹ, giờ con đang đi học’, mình nói, vẫn chạy xe theo hướng tới nhà em gia sư.

- ‘tới rồi biết, việc gấp’, mẹ mình nói chắc nịch, định gài mình vụ nhỏ Nhung chứ gì. Chẳng lẽ mẹ nghĩ em gia sư sẽ ăn thịt mình hay sao mà từ khi biết mình quen em gia sư mẹ mình lại khẩn trương ngăn chặn. Mẹ lo quá rồi.

- ‘mẹ nói đại đi, lòng vòng quá’, mình bực mình. Mình chỉ kịp nói tới đó thì

Rầm…Mình đâu để ý là đằng trước mình có xe, tông thẳng vào nhau, may mà mình chạy với tốc độ ko quá nhanh vì đang nghe điện thoại, mình ngã xuống, điện thoại mình cũng dăng xa. Mình choáng váng, có cảm giác đau buốt, mình muốn ngồi dậy, nhưng không dậy nổi. Thân thể cứ nặng trịch, đầu mình có chảy máu, nhưng chắc ko nhiều. Mình còn nghe tiếng chửi tục, ai đó còn tỉnh để chửi mình, mình nghĩ thế, thế là mình chưa tông chết ai, điện thoại mình dăng xa lắm. Tay trái mình đau buốt.

… Mình nhớ tới hình xăm con dao ở chân trái em gia sư, ai oán lắm…

Vài người chạy tới đỡ mình, mình không bị nặng lắm, chỉ xây xát nhẹ, nhưng mình choáng váng và biết tay mình gãy. Mình gượng lắm nhưng chẳng đủ sức tới gặp em gia sư nữa, em sẽ đợi, sẽ khóc ?? Mình chưa bao giờ để em phải đợi, lần này mình không cố ý, mình cố sức thều thào nhờ 1 người nhặt điện thoại dùm mình. Điện thoại mình rơi mạnh quá dăng cả pin, người tốt bụng đó lắp dùm mình, mình còn gọi được, lúc này mới thấy xài Nokia là lợi ích. Mình đang dùng tay còn lại nhấn nút gọi cho em gia sư, thì mẹ mình gọi tới, mình từ chối, mình muốn gọi em gia sư trước, mình muốn khi mình còn sức, mình sẽ nói là mình bận việc mình không đi được.

- ‘ em nghe nè, anh ở đâu, tới trễ vậy?’, em nói, may mắn là nãy giờ em không gọi cho mình, chắc em nghĩ mình đi đường nên không gọi

- ‘mẹ gọi anh tới công

ty gấp, không đi được. Anh xin lỗi nha ‘, mình nói cố gắng trấn tĩnh dù mình đau với mệt lắm

- ‘ohm, anh đi đi, bữa khác mình đi cũng được, em tưởng anh bị gì, ko sao chứ’, giọng em nói thông cảm và lo lắng. Mình thấy có lỗi khi để em đợi. Em mà biết mình tông xe chắc lo sốt vó, chạy lăng quăng rồi không khéo gặp tai nạn. Mình muốn em đừng lo. Tối nay em tới dạy mà, mình sẽ gặp em sau.

- ‘uhm, ko sao, anh khỏe re,anh đi nha, xin lỗi nha heo, ngoài ý muốn’, mình ráng nói thêm bằng giọng nói như mình thường.

- ‘không sao, tối gặp em mua bánh cho ăn, chờ ngoài bậc đá, đi đi mẹ đợi’, em nói, mình tự dưng thấy chẳng đau nữa, có em sẽ chẳng mệt mỏi được. Mình tin thế. Chẳng thể ngờ 1 cú điện thoại của mẹ và sự bất cẩn của mình đã đẩy mình tới nông nỗi này.

- ‘uhm’, mình nói rồi cúp máy, thấy cái tiếc nuối dai dẳng lắm, trong cái giây phút vừa trải qua nguy hiểm, mình lại thấy yêu cuộc sống. Tự dưng thấy thế.

Tiếng người bị mình tông vẫn ra rả chửi, anh ta chắc không bị gì, hi vọng thế. Mình vừa cúp máy mà mẹ mình gọi tới

- ‘alo, sao thế?’, mẹ mình nói, lo lắng, chắc linh cảm người mẹ cho mẹ biết mình gặp tai nạn

- ‘con tông xe’, mình nói với mẹ

- ‘ở đâu?’, mẹ mình hốt hoảng nói gần như hét. Mình nói địa điểm, chỗ này cũng không cách chỗ mẹ làm bao xa. Mình ngồi đợi mẹ, người bị mình tông vẫn đang chửi, và đòi bồi thường vì chiếc xe anh ta bị

Trang: [<] 1, 50, 51, [52] ,53,54 ,77 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT