watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:29 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7995 Lượt

dột thế nhỉ? Mạnh Bảo đang chờ xem “thảm kịch” thì…Vút! Cô gái né tránh gã vận động viên bự con đó nhanh như chớp. Anh ta cũng không phải tay vừa, tung một cú đấm mạnh hòng hạ cô nhưng bị cô dùng tay quặp lấy, và đá chân lên phía cổ anh ta. Hành động của cô chuẩn xác đến từng milimet khiến Mạnh Bảo không rời mắt nổi. Chưa đầy mấy phút, cô gái nhỏ con đó đã hạ đo ván một tên to con và mười phút sau, vẫn chỉ những chiêu võ chuẩn xác mà mấy tên đã chịu thua trước cô, nói gì là cả đội của cô.

Mạnh Duy gật gật:

“Một nữ vận động viên giỏi!”

Mạnh Bảo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái ấy. Cô nữ vận động viên xinh đẹp có đôi mắt sắc lạnh mà lại phảng phất buồn…

Đại hội tiếp tục diễn ra nhưng sau khi đội võ Karate thi xong thì Mạnh Bảo đã trở về một mình. Anh chẳng hứng thú với võ vẽ gì lắm, nhưng hội lần này khiến anh chú ý thật. Đang mải nghĩ thì anh nghe thấy có tiếng:

“Bỏ ra, các anh làm gì vậy?”

Mạnh Bảo đi tới chỗ có tiếng kêu. Chủ nhân của tiếng kêu là một cô gái. Anh giật mình, cô gái này…sao nhìn giống cô gái kia thế? Dù là cô ta mặc váy, nhưng mái tóc cô ta buộc cao và cái vóc dáng đủ để anh thấy hai người này giống nhau. Có mỗi đôi mắt là khác, mắt cô này nhìn dữ dữ, không đẹp lắm. Mạnh Bảo đoán ngay đây là họ hàng của cô nữ vận động viên kia rồi.

“Nè cô em xinh đẹp, bệnh tật mà cũng đi chơi được à?” – Tiếng mấy thằng con trai đang giữ tay cô gái lại.

“Kệ tôi! Tôi đến xem chị tôi thi chứ bộ!”

“Xem chị thi? Ai chả biết thói ham chơi của mày rồi, có vẻ mày chẳng quan tâm đến việc ốm đau nhỉ. Thôi đã tới đây thì mau nói cho mấy anh biết thông tin về chị mày đi. Chị mày đẹp như thế mà chưa có ai cưa được còn gì.”

“Tôi không nói! Mấy anh bỏ tôi ra!”

“Không nói là tụi tao cho mày một nhát đấy.”

Mạnh Bảo không thể đứng yên được, đứng ra:

“Thôi im đi mấy thằng chém gió.”

“Hả? Mày là thằng nào?” – Mấy thằng kia quay lại.

“Đây chướng mắt cái cảnh bắt nạt con gái lắm nhé. Bỏ cô ấy ra!”

“Không bỏ đấy, mày làm gì được nào?”

“Làm được này này!”

Chưa dứt lời, Mạnh Bảo đã phi thẳng cục đá vừa nhặt được về phía thằng đang hất hàm nhìn anh. Cục đá văng thẳng vào miệng hắn làm hắn gãy luôn một cái răng. Hắn ngã nhào xuống đất trước sự bàng hoàng của mấy thằng anh em. Chúng sợ quá bỏ luôn thủ lĩnh đang gãy răng lại mà chuồn. Gã thủ lĩnh vẫn ngoan cố đứng lên, giơ nắm đấm về phía Mạnh Bảo:

“Thằng khốn, mày biết tay tao!”

Mạnh Bảo chộp lấy cổ tay hắn, vặn mạnh một cái rồi đẩy ra:

“Yếu xìu!”

“Mày…mày…Mày đợi đấy!”

Tên thủ lĩnh tức nghẹn cổ nhưng không làm gì được, định quay mặt chạy đi thì:

“Định đi đâu?” – Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Mạnh Bảo ngỡ ngàng.

“Ơ…cô là…”

BỐP! Một cú đấm như sắt thép giáng thặt vào cái mặt đáng thương kia khiến cho gã bất tỉnh ngã lăn ra. Mạnh Bảo vẫn đứng như trời trồng. Cái thân hình to tướng của gã con trai ngã xuống hiện ra người vừa đánh hắn. Là cô gái đó! Đúng là cô, và giờ đây anh nhìn thấy cô trong khoảng cách gần như vậy. Vẫn là đôi mắt sắc lạnh ấy khiến anh rùng mình. Nhìn gần mới thấy cô quá xinh đẹp. Gương mặt cô toát ra vẻ đẹp thanh thoát đến từng đường nét, mái tóc của cô không buộc cao như ban nãy nữa mà buông xoã ra tung bay trong gió khiến cô đẹp bội phần. Đó chính là nữ vận động viên võ thuật anh đã thấy ư? Anh không tin nổi, vì ban nãy cô mặc bộ quần áo võ thuật màu trắng nhìn thật mạnh mẽ, hiên ngang còn giờ cô mặc váy. Một chiếc váy màu xanh lam nhẹ giống chiếc váy của cô gái vừa được anh cứu đây, trông cô mong manh như làn gió thổi qua. Ánh mắt cô, dường như có điều gì đó buồn rầu ẩn chứa sau sự lạnh lùng đến đáng sợ, không dung tha cho kẻ nào nhất là những kẻ như gã thủ lĩnh kia.

Cô gái không để ý đến Mạnh Bảo, tiến về phía cô gái kia:

“Đứng dậy! Chị bảo em đến đây à?”

“Nhưng mà em…”

“Nguy hiểm lắm, lần sau cứ ở nhà đợi chị thi xong. Mau về thôi.”

Cô đang định đi thì cô em gái vội níu lại:

“Anh chàng đẹp trai kia cứu em đó!”

“Thế à?” – Nữ vận động viên nhìn Mạnh Bảo – “Cám ơn anh!”

“Không có gì, tôi đi qua thì cứu thôi. Tại tôi không thích nhìn con gái bị bắt nạt.”

“Biết rồi, anh không phải nói nhiều vậy.” – Nói rồi cô quay đi.

“Ê này!” – Anh gọi cô và cô dừng lại – “Tôi biết tên cô được không?”

Cô gái thở dài:

“Anh lại là một kẻ muốn cưa cẩm tôi đấy à?”

“Cô đừng có tưởng bở! Tôi ấn tượng với tài năng đấu võ của cô nên tôi mới muốn biết tên cô thôi. Tôi thèm gì có hứng với con gái như cô, sợ ăn đấm như gã kia lắm.”

“…”

“Nào, dẫu sao tôi cũng đã cứu em gái cô mà!”

Cô gái nghĩ mấy giây rồi buông một câu trước khi bước đi:

“Võ Thanh Linh!”

Chương 3: MÀN ĐẤU VÕ ĐẦU TIÊN

Tối đó là một buổi tối rất vui và tưng bừng trên đảo. Sự xuất hiện của Mạnh Duy đã làm cho tất cả mọi người hân hoan vì ai cũng biết đó là một tiền bối xuất sắc, dù là vận động viên chạy đua nhưng bất cứ lĩnh vực thể thao nào, kể cả võ thuật thì cũng khó ai sánh kịp được. Dù chưa có giải thì các đội đều được đến dự bữa tiệc mừng của gia đình Mạnh Duy.

Mạnh Bảo đi cùng bố đến bữa tiệc. Anh để ý ngay đến đội chiến thắng Karate và nhìn thấy cô. Vẫn bộ đồng phục trắng và mái tóc dài buộc cao, trông nhìn cô thật mạnh mẽ, đáng gờm, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp đến lạ. Ở đó lại toàn là vận động viên nam nên cô vẫn được chú ý nhất, nhưng cô chẳng thèm nhìn lấy một ai.

“Anh chàng đẹp trai, là anh à?” – Bỗng có tiếng gọi lanh lảnh vang lên.

Mạnh Bảo quay lại. Là cô em gái đó, có giọng nói hệt như Thanh Linh vậy, mỗi tội là giọng Thanh Linh nghe lạnh lùng hơn thôi chứ đều trong trẻo nhẹ nhàng như nhau. Cô em gái này tính tình khác hẳn chị, thân thiện, hay cười, chưa chi đã ngồi xuống cạnh Mạnh Bảo:

“Em không ngờ anh là con trai của chú Mạnh Duy đấy, em nghe nói chú ấy rất giỏi nên chắc chắn anh cũng giỏi, đúng không nhỉ? Cám ơn anh đã cứu em sáng nay!”

“Không có gì, em không sao là tốt rồi.”

“Nhưng mà sao anh chỉ hỏi tên chị gái em thế? Anh không hỏi em à?”

“Thì anh hay để ý những người chơi thể thao như thế, quên không hỏi em thôi. Em tên gì?”

“Em là Thanh Chi, em gái chị Linh, kém chị ý một tuổi thôi! Rất vui được biết anh Bảo. Anh thật đẹp trai và phong độ, em thích anh rồi đó. Hôm nào đi chơi với em đi!” – Giọng Thanh Chi ngọt xớt.

Nhưng Thanh Chi chưa kịp ba hoa hết thì tiếng lạnh lùng của cô chị cắt ngang:

“Chi, đừng quấy rầy người ta nữa. Ra ngồi với chị.”

Mạnh Bảo ngẩng lên, không thể rời khỏi ánh mắt tuyệt đẹp của Thanh Linh.

“Chị này, để em nói chuyện với anh ấy tí!”

“Chị nói ra đây thì ra đi. Trông chỗ cho chị, chị ra đấu mấy bài.”

“Chị đấu gì vậy? Thi cả ngày rồi mà!”

“Hỏi nhiều vậy, đã là tiệc mừng thì phải có mấy bài biểu diễn chứ.”

Nghe vậy Mạnh Bảo cắt luôn:

“Thế ai biểu diễn với cô?”

“Ai muốn cũng có thể. Đây là tiệc vui mà.”

“Vậy tôi muốn được không?” – Mạnh Bảo cười, đứng lên nhìn Thanh Linh.

Cô vẫn giữ gương mặt lạnh như băng:

“Anh không phải người đi thi, tôi không đấu.”

“Nhưng tôi muốn đấu thử với cô đấy, hay là cô sợ tôi à?”

“Tôi không thích trò khiêu khích đâu. Thích thì chiều!”

“Nếu tôi thắng, cô đáp ứng một yêu cầu của tôi chứ?” – Ánh mắt Mạnh Bảo loé lên sự gian xảo.

“Để xem anh thắng được không đã.”

Mọi người quay hết lên sân khấu, cả phòng tiệc như nổ tung vì thấy Thanh Linh đấu võ với Mạnh Bảo – con trai tiền bối của họ. Mạnh Duy cũng ngạc nhiên khi thấy thằng con mình thích đấu võ, mà lại còn là với cô gái kia cơ đấy. Các anh chàng dù ai cũng mê mẩn sắc đẹp của Thanh Linh nhưng đều sợ tài võ cực đỉnh của cô nên khi thấy chàng trai trẻ kia dám đấu với cô thì ai cũng hồi hộp hết. Họ xúm vào xung quanh sân khấu, nhìn Mạnh Bảo có vẻ không hề phòng bị gì nhiều cho lắm còn Thanh Linh thì đứng hiên ngang đúng như một võ sĩ thực thụ, nhìn thẳng vào đối thủ của mình.

“Bộ không tấn công à?” – Cô hỏi.

“Nhường cô nương đấy!”

Thanh Linh không khách sáo, nhón chân lấy đà rồi lao thẳng về phía Mạnh Bảo cùng cú đấm trên tay sẵn sàng giáng vào mặt anh chẳng cần quan tâm gương mặt đó tuấn tú điển trai thế nào. Ai cũng lắc đầu, phen này cái gã Bảo kia chỉ có nước “chết vì gái” thôi, trông cú đấm của cô toé lửa vậy mà. Nhưng…vụt! Cú đấm của Thanh Linh chỉ lao vào không trung tạo thành một luồng gió mạnh.

Mấy cái miệng há hết ra như không đóng lại được.

Mạnh Bảo…né được cú đấm đó!?

Thanh Linh hơi chút ngạc nhiên nhưng với sự bình tĩnh luôn có, cô quay lại tung một cú đá về phía Mạnh Bảo – cú đá đã luôn làm nên kỳ tích cho cô. Nhưng Mạnh Bảo chỉ cười, anh ngửa người né cú đá, dùng một tay tóm chân cô lại, tay kia với lấy cánh tay cô kéo mạnh xuống. Thanh Linh bị kéo mạnh bất ngờ nên mất đà ngã chúi xuống đất. Những tưởng gương mặt xinh đẹp của cô bị ngã đập xuống sàn sân khấu rồi thì Mạnh Bảo vẫn nắm cánh tay cô kéo lên, bảo vệ được gương mặt cô còn đầu gối cô vẫn bị dập mạnh xuống,

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,62 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT