watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:56 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8909 Lượt

nhàng vỗ lên lưng chồng an ủi: “Vâng, cả đời này, con sẽ không rời xa cha”. Ông ta cười ngây dại, càng ôm chặt lấy bà, chặt đến mức ngạt thở, “Cha nhất định sẽ bảo vệ con, không ai dám bắt nạt con”

Dư phu nhân nghẹn ngào trả lời: “Vâng”. Viên cảnh sát cũng sững sờ: “Dư tiên sinh…”. Dư phu nhân khóc không thành tiếng: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đi với anh, sẽ tiếp nhận điều tra, nhưng hiện tại, tôi muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra bệnh tình cho ông ấy”

Viên cảnh sát nghĩ ngợi một lúc đành nói: “Để tôi hỏi ý kiến cấp trên đã”. Dư phu nhân lau nước mắt, đỡ Dư tiên sinh nằm lên giường. Ông ta vẫn siết chặt lấy bàn tay bà, sợ nếu buông ra thì bà sẽ biến mất. Những giọt lệ vẫn còn vương lại trên khoé mắt bà lại tuôn rơi, bà nhẹ nhàng vỗ về: “Con sẽ không đi đâu cả”. Nước mắt rơi xuống chăn, thấm ướt cả một vùng. Dư tiên sinh bối rối trấn an, dường như nhận thức được tình hình hỗn loạn lúc này: “Con đừng khóc”

Bà mỉm cười, nhưng nước mắt lại càng tuôn tơi ào ạt “Tôi nhất định sẽ mời bác sĩ đến chữa trị cho ông”

Dư tiên sinh hình như thấy mệt, hơi nhắm mắt lại nhưng vẫn nắm chặt lấy tay bà lẩm bẩm: “Giai Lệ, con đừng khóc. Cha đang ở đây rồi, cha sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở đây”. Khoé miệng khẽ cười: “Con có nhớ khi còn nhỏ, con và cha đã cùng nhau chơi trốn tìm, kết quả con tìm không ra cha, rồi lo lắng khóc lớn. Thực ra cha vẫn đứng cách con không xa nhìn con, vẫn luôn đứng ở đó, không cử động. Tại sao con lại không tìm thấy cha? Con gái cha, Giai Lệ của cha rất thích khóc thật to, từ nhỏ đến lớn đều thích khóc”

Dư phu nhân bịt lấy mồm, không dám khóc thành tiếng, sợ sẽ làm kinh động đến ông. Dư tiên sinh vẫn tiếp tục nói không ngừng, mỗi chữ đều cắm sâu vào lòng bà, khiến trái tim và càng tan nát tuyệt vọng. Bao năm qua, tất cả những gì ông làm bà đều biết. Xấu có, tốt có, bà đều giả bộ không biết, tất cả chỉ vì ông.

Thậm chí ngay cả khi con gái chết, bà cũng không có cả dũng khí để oán trách ông.

Bà vẫn còn nhớ lần đều tiên gặp ông, trên con đường bốn bề người qua lại tấp nập, ông chủ động tiến lên trước làm quen, hỏi làm thế nào để liên lạc với và, Lúc đó mặc dù thấy đường đột nhưng bà vẫn cho ông địa chỉ trong mơ hồ. Vài ngày sau, ông hẹn bà đi ăn, xem phim, dạo phố.

Tình yêu, đến một cách bất ngờ như thế, khiến người ta không kịp trở tay.

Bà vẫn luôn cho rằng đó là nhân duyên mà ông trời đã đem đến cho bà.

Nhưng giờ đây, tất cả đều thay đổi. Hình ảnh ông trong quá khứ hiện ra, nụ cười rạng rỡ, hào hoa sung mãn. CÒn bây giờ, khuôn mặt ông đầy nếu nhắn, giữ hai hàng lông mày đã xuất hiện một vế lõm lớn. Bà áp tai vào ngực ông, nghe tiếng tim đang đập, kiên cười và mạnh mẽ. Bà mỉm cười, nhưng mặt vẫn giàn giụa nước mắt.

Hà Văn Hiên nhìn tờ nhật báo sáng, mới có vài ngày ngắn ngủi mà mọi chuyện đã thay đổi. Ngay cả bản thân Hà Văn Hiên dường như cũng đang nằm mơ, là một giấc mơ không tỉnh dậy được, giống như một cơn ác mộng, cũng may có Trình Minh Lãng cứu hắn.

Bây giờ cũng coi như sau cơn mưa trời lại sáng.

Chuông cửa bất ngờ reo, hắn lặng người đi một lúc, rồi đi ra mở cửa. Giọng Liễu Vân lạnh lùng: “Hà luật sư, là Trình Minh Lãng bảo tôi đến tìm ông”. Hà Văn Hiên quay người mở cửa, nói: “Cô không đến thì tôi cũng đang định đi tìm cô”. Liễu Vân đi vào phòng, ngồi xuống ghế sô-pha, đi thẳng vào câu chuyện: “Minh Lãng không giết người. Dư Giai Lệ chết lúc hay rưỡi chiều, nhưng chiều hôm đó Minh Lãng đang ở nhà”

Hà Văn Hiên pha trà cho cô, ánh mắt hơi khác lạ, ánh mắt khiến người ta không thể không cảnh giác. Hắn nhíu mày: “Những gì cô nói liệu có đúng không? Chiều hôm đó, Trình Minh Lãng ở cùng cô? Cho dù vậy thì tại sao hắn lại nhận tội?”

Liễu Vân lo lắng nói: “Vừa rồi tôi đi thăm anh ấy, khuyên nên nói ra sự thật nhưng anh ấy không chịu nói. Anh ấy bảo tôi đến tìm anh, nói là anh sẽ có cách sắp xếp. Đây rốt cục là chuyện gì? Minh Lãng tại sao lại nhận tội thay Gia Mĩ?”

Hà Văn Hiên lạnh lùng ngồi lên đầu kia chiếc ghế so-pha, cười nhạt: “Ông ta tự nhận mình giết người”

Liễu Vân nói giọng chắc nịch: “Không phải anh ấy giết, nhất định là có người khác”

Hà Văn Hiên vẫn lạnh lùng nói: “Nếu như ông ta không giết người thì tại sao lại có thể diễn lại được toàn bộ tình tiết của vụ án? Bao gồm cả việc ngộ sát Giai Lệ, rồi lau vân tay như thế nào, thậm chí cả con dao hung khí ông ta cũng có thể tả lại một cách rõ ràng”

Liễu Vân hơi lo lắng: “Vì thế tôi mới đến hỏi anh, rốt cục đây là chuyện gì?” Vì sao anh ấy lại nhận tội thay Gia Mĩ?” Hà Văn Hiên nói: “Cô chờ đấy”, rồi đi vào phòng ngủ lấy ra một chiếc va li màu đen đưa cho Liễu Vân: “Cái này cho cô, cũng là thứ mà Trình Minh Lãng nên có”

Liễu Vân mở va li, trong va li là vô số tệp tiền xếp chồng lên nhau, thật khiến cho người ta loá hết cả mắt. Cô nhìn đống tiền, trong phút chốc đã hiểu ra tất cả: “Anh cho tôi tiền, để Minh Lãng nhận tội?”

Hà Văn Hiên rút thuốc ra hút: “Ở đây có một trăm vạn, cầm số tiền này, hai mẹ con cô có thể sống yên ổn”

Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua tệp tiền, những tờ tiền đỏ nhạt như đang trôi nổi, đo đỏ, chồng chất, phát sáng. Ánh sáng len lỏi giống như vô số chiếc đinh cắm thẳng vào mắt cô, khiến cho nó trở nên mù mịt.

Hà Văn Hiên liếc nhìn cô nói: “Cô sẽ cố gắng giúp anh ấy giảm nhẹ tội chứ”

Cô lắc đầu: “Tôi không cần số tiền này, tôi chỉ cần anh ấy bình an trở lại bên tôi”

Hà Văn Hiên hờ hững nói: “Điều này là không thể, chỉ riêng việc buôn bán ma tuý cũng khiến ông ấy lĩnh đủ”. Ngừng một lúc, ông ta nói tiếp: “Ngồi tù hơn 10 năm, nếu có hiểu hiện tốt thì có thể được giảm thời gian ngồi tù, điều đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt”

Cô lắc đầu lia lịa: “Không thể”. Hai mắt cô đỏ mọng: “chỉ vì hai mẹ con tôi cho nên ông ấy mới làm chuyện này, tôi thật sự không thể chấp nhận”. Hà Văn Hiên lặng lẽ hút thuốc không nói. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng: “Cô đang muốn làm loạn chuyện gì, Trình Minh Lãng đã nhất quyết nhận tội thì bất luận cô thế nào ông ta cũng không nói ra, nếu không tin thì cô có thể thử”

Cô cúi đầu, khóc to, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Hắn nói không sai, trước đây, cô đã nói chuyện với Trình Minh Lãng, anh ấy rất dứt khoát, sau đó lại còn nói với cảnh vệ sau này sẽ không gặp lại cô nữa.

Rốt cuộc Minh Lãng đang nghĩ gì, cô thật sự không hiểu.

Hà Văn Hiên đưa cho cô một chiếc khăn giấy, cô cầm lấy, không thể làm gì, chỉ khóc và khóc.

Gia Mĩ đặt điện thoại xuống, có chút không hiểu. Bảy giờ tối, gặp nhau ở cửa tàu điện ngầm? Gia Tuấn làm sao rồi? Quay về nhà với bộ dạng khác thường, sau đó lại gọi điện thoại hẹn hôm nay gặp mặt, để vĩnh biệt? Anh ấy làm sao vậy? Lẽ nào lại muốn đem đến cho cô niềm vui bất ngờ?”

Nhưng bây giờ, cả người cô mệt nhoài, còn có gì đáng để vui nữa? Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn vài tiếng nữa. Cô nằm lên giường, tiếp tục ngủ, không dám mở mắt ra, vì sợ nếu mở mắt thì sẽ lại nghĩ ngợi và khóc.

Cô nhắm nghiền mắt, lệ chảy tràn khoé mi. Cô cuộn người lại, toàn thân như bị nắm lên những lưỡi sao, đau đớn tột cùng. Hai tay cô nắm chặt lấy tấm chăn, cô vội vã gọi điện cho Gia Tuấn, trong điện thoại vang lên giọng nói hờ hững: “Alo”. Cô hơi sững người, bật khóc: “Em không muốn đến tận tối nay mới được gặp anh, em muốn gặp anh ngay bây giờ”

Gia Tuấn thở gấp, nhưng giọng nói lại bình thản, không chút ấm áp: “Em sao vậy?”

Cô thở hổn hển: “Em không sao, chỉ muốn gặp anh mà thôi, rất muốn… rất muốn…”. Giọng anh bình thản: “Nếu không có chuyện gì thì tối nay gặp lại”. Cô nói giọng cầu khẩn, “bây giờ không được sao?” Anh không chút lưỡng lực từ chối cô: “Bây giờ không được, anh không có thời gian để đến”

Cả người cô cứng đơ, nỗi đau nhức nhối cứ thế dâng lên từng đợt từng đợt. Cô như đang mơ, ngay cả tiếng nói cũng trở nên mơ hồ: “Nếu anh bận thì tối nay gặp mặt. Em…” Anh không đợi cô nói dứt lời đã cúp điện thoại. Gia Mĩ im lặng nghe tiếng tút tút phía đầu dây bên kia, càng thấy hoang mang. Cô vất điện thoại sang một bên, thấy thật khó chịu, năm năm qua, anh chưa bao giờ cúp điện thoại trước cô, toàn là cô sốt ruột mắng anh nói dông dài, sau đó lấy hết sức cúp điện thoại.

Tất cả giờ đều khác, không biết là bắt đầu sai từ đâu. Có lẽ là bắt đầu từ cái ngày Giai Lệ chết. Nói tóm lại tất cả đều sai. Gia Tuấn nhất định đang giấu chuyện gì đó, mà chuyện này chắc chắn liên quan đến việc cô được thả.

Nhất định có liên quan, cô quá hiểu con người Gia Tuấn. Những chuyện anh quyết làm thì dù có chết anh cũng sẽ kiên trì đến cùng.

Lần này, anh lại trở về nhà mà không hề nói trước, sau đó thì cô lại được tuyên bố vô tội và được thả, Những việc này, nhất định là có liên hệ với nhau.

Nhưng nếu là thật thì cô nên làm thế nào? Liệu có nên coi như không có chuyện gì nói lời tạm biệt với anh? Hay là sẽ ôm chặt lấy anh nói: Em không cho anh đi.

Tất cả đều sai. Có lẽ từ khi gặp anh thì đã sai rồi.

Trên tấm bảng thiên hoa toàn đèn là đèn, treo thành từng hàng, từng đường, chiếu sáng rực rỡ, khiến tài điện ngầm sáng trưng như ban

Trang: [<] 1, 41, 42, [43]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT