watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:56 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8935 Lượt

hôn, cho nên anh không có nhà. Anh đã đoạn tuyệt với nhà của mình.” Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Sau này, anh chỉ có em, nếu em nhất định không giữ anh lại, anh sẽ ra đầu đường ngủ. Nếu như em nhẫn tâm để anh ngủ ở đầu đường… thì bây giờ anh sẽ đi, sẽ không làm vật cản trở trong mắt em nữa.”

Cô ngẩn người ra hồi lâu, rồi mới định thần trở lại, hốt hoảng nói: “Anh về nhà đi, về nhà rồi nhận lỗi với Gia Gia, hãy nói xin lỗi Gia Gia, Gia Gia nhất định sẽ tha lỗi cho anh.”

Anh ngồi xuống mép giường, sắc mặt u ám: “Này, em điên rồi hay sao? Dựa vào cái gì mà bảo anh về xin lỗi họ? Bây giờ là họ xin lỗi anh, chứ không phải anh xin lỗi họ.” Anh cúi thấp đầu, khẽ cười nói: “Anh muốn kết hôn cùng với người con gái mà trái tim anh yêu thương, ngoài em ra, bất kể người nào khác anh cũng không cần.”

“Anh đối với em không phải là yêu, đó chỉ là do tình bạn biến thành lòng thương cảm. Phải, anh đang thương hại em. Không phải là yêu em, điều này anh phải hiểu cho rõ. Huống hồ, em không yêu anh, cứ cho là anh thích em, thì điều đó cũng chẳng có ích gì. Em không thể ép mình yêu anh, ép mình đón nhận anh được.” Lời nói của cô từng câu từng chữ thốt ra thật khó khăn, nhưng tất cả lại rất rõ ràng rành mạch. Anh khẽ cười, lập tức dùng ngón tay nâng mặt cô lên: “Nếu như em đang nói dối thì sao? Nếu như em nói dối, nếu như anh yêu em, em yêu anh, như vậy thì anh không khách khí với em đâu.” Cô gạt tay anh xuống, thấp giọng nói: “Anh đừng như vậy, em không yêu anh.” Cô mím chặt môi, khó khăn thốt ra từng chữ: “Em chưa bao giờ yêu anh.” Tình Yêu Bên Trái – Chương 22
Gửi lúc 12:36 ngày 17/12/2013
Trình Minh Lãng cười cười nhưng ánh mắt rất âm u: “Cô ấy rất thích tắm.”

Gia Tuấn “Ừm” một tiếng, lại nói: “Cô ấy rất thích tắm, chưa đến một tiếng thì chưa chịu ra đâu.” Trình Minh lãng tán đồng ý của anh, gật đầu nói: “Nó lúc còn nhỏ thường hay thích tranh giữ nhà tắm.”

Trong lòng Gia Tuấn có chút rưng rưng, gương mặt khẽ mỉm cười: “Lúc còn nhỏ, chắc cô ấy rất nghịch.” Trình Minh Lãng ngồi ở một góc sô-pha, như đang cố gắng thu mình ở trong đó: “Lúc nhỏ, nó rất lặng lẽ, không đánh nhau với người khác bao giờ, đến cãi nhau cũng không biết… bạn cùng học mắng nó khóc, nó kéo tôi đến trường, để tôi ra mặt thay nói.”

Gia Tuấn đứng dậy, rót cho hắn một tách trà: “Thật không ngờ, lúc nhỏ cô ấy lại dịu dàng như vậy, so với bây giờ thì đúng là hai người khác biệt.”

Trong lòng Trình Minh Lãng có chút xót xa, cơ hồ như muốn rơi lệ: “Là tôi không tốt, nếu như không phải là tôi, cô ấy sẽ không trở thành như vậy.” Gia Tuấn cúi đầu không nói. Trình Minh

Lãng bỗng nhiên đứng dậy, giọng run run nói: “Tôi đi trước.”

Gia Tuấn ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải ông có lời muốn nói với cô ấy hay sao?”

“Tôi không nhớ nữa, tôi không nhớ có lời gì muốn nói với cô ấy.” Hắn liên tục lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Gia Tuấn đứng dậy, vội vàng bước theo sau lưng hắn nói: “Nếu không bây giời tôi sẽ đi gọi cô ấy ra.”

Trình Minh Lãng nhìn anh, trả lời có ý né tránh: “Không cần đâu, tôi còn có việc… anh nói với cô ấy, tôi có việc gấp phải đi trước. Lát nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy.”

Gia Tuấn “Ừm” một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút bất thường, nhưng lại ngại ngùng không muốn truy hỏi, anh chỉ nói: “Vậy tôi không tiễn, bác đi cẩn thận.” Trình Minh Lãng hai mắt đỏ hoe, vỗ vỗ tay anh: “Nó đã không còn mẹ, người cha như tôi cũng xem như không có. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho nó, xin đừng lừa dối nó.”

Gia Tuấn khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Vâng ạ, cháu biết rồi.”

Trình Minh Lãng đi thẳng ra ngoài, thang máy từ từ chạy xuống, hai mắt hắn sưng mọng, gắng gượng kiềm chế. Cuối cùng xuống đến lầu dưới, mưa lại đột nhiên to hơn, giống như sợi dây thừng thô giáp điên cuồng quất thẳng vào mặt hắn, đất trời mịt mù một màn mưa trắng xóa. Hắn lại hốt hoảng đi thẳng về phía trước, trước mắt chỉ là một khoảng không trống rỗng trắng lóa, đến mưa cũng nhìn không rõ. Mưa, quất thẳng vào thân thể hắn, khiến cho hắn sắp như không thể thở được nữa.

Cơn mưa này đến thật đúng lúc, hắn mượn tiếng mưa để che đậy tiếng khóc nức nở đang bật ra, tiếng khóc của hắn còn day dứt khắc khoải mãnh liệt hơn cả tiếng mưa. Hắn dường như không dám dừng chân lại, chỉ sợ là khi đứng lại hắn sẽ lại đi cầu xin cô. Những năm gần đây, hắn đã mắc quá nhiều lỗi với cô rồi, bây giờ lại còn đến để cầu xin cô giúp đỡ hắn, vậy thì hắn là loại cha kiểu gì đây?

“Cha?” Gia Mĩ nghe Gia Tuấn nói, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, cô bỏ cả dép, tay cầm ô chạy lại phía hắn. Hắn trừng mắt nhìn cô, trong ý thức vội vã bước nhanh hơn, giống như đang bỏ chạy. Gia Mĩ nhìn thấy như vậy, vội vàng gọi to: “Ông đứng lại, ông hãy đứng lại trước đã.”

Hắn không đành lòng bỏ chạy, nên dừng chân lại, cô chạy đến trước mặt hắn, chặn hắn lại thấp giọng nói: “Cơn mưa này to quá, ông cầm lấy ô mà đi.” Hắn mặc một chiếc áo khoác khá to và rộng, từng trận gió mưa thổi tới, cả người hắn giống như bị phình to ra, trống rỗng, đến ngay cả trái tim hắn lúc này, cũng trống rỗng vô cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh, cả người lạnh buốt, lạnh thấu tâm can. Hắn đưa tay đẩy chiếc ô ra. Giọng nói trống rỗng xa lắc: “Con không cần phải để ý đến ta, cũng không cần phải quan tâm, một người cha như ta chẳng đáng để con quan tâm.”

Cô chậm rãi nói: “Ông đừng như vậy… ở nhà ông vẫn còn vợ và con trai cần ông chăm sóc, nếu như ông ốm thì ai sẽ chăm sóc họ?” Cô đưa ô cho hắn: “Ông cầm đi.”

Mưa càng lúc càng to, rơi xuống chiếc ô ầm ầm giống như hỏa lôi đang rung kịch liệt ở trên đầu.

Hắn khẽ nheo nheo mắt, nước mưa vẫn chảy từ trên đầu hắn xuống, hắn đưa mắt nhìn cô, cố gắng dằn lòng: “Tôi sẽ tự chăm sóc cho mình.” Cô cắn cắn môi, dúi chiếc ô cho hắn: “Cố chấp.” Nói rồi cô quay người chạy thẳng vào trong nhà, hắn nhìn theo sau lưng cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hắn quay người đi, đưa tay gạt nước mưa lẫn nước mắt đang chảy tràn trề, tự lẩm bẩm: “Trình Minh Lãng, cả đời này… cả đời này… xem như ngươi đã tạo nghiệp cả đời này.”

Tiếng mưa gõ xuống đất vang dội, khiến hắn không thể nào nghe thấy tiếng khóc nức nở của chính mình, hắn nghĩ, may mà Gia Mĩ không nghe thấy. Hắn lê từng bước nặng nhọc, mỗi bước như có ngàn vạn cân đang đeo ở chân hắn, từng bước từng bước ướt sũng nước.

Trình Minh Lãng đi về đến nhà, gõ cửa, trong nhà vẳng ra tiếng gì đó, giống như là tiếng khóc của trẻ con, xen lẫn tiếng dỗ dành của vợ. Cửa vừa mở, Liễu Vân đã mỉm cười nói: “Anh về rồi à.” Hắn khẽ “Ừm”, trên mặt cố gắng nở nụ cười đáp lại, rồi tiện tay chốt cửa lại: “Cơn mưa này to quá, anh quên mang theo ô.”

Liễu Vân bế con, nhìn hắn toàn thân sũng nước, cả người lôi thôi nhếch nhác, liền vội vàng hỏi: “Anh sao vậy? Như thế này là tại sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tình Yêu Bên Trái – Chương 23
Gửi lúc 12:37 ngày 17/12/2013
“Hả?” Anh khẽ chau mày, cả người chồm về phía cô đè cô xuống. Anh đè chặt cô ở dưới cơ thể mình, cười ma mãnh: “Anh đã nhắc nhở em, nếu như nói dối, anh sẽ không khách khí với em đâu.” Hơi thở nóng bỏng của anh phà vào mặt cô: “Anh không khách khí đâu.” Cô như đứng trước kẻ thù to lớn, luống cuống mở trừng hai mắt,mở to đến nỗi con ngươi như muốn lồi ra: “Anh đừng như vậy” hai tay cô đặt trên ngực anh: “Em sẽ tố cáo anh, anh dám làm điều gì với em, em nhất định sẽ tố cáo anh, tố cáo anh để anh phải ngồi tù, để anh không bao giờ nhìn thấy mặt trời.”

“Em thật là ầm ĩ.” Anh chau mày, hai tay nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn chặt lấy môi cô. Nhưng cô gắng hết sức mím chặt môi lại, mặc kệ anh quyết liệt mạnh mẽ như thế nào, cô cũng không có chút phản ứng gì, chỉ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt tóe lửa.

Anh rời khỏi môi cô, nhìn cô chăm chú, ánh mắt anh nhìn dường như xuyên thấu tâm hồn cô, chạm đến chỗ sâu thẳm nhất trong lòng cô. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang lạnh như băng của cô, nước

mắt anh như không kìm chế được nữa từng giọt từng giọt rơi xuống má cô. Lòng cô rùng xuống, trái tim co thắt lại, đau đớn. Hai tay cô run run xoa nhẹ lên mặt anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh rơi lệ…

Anh mím chặt môi, gắng sức cười, cười thật to, cười để át đi nỗi đớn đau trong lòng, cuối cùng, cười đến mức toàn thân rung lên bần bật. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi, tiếng cười ấy, rõ ràng còn khó nghe hơn gấp mấy lần so với tiếng khóc. Toàn thân anh run rẩy mãi, không ngừng lại được, rồi anh ôm chặt lấy cô, nhưng cho dù có như vậy thì anh vẫn còn run, cả người anh run đến mức như chuẩn bị tan ra, bắn tung tóe khắp nơi vậy.

Cô không dám động, chiếc cằm của anh cứ run run mãi giống như sắp rớt xuống vậy. Cô khẽ mấp máy môi, cổ họng giống như bị một vật gì đó chẹn cứng lại, không thể cất tiếng. Anh cứ siết chặt lấy cô, cánh tay như sắt, vừa cứng vừa mạnh siết chặt mãi không dời. Phải một lúc sau, anh mới từ từ bình tĩnh lại, dịu dàng lên tiếng thì thào bên tai cô: “Anh yêu em…”

Cô vẫn như vậy lặng im không dám động, nhưng trong lòng lại chấn động mãnh liệt, toàn thân run lên, môi mấp máy nhưng vẫn không thể thốt nên lời.

Trang: [<] 1, 32, 33, [34] ,35,36 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT