watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:28 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9850 Lượt

Tâm đành phải trở lại. Chủ nhật điên cuồng ngủ hai ngày, hôm nay bắt đầu chính thức đi làm. Có điều là đi làm cũng rất nhàn hạ, Lý Anh Ái đòi đem cô về tổ tổng giám đốc, Hàn Mai cũng vẫn chưa bố trí công việc cho cô.

Ung dung thoải mái dạo chơi một ngày trời, khi đi ngang qua siêu thị, chạy vào mua chút nguyên liệu, tính toán sẽ khao cái dạ dày trống không nhiều ngày của mình. Vốn là muốn gọi Đinh Phổ Nguyệt cùng đi ăn cơm, nhưng Đinh Phổ Nguyệt nói buổi tối có chuyện không chịu đi .

Có thể có chuyện gì? Còn không phải đi tiếp kim chủ đại nhân Anh Bồi, An Tiểu Tâm tàn ác đá bay vài hòn đá nhỏ trên đường. Cô dừng bước lại, mạnh mẽ đấm đấm ngực, há mồm ra dùng sức hít thở không khí, thật là kỳ quái, ngực đột nhiên cảm thấy rất buồn bực.

“Píp píp” hai tiếng còi xe đột nhiên vang lên, tuân thủ pháp luật, một Audi A8L sang trọng đậu sát ở bên cạnh An Tiểu Tâm.

Cô sợ hết hồn, hung hăng trợn mắt nhìn cửa sổ xe đen như mực một phát, lái Audi thì rất giỏi sao?

Không kịp thu

hồi ánh mắt lại, cửa sổ xe đã chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú tươi cười .

“Anh. . . . . . Anh Bồi?” phản ứng đầu tiên của An Tiểu Tâm là Anh Bồi thế nào ở nơi này? Không đi cùng Đinh Phổ Nguyệt sao ?

“Lên xe.” Anh Bồi nhanh chóng nói

“Không. . . . . . Không cần, sắp tới nhà tôi rồi.” An Tiểu Tâm nặn ra nụ cười, nâng cao túi lên lắc lắc.

“Vừa đúng thuận đường, mau lên đây.” Anh Bồi không nhịn được, duỗi dài cánh tay, từ bên trong đẩy cửa chỗ ngồi kế tài xế ra.

“Ah ! uh.” Nếu lãnh đạo cố ý muốn săn sóc, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. An Tiểu Tâm chân tay vụng về leo lên xe Anh Bồi.

Xe khởi động không chút tiếng động nào, An Tiểu Tâm nhìn không khí sang trọng bên trong, lẩm bẩm nói: “Lúc nào thì đổi xe này rồi, làm người ta giật cả mình, chiếc Audi R8 kia đâu?”

“Không muốn lái, thế nào, không thích?” Anh Bồi tay cầm tay lái, mắt nhìn phía trước, tùy tiện nói.

“A, không có, tôi chỉ thấy kì lạ tại sao anh càng ngày lại càng lái chiếc xe rẻ hơn được.” An Tiểu Tâm nhún nhún vai, nghĩ thầm người này hỏi thật đúng là kỳ quái, làm sao đến phiên cô thích hay không được.

Anh Bồi bật cười, đại tiểu thư cũng biết Audi R8 đắt, chẳng lẽ không biết loại này là A8L đứng hàng đầu a, tốt hơn nhiều so với A8 rẻ tiền kia. Chỉ là, đây không phải lúc cùng An Tiểu Tâm thảo luận đề tài như thế này, miễn đại tiểu thư kia khinh rẻ anh nhiều tiền.

Anh Bồi mắt liếc nhìn đồ ăn trong tay An Tiểu Tâm, hỏi: “Cô về nhà nấu cơm?”

“Đúng.”An Tiểu Tâm đáp.

“Một người?”Anh Bồi lại hỏi.

“Đúng.”An Tiểu Tâm lại đáp.

“Cô ăn được nhiều như vậy?” Anh Bồi tiếp tục dẫn dắt.

An Tiểu Tâm liếc Anh Bồi một cái, hôm nay người này không phải bình thường, Cô lại trở về một chữ: “Có thể.”

“Tôi cũng chưa ăn cơm đấy.” Anh Bồi nói.

“Tôi biết rõ, anh sau đó nhất định phải ra ngoài ăn.” An Tiểu Tâm cố ý giả ngu, cười haha, bổ túc một câu, “Nhất định phải là ăn đồ đặc biệt ngon.”

Anh Bồi không nản lòng, dứt khoát nói thẳng: “Cô làm cơm, mời tôi ăn đi.”

“Tại sao? Tôi ăn còn không đủ . . . . .” An Tiểu Tâm trực tiếp kêu lên, càng nói âm thanh càng nhỏ dần, thật TM kỳ quái, hiện tại đang ở trước mặt Anh Bồi, càng ngày càng không khống chế được mình.

“Cô nói tại sao nhỉ?” Anh Bồi ổn định đem xe quẹo vào tiểu khu, dừng tại khu lầu dưới An Tiểu Tâm, chờ chính cô nhớ tới tại sao.

An Tiểu Tâm rút cuộc lương tâm cũng trỗi dậy, nhớ ra trước mặt mình giờ là ân nhân cứu mạng nha, mà chính miệng nàng nói qua là phải báo đáp.

Cô lắp bắp nói: “Không phải, không phải, tôi hôm nay chưa có chuẩn bị kịp gì cả, chờ lần sau . . .”

“Lần này luôn đi, tôi thấy đồ ăn thế này cũng nhiều rồi. Ơn cứu mạng, bắt đầu báo đáp từ bữa cơm này đi.” Anh Bồi thâm thúy nháy mắt mang theo nụ cười, nhìn An Tiểu Tâm đang ủ rũ cúi đầu.

An Tiểu Tâm nghẹt thở mà nuốt nước bọt, để cho anh ta vào nhà mình ăn cơm? Việc này dường như có chút không thích hợp. Cô nam quả nữ ở chung, không có ai khác . . .

Không đợi An Tiểu Tâm chần chờ, Anh Bồi đã đẩy An Tiểu Tâm xuống xe, vừa đẩy vừa nói: “Nhanh đi nấu cơm, tôi đi về trước thay quần áo, sau đó tới đây.”

An Tiểu Tâm hồ đồ đi vào vào thang máy, mặt ủ mày ê vào phòng của mình, ngồi yên ở trên ghế sofa 5 phút, đột nhiên nghĩ thông suốt rồi.

Không phải là một bữa cơm sao? Mình vì sao phải nặng nề như vậy? Người ta đại thiếu gia chẳng qua ghé qua ăn bữa cơm thôi, mình không nên hẹp hòi mới phải.

Nghĩ xong, như bình thường cô đổi tóc cột thành bím tóc, thay một bộ quần áo thông thường ở nhà (dĩ nhiên, đánh chết cô cũng sẽ không mặc đồ Barbie thơ ngây kia nữa), cô xắn tay áo tiến vào bếp.

Bạn đang doc truyen online tại: YenBai.Mobi

Được rồi, tối nay sẽ có một bữa ăn ngon a!

Sau một hồi bận rộn, đã làm xong ba món mặn, một món canh.

Còn chưa kịp bày thứa ăn ra bàn, chuông cửa đã vang lên. An Tiểu Tâm chạy ra mở cửa, ánh mắt vừa tiếp xúc với Anh Bồi, lập tức như con thỏ hoảng hốt, nhanh chóng dời tầm mắt, nghiêng người cho anh đi vào. Nói qua loa hai câu, rồi mượn cớ, xoay người chạy trong phòng bếp đi.

Đứng trước bếp, An Tiểu Tâm ôm lấy ngực, bắt đầu lẩm bẩm tụng: “Nam sắc là mây trôi, nam sắc là mây trôi.”

Mới vừa rồi nhìn thoáng qua Anh Bồi khiến cho An Tiểu Tâm kích động đến giờ vẫn chưa điều hòa được.

Anh Bồi trời sinh giống móc treo quần áo, mặc quần áo còn to gan phối màu lòe loẹt. Anh đã đổi quần thường màu vàng nhạt, cố tình mặc áo Tshirt hồng bó sát người. Áo Tshirt bó sát người vòng quanh dáng người thon dài kiện mĩ của anh ta càng tăng thêm mị lực của người giàu có. Thêm màu hồng mặc ở trên người anh, lại cố tình truyền đến thêm cản giác dụ hoặc.

Anh Bồi dường như đã tắm rửa qua, một vài sợi tóc ẩm ướt còn lòa xòa trên trán. Chết người nhất là khi anh ta mỉm cười, không hề kìm chế mang theo tia ấm áp, có chút ngang ngạnh. Anh là một sự kết hợp tuyệt vời của tươi mát, quyến rũ, sexy cùng chút lười biếng, như là trời sinh ra để sát phụ nữ. Nếu anh chăm chú nhìn một người, đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông nhịp tim cũng tăng nhanh, miệng đắng lưỡi khô. Thật bất hạnh, anh mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào nữ nhân vật chính của chúng ta – An Tiểu Tâm.

An Tiểu Tâm than thở một tiếng, lấy tay đập vào đầu mình, trong lòng thầm mắng:”An Tiểu Tâm, mày bị làm sao vậy? Chỉ một cái nhìn mà khiến mày phải hoảng hốt như vậy?”

Sau đó, cô che mặt, rên rỉ: “Không cần phải như vậy, ô ô ô, Anh đại thiếu gia, anh cũng thật giống như giọt sương rồi !”

“Keng keng keng” trên cửa kêu nhẹ ba tiếng, An Tiểu Tâm lấy tay che mặt, quay đầu nhìn lại, Anh Bồi đại thiếu gia không hiểu nhìn cô hỏi: “Thế nào? Còn chưa làm xong sao? Tôi chết đói rồi.”

“A, xong rồi, xong rồi, tôi lập tức ra ngay đây.”An Tiểu Tâm luống cuống tay chân bưng thức ăn lên, Anh Bồi không giải thích được nhún nhún vai, thuận tay bưng canh gà chua cay lên, đi ra ngoài.

An Tiểu Tâm không dám suy nghĩ lung tung, vội vàng bày món ăn ra. Anh Bồi tự giác đi đến phòng bếp lấy đồ, bới cơm, bày ghế, trong lúc làm hành động còn vô cùng tự nhiên thoải mái,

giống như đây là nhà của anh vậy.

Rốt cuộc ngồi vào bàn, An Tiểu Tâm có chút ngượng ngùng chỉ vào các món ăn nói: “Anh Bồi, làm không ngon lắm, anh chịu khó ăn nhá.”

An Tiểu Tâm hôm nay xuất ra cả mười phần công lực, làm canh gà chua cay,cá Jinchang hấp, tôm tươi rang, cùng nấm rừng Hanako chiên.

Hiện tại sắc vị đủ cả được đặt trước mặt Anh Bồi, An Tiểu Tâm cảm giác hình như là mình đang đối mặt với giám khảo, không khỏi khẩn trương.

Anh Bồi không vội động đũa, ngược lại chống cằm, tỉ mỉ ngồi quan sát

Nhìn hồi lâu, anh mới lười biếng cầm chiếc đũa lên, trước gắp một miếng cá Jinchang, nhấm nháp một hồi, nói một câu: “Không có mùi vị gì, nhạt quá.”

Tiếp, anh lại ăn một miếng tôm, nhai nhai nói: “Quá nhiều dầu mỡ.”

Kế tiếp, anh lại gắp lên một miếng rau dại, nuốt xuống ừng ực rồi nói: “Hơi bị quá lửa!”

Anh Bồi nói một câu, sắc mặt của An tiểu Tâm chìm xuống một phần.

Cuối cùng, anh cầm cái muỗng nhấp một hớp canh gà chua cay, nhìn ánh mắt phẫn hận của An Tiểu Tâm, nói một câu: “Có chút cay.”

An Tiểu Tâm liều mạng đè nén tức giận trong lòng, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười tiếp lời: “Ừ, tôi bỏ tiêu hơi nhiều.”

Anh Bồi ánh mắt không tán đồng nhìn An Tiểu Tâm một cái, nói: “Không, là không đủ cay. Tôi không thích có chút cay, tôi thích thật cay. Lần sau, cô cho thêm nhiều tiêu chút.”

An Tiểu Tâm đem chiếc đũa trong ta giơ lên cao, anh còn muốn lần sau?

Anh Bồi ngẩng mắt nhìn chiếc đũa, An Tiểu Tâm thoáng chốc thu lực, lại đem đũa nhẹ nhàng thả lại trên bàn.

Cô cắn răng nghiến lợi duy trì nụ cười: “Anh. . . . . . Bồi, khó ăn thế này, anh cũng đừng ăn nữa.”

Anh Bồi kỳ quái nhìn An Tiểu Tâm một cái nói: “Không được, không thể lãng phí.”

Kế tiếp, An Tiểu Tâm trợn mắt há mồm nhìn Anh Bồi cầm chén cơm lên, bắt đầu càn quét món ăn trước mặt. Đại khái nhìn được một phút, An Tiểu Tâm kịp thời tỉnh ngộ lại. Cô nếu không ăn thì tiếp đến cả cái xương cá cũng không còn

Cô vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa khổ não nghĩ: “Anh Bồi, dáng

Trang: [<] 1, 38, 39, [40] ,41,42 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT