watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8765 Lượt

uống rượu có vấn đề gì không, khi đó cô đang bối rối, chỉ nói hai tiếng “không sao” rồi gác máy. Thứ hai là buổi chiều Đặng Duyên Duyên gọi hẹn cô đi dạo phố, mặc dù rất mệt nhưng cô cũng không dám từ chối, lúc gặp mặt Đặng Duyên Duyên thấy sắc mặt cô rất kém nên còn hỏi cô có bị ốm không. Cuối cùng là buổi tối một nhân viên tòa soạn gọi tới để nhắc cô giờ xuất phát hôm nay.

Cơ Quân Đào không gọi điện thoại tới, mặc dù cô không có ý định dây dưa tiếp với anh nhưng trải qua một đêm như vậy mà thấy anh vẫn thờ ơ với mình Hoài Nguyệt lại cảm thấy hơi đau lòng. Tại sao đàn ông trên thế giới này đều như vậy, đã đạt được đều sẽ không quan tâm nữa. Cô đâu biết rằng Cơ Quân Đào đã lo lắng suốt hai ngày một đêm.

Trần Thụy Dương ngồi bên cạnh Hoài Nguyệt, trên tay cầm một li rượu nhưng không uống. Anh ta đã quan sát cô cả buổi tối, phát hiện rõ ràng cô rất mất tập trung.

Sau bữa tối anh ta đề nghị mọi người cùng đến quán bar ngồi, dù sao đây cũng là một trong những nơi đặc sắc nhất Lệ Giang nên ngoài mấy người lớn tuổi sức khỏe không tốt xin phép không đi thì những người còn lại đều nhảy nhót hoan hô.

Anh ta biết vì Hoài Nguyệt nên mình mới đưa ra đề nghị này, đó là lời hứa với cô hôm ngồi uống ở “Ve sầu lửa”, lúc mở miệng anh ta cảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn phản ứng của cô. Đây là lần thứ hai anh ta cảm thấy căng thẳng trước mặt cô, lần trước là lúc anh ta ôm cô trong lễ khai mạc triển lãm tranh của cha con nhà họ Cơ. Anh ta biết khi đó mình đã đỏ mặt, cảm thấy cực kì khó xử, nhưng loại phản ứng tự nhiên này lại không thể khống chế được. Tựa như bây giờ, anh ta một lần nữa không khống chế được ánh mắt của mình. Anh ta thích nhìn dáng vẻ cô ngồi trong quán bar, tựa như một tiên nữ ở giữa vạn trượng hồng trần, xung quanh ồn ào nhưng cô lại không dính một chút bụi trần nào.

Điện thoại di động reo vang, Trần Thụy Dương lấy ra xem, đó là một dãy số xa lạ. Anh ta đi ra cửa, rất bất ngờ vì người gọi lại là Cơ Quân Dã.

Chương 33

Trần Thụy Dương đưa điện thoại cho Thương Hoài Nguyệt, thản nhiên nói: “Cơ Quân Dã tìm em”.

Âm thanh trong quán bar quá ầm ĩ, Hoài Nguyệt nghĩ một lúc mới biết Trần Thụy Dương nói gì, cô nhận điện thoại đi ra ngoài.

Trần Thụy Dương trầm tư nhìn bóng lưng cô. Có việc lớn gì khác thường mà Cơ Quân Dã lại phải gọi đến tận Vân Nam, tìm đến tận điện thoại của anh ta chứ? Vì sao Hoài Nguyệt lại không mở máy? Ngoài quan hệ hàng xóm thì hai cô gái này còn có quan hệ gì khác nữa? Lần nọ phỏng vấn Cơ Quân Đào, những người khác đều không thành công, vì sao Hoài Nguyệt vừa đến anh ta đã đồng ý rồi? Hàng xóm? Đương nhiên anh ta không tin quan hệ hàng xóm tầm thường có thể khiến vị Cơ công tử luôn luôn nổi tiếng vì không chịu hợp tác với truyền thông đó phải đặt xuống sự kiêu ngạo của mình. Như vậy có phải giữa anh ta và Hoài Nguyệt có ẩn tình gì không?

Anh ta nhớ tới tình hình hai lần gặp Cơ Quân Đào trước đây. Lần đầu tiên là trong buổi thi đấu thuyền rồng tại Ngô Giang, lần thứ hai chính là trong quán bar, giữa hai người hầu như đều không nói chuyện gì, thái độ của anh ta đối với mình cũng chỉ ở mức khách sáo xã giao, thậm chí còn không được tính là xã giao. Đặc biệt là lần nọ ở quán bar thì còn có cả địch ý âm thầm. Là vì Hoài Nguyệt sao? Anh ta nhớ ánh mắt Cơ Quân Đào nhìn Hoài Nguyệt, rất dịu dàng, không, là ánh mắt rất dịu dàng và thương yêu mới đúng. Có điều hình như Hoài Nguyệt không trả lời, là vì cô ấy còn chưa phát hiện sao? Anh ta đột nhiên cảm thấy hơi bối rối, như vậy tối nay Cơ Quân Dã gọi điện đến là để nhắc nhở cô ấy sao? Anh ta bắt đầu hối hận vì vừa nãy đã thừa nhận Hoài Nguyệt đang ngồi bên cạnh mình khi nói chuyện với Cơ Quân Dã qua điện thoại.

Hoài Nguyệt đi ra ngoài cửa, vừa a lô một tiếng đã nghe thấy một loạt câu hỏi của Cơ Quân Dã.

“Hoài Nguyệt à? Hoài Nguyệt, cô đến Vân Nam mà tại sao không nói câu nào? Tại sao xuống máy bay cũng không bật điện thoại lên? Cô làm người ta lo lắng gần chết rồi có biết không? Cô ở chỗ nào ở Vân Nam? Mấy ngày? Bao giờ về? Tại sao Trần Thụy Dương lại ở chỗ cô?”

Hoài Nguyệt không biết nên trả lời thế nào. Cô biết Cơ Quân Dã gọi cuộc điện thoại này nhất định là vì Cơ Quân Đào, nhất thời trong lòng cảm thấy vừa ngọt lại vừa chua, có lẽ anh ấy phải vất vả lắm mới tìm được mình. Bình tĩnh lại tâm tình một chút, Hoài Nguyệt mới lên tiếng: “Tiểu Dã, xin lỗi, tôi xuống máy bay mà quên mở điện thoại, tìm tôi gấp như vậy có việc gì à?”

Giọng nói của Hoài Nguyệt vẫn rất bình tĩnh nhẹ nhàng, điều này làm cho Cơ Quân Dã cảm thấy mình hấp tấp như vậy không khác gì hầu gái của vị đại tiểu thư Hoài Nguyệt này, lập tức vội nói chậm lại: “Tại sao đột nhiên lại đến Vân Nam, chủ nhật tôi về muốn tìm cô học nấu ăn nhưng không gặp, hỏi anh trai tôi thì anh ấy nói buổi sáng thứ bảy đã không nhìn thấy cô rồi, hóa ra cô cũng biết chơi chiêu thức không từ mà biệt cơ đấy!”

Mặt Hoài Nguyệt lập tức đỏ bừng, cô không biết tại sao Cơ Quân Đào lại nói chuyện đêm đó với Cơ Quân Dã, vì chột dạ, nghe như trong lời nói của Cơ Quân Dã có giấu giếm vô số cạm bẫy, không biết phải trả lời như thế nào mới thỏa đáng nên Hoài Nguyệt đành phải ấp úng: “Là tòa soạn tổ chức, đã có kế hoạch từ trước”.

“A, tôi còn tưởng là giám đốc Trần của các cô bắt cóc mất người đẹp của chúng ta cơ”, Cơ Quân Dã nói, “Vậy thì có người sẽ ghen lồng lộn lên mất”.

Hoài Nguyệt chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu, bối rối nói: “Tiểu Dã, chị đừng nói đùa nữa”.

Cơ Quân Dã không tiện hỏi chuyện Trần Thụy Dương nên liền thăm dò: “Hoài Nguyệt, hôm qua cô vội vã về thành phố có việc gấp gì à? Đã giải quyết xong chưa? Có việc gì cần giúp đỡ cô nhất định phải mở miệng, nhất định không được khách sáo”.

“Cũng không có việc lớn gì, đã giải quyết xong rồi”. Hoài Nguyệt cười khổ, đây là chuyện mà ai cũng không giúp được.

“Hoài Nguyệt, cô bỏ đi như vậy làm anh trai tôi lo quá, buổi sáng tỉnh dậy đi xuống dưới nhà không nhìn thấy cô đâu anh ấy sốt ruột đến mức ăn không ngon ngủ…”

“Tiểu Dã!” Hoài Nguyệt vội vàng ngắt lời, “Giúp tôi xin lỗi Cơ tiên sinh, thật sự là việc quá gấp”. Cô đã nghe ra Cơ Quân Dã không hề biết thực tình, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm, nếu không sau này mình không còn mặt mũi nào nhìn Cơ Quân Dã nữa.

“Hoài Nguyệt, đừng nói khách khí như vậy, cô biết đấy, anh trai tôi rất quan tâm đến cô, anh ấy là một người cố chấp, đã tốt với ai thì sẽ tốt đến cùng chứ không hời hợt như những người khác”. Cơ Quân Dã trịnh trọng nói: “Hai ngày nay anh ấy vẫn rất lo lắng, rất sợ đã làm gì có lỗi với cô”.

“Không có không có, anh ấy nghĩ đi đâu thế?” Hoài Nguyệt vội vàng nói, mặt bắt đầu nóng lên, nếu nói có lỗi thì chỉ sợ là mình có lỗi với người đàn ông đẹp như mỹ ngọc này mới đúng. “Tiểu Dã, anh trai chị thường xuyên ở nhà một mình sẽ không tốt, bình thường nên tham gia các hoạt động nhiều hơn, tiếp xúc với người khác nhiều hơn có thể sẽ có lợi cho sức khỏe của anh ấy. Cứ cô chấp vì một người hay một thứ duy nhất thì sẽ không có lợi cho việc bình phục”. Hoài Nguyệt nhỏ giọng nói, “Chị xem, tôi lại múa rìu qua mắt thợ rồi, những điều này nhất định là bác sĩ Thích đã nói với chị từ lâu rồi”.

“Thực ra bệnh của anh trai tôi…” Cơ Quân Dã do dự, cô nghe trong lời nói của Hoài Nguyệt hình như không hề có ý gì đặc biệt với anh trai mình, vậy mình nên nói như thế nào mới có lợi cho anh ấy đây? Nếu như nói anh trai không còn là một người bệnh, thứ nhất chưa chắc Hoài Nguyệt đã chịu tin mình, thứ hai chẳng phải một chút quan tâm còn lại bây giờ cũng sẽ biến mất hay sao? Mình thật sự phải cân nhắc tử tế mới được. “Được rồi, hôm nay muộn rồi, để sau này nói tiếp. Cô nhớ phải mở điện thoại đấy, nếu còn tắt máy thì tôi chỉ có thể gọi đến điện thoại của giám đốc Trần để tìm cô thôi”.

Hoài Nguyệt ờ một tiếng rồi gác điện thoại, Trong lòng lại bị câu cuối cùng của Cơ Quân Dã làm cho thấp thỏm. Bệnh của Cơ Quân Đào? Ý gì? Không phải là Cơ Quân Đào lại có chuyện gì chứ? Vừa rồi Cơ Quân Dã nói anh trai cô ấy lo lắng đến mức cơm cũng không ăn nổi ngủ cũng ngủ không ngon, chẳng lẽ mình đã làm bệnh tình anh ấy tái phát rồi? Trong lòng cô cảm thấy rất hoang mang, vậy phải làm sao bây giờ? Không ngờ hành động hoang đường của mình đã gây ra đại họa.

Cô ngơ ngác đứng ngoài cửa quán bar nhìn điện thoại không biết phải làm sao, cả người từ từ lạnh run.

“Hoài Nguyệt”, Trần Thụy Dương ở trong quán đợi mãi không thấy cô về nên không nhịn được đi ra tìm cô, lại phát hiện cô đứng ngẩn người ra ngoài cửa quán.

Hoài Nguyệt phục hồi lại tinh thần đưa điện thoại cho anh ta, gắng gượng cười nói: “Tốn không ít tiền cước chuyển vùng của anh, đừng xót nhé”.

Cảm thấy đầu ngón tay cô lạnh buốt, Trần Thụy Dương lập tức cầm lấy tay cô không chút suy nghĩ, “Em làm sao vậy? Không thoải mái à?”

“A, tại điều hòa trong này lạnh quá”, Hoài Nguyệt rút tay lại, “Giám đốc Trần, em muốn đi về trước”.

“Mấy khi được đến quán bar ở Lệ Giang, mới được một lát đã muốn về rồi à?” Trần Thụy Dương rút tay về điềm nhiên

Trang: [<] 1, 50, 51, [52] ,53,54 ,64 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT