watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:57 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11066 Lượt

gì. Mình thì đau đến rã rời, nhưng đầu óc còn tỉnh, chỉ là mình không còn sức để nói gì thêm nữa ngoài câu : ‘xin lỗi, anh đợi chút người nhà em tới’

Khoảng 15p sau thì mẹ mình tới, mẹ mình đi xe hơi với ai đó, mình nghĩ làm cùng công ty mẹ. Mẹ mình thấy mình thì hốt hoảng lắm, mắt mẹ đỏ lên vì lo lắng, mình nghĩ mẹ khóc. Mẹ thu xếp ổn thỏa, mẹ đỡ mình lên xe hơi rồi kêu người đi chung với mẹ chạy xe của mình. Mẹ mình thỏa thuận gì đó với người đàn ông kia xong xuôi. Mẹ mình chở mình tới bệnh viện Trưng Vương gần đó nhất. Mình thấy mẹ đáng thương quá, mình thấy sao mẹ khổ vì mình quá. Say Nắng Gia Sư Của Em Trai – Chương 17
May mà mình số lớn nên chưa chết được, trải qua tai nạn mới biết chết đúng là đáng sợ

Mình chẳng bị gì nặng lắm ngoài xây xướt và gãy 1 cánh tay, mình được bó bột rồi cho về, không phải nằm viện. Mình dần tỉnh táo hơn, tay thì vẫn đau nhưng đỡ hơn lúc nãy. Nghĩ lại vẫn ko biết sao lúc nãy mình còn sức đóng kịch với em gia sư. Em mà biết sẽ giận mình cho coi nhưng lúc đó mình chỉ sợ em lo lắng quá thôi. Mẹ chở mình về nhà mà chẳng nói với mình câu nào.

Mẹ mình đỡ mình lên nhà, thực ra mình còn đi được vì nãy đã được nằm nghỉ ở bệnh viện và mình đâu bị nặng lắm đâu. Chợt nhớ không biết điện thoại mình đâu mất, hi vọng nãy giờ em gia sư không gọi hay nhắn tin gì.

- ‘điện thoại con đâu mẹ’, mình hỏi khi vào phòng và ngồi trên giường

- ‘ lo nghỉ ngơi’, mẹ mình mở túi xách đưa cho mình,rồi nói sau khi thở dài. Sao mẹ im lặng thế nhỉ? Chắc mẹ mình cũng hoảng sợ.

Mẹ mình ra khỏi phòng và đóng cửa lại, mình nằm xuống giường, quần áo mình dơ hết còn bị rách nữa, tay chân mình trầy nhiều chỗ nhưng không đáng kể, đầu mình băng miếng băng vì bị tét chảy máu. Nhưng mình vẫn còn khỏe. Mình chỉ lo khoảng thời gian 20 ngày tới, với cái tay què mình sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Mình đang lo lát nữa em gia sư tới dạy sẽ thấy mình như thế, không biết sẽ thế nào

Mình ngủ dậy thì mẹ chuẩn bị nước ấm cho mình lau người với thay đồ, mình tự làm một mình, hơi khó khăn những cũng ổn. Người mình vẫn đau ê ẩm, giờ mình mới nhớ tới chiếc xe của mình, chắc nó tan tành quá, 2 xe đâm thẳng vào nhau mà

Mình thay đồ xong thì mẹ mang cháo vào cho mình, với thuốc. Mình tự ăn, tự uống. Mình lớn rồi và rất ngại khi ai đút cho ăn, mình còn 1 tay khỏe mạnh mà. Mình đang lo lắng em gia sư tới dạy, sẽ như thế nào? Hình như bên ngoài trời lâm râm mưa, có cảm giác thế

7h kém 5p, mình ngồi ở phòng mà như lửa đốt, mình sợ em gia sư sẽ giận quá, mình thấy vậy mà không nói cho em. Mình chỉ sợ em lo thôi. Bây giờ mình chẳng thấy đau mà chỉ thấy lo, thằng em vào phòng mình ngồi sẵn đợi cô giáo. Hồi nãy nó đi học về thấy mình vậy nó cũng hoảng luôn , nhìn nó chạy qua chạy lại mình cũng thấy thương nên lúc nãy cho nó chơi game. Mình và nó cùng đợi 1 người, nó đợi cô giáo còn mình thì đợi em gia sư của mình.

Mẹ mình lên công ty giải quyết công việc gì đó mà hồi chiều mẹ bỏ dở. Mẹ đi từ lúc 6h30, mình mừng khi mẹ đi làm, sẽ đỡ ngại hơn nếu em gia sư thấy mình như vậy.

Mình nghe tiếng cửa kéo mở ra, mình hồi hộp chờ đợi. Mình hơi ngại khi em bước vào, cảm giác lúc đó khó tả lắm, mình thấy em cười cái nụ cười vẫn tươi như mọi ngày. Rồi em mở to mắt nhìn mình , em rất ngạc nhiên, phải là mình mình cũng thế khi thấy người yêu trong bộ dạng đó mà bản thân thì chẳng biết gì.

Em có lẽ chưa đủ bình tĩnh để hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình vì lúc gọi điện thoại mình còn hoàn toàn bình thường mà.

- ‘sao vậy anh?’, em bước nhanh lại chỗ mình, mình chưa từng thấy hình ảnh này ở em, em không bình tĩnh, em đang hoảng loạn. Mình tin thế.

- ‘anh bị tông xe’, mình nói rụt rè, tại mình bất cẩn mà làm em lo lắng thế này.

Sao mình lại thấy mắt em ngấn nước? Mình lại thấy buồn.

- ‘ohm’, em nói, bình tĩnh trở lại rồi cười nói

- ‘chưa chết là may’,câu nói em nói mình nghe hơi phũ phàng,nói xong em bước lại chỗ thằng Tuấn đang ngồi, em thản nhiên ngồi dậy. Mình hơi hụt hẫng, hơi bất ngờ vì thái độ của em, mình nghĩ em sẽ lo lắng, sẽ khóc hay gì. Nhưng em gia sư chẳng tỏ thái độ gì nhiều, cũng không trách mình như mình nghĩ, em chỉ nói vài câu rồi thôi, như chưa có gì nghiêm trọng. Chắc thấy mình bị không nặng nên ko lo, hay em đang giận mình? Mình nghiêng vì lý thuyết em giận mình. Nhưng em lạnh lùng quá.

Mình cũng thấy buồn khi mình bị vậy mà, mình đâu cố ý. Còn mình không nói là sợ em lo, em sao chẳng hỏi mình đau không anh? Em cứ thản nhiên ngồi dạy không 1 lần quay qua nhìn mình, sự lạnh lùng của em làm mình thấy đau đau. Vì mình hoàn toàn không nghĩ em sẽ như thế.

Thời gian trôi qua chậm lắm, nhưng cũng tới 9h

Em gia sư đứng dậy bỏ đồ vào cặp, em nhìn mình cười tươi, nói

- ‘em về nha’, rồi em về, chẳng hỏi thăm hay lại gần mình, mình những tưởng em sẽ lo lắng, âu yếm mình. Mình quá ảo tưởng rồi, thấy mình trơ trẽn quá, già đầu rồi mà như đứa con nít đòi được yêu thương,chăm sóc. Mình buồn quá

- ‘uhm’, mình nói lạnh lùng, mình cũng thấy giận khi em lạnh lùng thế. Dù gì mình cũng là người yêu, đang đau ê ẩm trong người.

Em thản nhiên cười rồi bước ra, mình vừa bực vừa thất vọng,thứ làm mình dịu lòng là em gia sư cười nhưng mắt em cứ thăm thẳm buồn. Em chẳng vô tình như em cố, mà sao phải thế?

Mình biết là em đang giận, mình định chạy theo nhưng còn đau quá nên mình dí theo em không kịp, mình chỉ kịp nhìn thấy thang máy đóng lại và sự vô tình của em làm mình thấy đau rã rời. Dù mình biết em giận nhưng vẫn thấy buồn, mình không cố ý đâu, mình cũng gãy tay, cũng đau mà

- ‘em sao vậy?’, mình nhắn tin hỏi em gia sư, tâm trạng buồn nhưng mình không thể ngồi yên

- ‘có gì đâu’, tin nhắn cụt ngủn này mà em phải nhắn tới 15p, mình bực quá, người thì đau mà em còn thế.

- ‘vậy thôi’, mình nhắn tin, mình cũng biết giận , biết bực biết cảm giác mà.

Hình như đây là lần đầu tiên sau khi quen nhau, mình và em gia sư giận nhau. Mình đã từng tưởng tượng mình và em mãi mãi không giận hờn nhau, vì chẳng lí do gì để làm thế. Hôm nay vì lí do mình gặp tai nạn mà em có thái độ đó, mình cũng thấy khó chịu nên giận luôn.

Mình nhắn tin thế , biết là em sẽ không nhắn lại nhưng cũng ôm điện thoại ngồi đợi. Giờ mình thấy buồn bực và đau hơn lúc vừa bị đụng xe nữa. Đúng là tâm trạng ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác.

Em gia sư vẫn không nhắn tin hay 1 câu hỏi thăm mình… giận hờn làm cả hai đều khó chịu. Mình trách em vô tình, lạnh lùng. Em trách mình coi thường em.

Từ lúc đó tới tối, mình chẳng thấy tin nhắn của em gia sư đâu, mình cũng cố gắng mà không nhắn lại, không gọi lại dù mình muốn nghe giọng em lắm, chỉ cần em nói gì đó là mình sẽ hết giận, nhưng em chẳng có động tĩnh gì, lòng tự trọng của mình không cho mình nhắn tin trước

Mình thiếp ngủ lúc nào không hay

Say nắng gia sư của em trai

Update ngày 14/08/2012:thứ ba, ngày thứ 16 yêu nhau

Sáng này mình ngủ dậy trễ vì người mình đau hết, ngủ qua 1 đêm lại càng đau ê ẩm, nhức buốt ở tay. Mẹ mình nấu để sẵn cháo ở lò vi ba, và nhắn tin dặn mình hâm lại rồi ăn rồi uống thuốc. Mình ở nhà 1 mình, lại càng thấy quạnh quẽo, nhớ lại hôm qua mình buồn quá

Mình cũng chẳng nhận được tin nhắn nào của em gia sư, chỉ có tin nhắn của nhỏ Nhung và nhỏ H, đọc tin nhắn của hai nhỏ đó xong mình còn thấy chán hơn. Người mình mong, bỏ quên mình rồi hay mình quá trẻ con??? Tại trong lúc đau, mình có tưởng tượng tới đoạn em gia sư hỏi thăm mình, rồi chăm sóc mình, lo lắng cho mình. Nhưng mình đã tưởng bở, mình chỉ nhận lấy thái độ vô tình đến lạnh lùng của em. Mình hiểu là em giận mình vì mình không nói, nhưng mình đâu phải lừa dối hay gì cốt mình giấu là mình sợ em gia sư lo lắng, sợ em lính quýnh rồi gặp chuyện. Người mình nghĩ tới đầu tiên khi gặp chuyện cũng là em gia sư. Em giận mình, còn mình thì sao? Mình gãy tay, đau đớn, em nên bỏ qua chứ, mình cũng đâu muốn thế. Nghĩ thế nên mình còn giận nhiều lắm dù mình biết mình ấu trĩ lắm.

Mình nằm trên giường, lâu rồi mới lôi mấy quyển sách chuyên ngành ra đọc. Mình rất thích ngành học của mình nên mình cũng hay mua nhiều sách đọc lắm, chỉ là dạo này mình ít đọc hẳn, nay nằm trên giường chán, mình lôi ra đọc coi như tạm quên chuyện tình yêu giận hờn. Đáng lẽ mình định online nhưng mạng lại bị mất, nên mình đọc sách. Đọc tới trưa thì mẹ về, theo mẹ về cùng là nhỏ Nhung.

Nhìn nhỏ mình càng thấy buồn, em gia sư của mình giờ không biết ở nơi nào nữa, mình thấy nhớ em quá. Nhỏ Nhung vào phòng mình còn mẹ mình đang ở phòng mẹ mình thay đồ, chuẩn bị ăn cơm. Mình nhìn thấy mặt nhỏ lộ rõ vẻ buồn và lo lắng thông cảm, nhỏ làm như mình và nhỏ quen thân lắm.

- ‘anh khỏe chưa?’, nhỏ hỏi mình, ngồi xuống ghế, mình đang nằm trên giường nhưng thấy nhỏ mình ngồi dậy, nhỏ Nhung với nhỏ H có đặc điểm là thích mặc đồ ngắn, quần đùi. Hai lần tới nhà mình nhỏ đều mặc như thế.

- ‘anh cũng khỏe rồi’, mình trả lời gượng gạo, thấy ngại ngại sao

- ‘em mua cho anh cam với sữa đó, ráng ăn vô là khỏe àh’, nhỏ nói

- ‘ohm, cám ơn em’, mình nói cười cám ơn. Mình nói xong thì cả hai đều im lặng, giữa mình với nhỏ Nhung thì làm gì có chuyện mà nói với nhau.

- ‘anh bị vậy ở nhà chắc buồn lắm, khi

Trang: [<] 1, 51, 52, [53] ,54,55 ,77 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT