watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:43 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8744 Lượt

vội nói: “Hai ngày trước Vân Vân hỏi em, cô ấy có người bạn mới khai trương nhà hàng, muốn có một bức tranh của anh để treo ở tiền sảnh, không biết anh có thể…”

“Thích bức nào ở triển lãm lần này thì mua bức ấy là được”. Cơ Quân Đào lạnh nhạt liếc cô, “Phòng triển lãm không duy trì được nữa hay sao mà ép anh phải làm việc vất vả như vậy?”

“Đương nhiên là người ta muốn mới anh vẽ riêng cho một bức”. Cơ Quân Dã khó xử nói: “Chẳng mấy lúc Vân Vân nhờ vả, nể mặt cô ấy đã dành tình cảm cho anh ngần đấy năm, anh chịu khó một chút đi. Nếu không cô ấy sẽ cho rằng anh ghen nên không chịu vẽ cho người ta! Nếu thật sự như vậy thì kể ra cũng vui”.

Thấy em gái cười bí hiểm, Cơ Quân Đào thở dài: “Hỏi một chút xem người ta muốn vẽ cái gì, anh xem có tìm được bức vẽ dở nào hoàn thiện nốt hay không!”

Cơ Quân Dã gật đầu, “Anh, phong cách của anh cách phong cách của bố càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng tốt, một ngày nào đó anh sẽ vượt qua bố”.

“Tiểu Dã, những thứ này đều là hư vô, có vượt qua hay không cũng không có ý nghĩa gì”. Cơ Quân Đào cô đơn nhìn xuống dưới lầu thấy cô học trò tiểu Cẩm của mình đang đứng trong đại sảnh chào tạm biệt một đôi vợ chồng tới mua tranh. Anh hơi giật mình, cảm thấy người đàn ông đó nhìn có vẻ quen mắt.

Tiểu Cẩm đưa chân khách về quay lại thấy thầy giáo đang đứng trong đại sảnh thì cực kì vui mừng, cô chạy tới lễ phép chào nhưng không nỡ quay đi, nghĩ đến hai vợ chồng vừa về đó liền tìm được câu chuyện làm quà: “Thật sự chưa từng thấy người phụ nữ nào khó tính như vậy, lúc thì muốn mua chữ, lúc thì muốn mua tranh, lúc thì thích sơn dầu, lúc lại thích quốc hoạ. Em thấy chồng chị ta có vẻ cũng không chịu nổi chị ta, đứng bên cạnh mấy lần định hút thuốc lá nhưng đều bị tiểu Trần ngăn lại”.

Cơ Quân Dã vỗ vỗ vai cô nói: “Đã làm ở đây hơn một năm rồi, còn chưa từng thấy loại người thích học làm sang à? Làm gì mà kích động thế!”

Tiểu Cẩm lén liếc nhìn Cơ Quân Đào, đỏ mặt nói: “Chẳng qua là em tức quá thôi. Chồng chị ta thích bức “Ánh trăng” đó của thầy Cơ nhưng người phụ nữ đó lại nổi cáu nói năng vô lễ, tiểu Trần cũng tức giận đến mức định đuổi chị ta ra ngoài”.

Cơ Quân Đào không nhớ nổi mình có tác phẩm treo ở đây bao giờ, nghi hoặc quay sang phía em gái.

Cơ Quân Dã vội cười cầu tài: “Em lấy từ trong phòng tranh của anh ra, cảm thấy cũng không tồi. Dạo này không có nhiều quốc hoạ cao cấp, bức đó tốt xấu cũng có thể treo lên được. Người này đúng là thật tinh mắt, bức họa đó không lớn, treo trong phòng sách thì rất hợp.

Cơ Quân Đào không hề để ý, trong phòng vẽ của anh ta có bao nhiêu bức chính anh cũng không rõ. Lúc hứng lên thì vẽ vài nét, lúc hết hứng thú lại ném sang một bên. Từ khi mắc bệnh trầm cảm, nhiệt tình đối với hội họa trong lòng anh giảm xuống rõ rệt. Giờ đây, mặc dù bệnh tình đã ngày càng chuyển biến tốt nhưng anh vẫn rất ít khi coi trọng thứ gì.

“Người phụ nữ đó nhất định không chịu lấy, sau đó mua một bức tranh sơn dầu của thầy Trương”, tiểu Cẩm tức giận nói, “Không hiểu mắt mũi kiểu gì!”

“Tiểu Cẩm!” Cơ Quân Dã bất mãn ngắt lời, “Bức tranh nào được đưa vào phòng triển lãm của chúng ta cũng đều là tranh tốt, chú ý đến cách dùng từ của cô!”

Tiểu Cẩm le lưỡi cười rồi lại lén nhìn Cơ Quân Đào.

“Người phụ nữ đó là vợ ông ta à?” Cơ Quân Đào đột nhiên hỏi. Anh ta đã nhớ ra, người đàn ông này là bố của Đậu Đậu, buổi chiều chủ nhật trước anh ta nhìn thấy người này lái xe tới đón hai mẹ con nhà hàng xóm đó. Đậu Đậu gọi bố rất to, bà Lỗ tên là Thương Hoài Nguyệt kia cười tít mắt cùng con trai ngồi lên xe.

“Đương nhiên là vợ, em còn nghe thấy ông ta gọi điện thoại cho bạn, hình như phải dẫn vợ tới dự tiệc”. Tiểu Cẩm đáp, thấy ngạc nhiên vì thầy giáo mình lại thấy hứng thú với quan hệ vợ chồng của người ta hơn cả với tác phẩm của chính mình.

Cơ Quân Đào a một tiếng, quay sang xem mấy bức tranh trên tường. Cơ Quân Dã cũng cảm thấy kì lạ, vừa há mồm định hỏi, thấy sắc mặt anh ta lạnh lùng liền biết điều ngậm miệng lại.Tên em là bệnh của anh – Trang 2

Chương 6

Tiểu Cẩm không nghĩ tới buổi chiều hôm sau người đàn ông gọi là Lỗ Phong kia lại đến. Ngoại hình người đàn ông này cũng sắp sánh kịp thầy giáo Cơ của cô rồi, chỉ có điều bình thường thầy Cơ luôn tỏ ra nhún nhường, đằng sau sự mềm mỏng đó rõ ràng là sự xa cách.

Ở trường, cô thuộc top 3 hoa hậu giảng đường, không cần nói đến các bạn học nam mà ngay cả các giáo viên đứng lớp bất kể ít tuổi hay nhiều tuổi âm thanh lúc nói chuyện với cô đều sẽ vô thức nhỏ nhẹ mềm mại hơn vài phần. Họ đều là người làm nghệ thuật, tâm tình lãng mạn thương hương tiếc ngọc chưa bao giờ thiếu.

Cô tận dụng ưu thế tự nhiên của mình rất tốt, lúc có thể lười biếng thì cũng lười biếng một chút, dù sao nhà cô cũng có một công ty quy mô không nhỏ. Bố mẹ cô không hề trông chờ con gái sẽ có thành tựu lớn gì trên phương diện nghệ thuật, chỉ hy vọng có thể mượn nghệ thuật để tăng thêm vài phần vốn liếng cho hôn nhân tương lai của cô mà thôi. Cô biết bố mình đã âm thầm bỏ ra không ít tiền mới giúp cô vượt qua được nội dung năng khiếu khi thi đại học, sau khi vào trường học, thành tích của cô ở nội dung chuyên ngành cũng rất tầm thường. Vốn cô cũng không để ý lắm, nhưng cuối năm thứ nhất Cơ Quân Đào đến lớp giảng bài, cô lập tức đã mê mẩn thầy giáo của mình, quả thực đã đến mức ăn không biết ngon ngủ không yên giấc.

Gia thế, điều kiện, danh tiếng trong giới hội hoạ và ngoại hình đẹp trai nho nhã của Cơ Quân Đào khiến anh ta đi đến đâu cũng có vô số người theo đuổi. Những cô bé đam mê nghệ thuật đó cũng mạnh dạn và cuồng nhiệt khi theo đuổi tình yêu, tỏ tình giữa công chúng cũng có, gửi gắm tình ý trong tranh chữ cũng có, nghe nói còn có người tuyệt vọng đến độ phải tự sát vì sự lạnh lùng của anh ta.

Tiểu Cẩm không dám làm chuyện như vậy, tranh của cô không lọt vào mắt anh ta, mà cô cho rằng tỏ tình nơi công cộng là loại phương thức tỏ tình có xác suất thành công thấp nhất. Còn tự sát? Đó không phải tự nhiên nhường lại cơ hội cho người khác sao?

Một ông chú của bạn học tiểu Trần từng là đồng sự của A Thích, bạn trai Cơ Quân Dã, sau đó A Thích đứng ra mở phòng khám tâm lý. Sau khi biết thông tin này, Tiểu Cẩm đã dùng trăm phương ngàn kế lôi kéo tiểu Trần cùng đến phòng triển lãm làm thêm, nói cho dễ nghe là phải mở rộng tầm nhìn, tích lũy kiến thức. Từ lâu, trong lòng tiểu Trần đã thầm mến người đẹp, nay được đúng ý nguyện nên chẳng bao lâu đã hoàn thành nhiệm vụ người đẹp giao cho.

Cô âm thầm đắc ý hồi lâu nhưng sau khi đến đây làm lại hơi thất vọng vì thầy Cơ rất ít khi đến phòng triển lãm, mà có đến cũng chẳng nói được lấy một vài câu.

Bình thường trừ chiều thứ hai lên lớp thì hầu như cô không nhìn thấy bóng dáng thầy Cơ bao giờ, qua Cơ Quân Dã cô được biết thầy giáo đã chuyển nhà, hiện nay thầy thường ở căn nhà liền kề, địa chỉ cô đã thuộc làu từ lâu nhưng khổ nỗi vẫn không tìm được cơ hội. Bây giờ người đàn ông gọi là Lỗ Phong này lại đưa cơ hội đến trước mặt cô.

“Ngài yên tâm, nhất định sẽ đưa tới và treo đàng hoàng cho ngài vào sáng thứ bảy”.

Tiểu Cẩm nhận một tờ giấy A4 Lỗ Phong đưa cho, trên đó là sơ đồ phòng sách rất tỉ mỉ, vị trí sẽ treo bức tranh được đánh dấu rõ ràng, trên dưới trái phải bao nhiêu cm nhìn là thấy ngay. Cô nghĩ thầm, chính xác là giấu vợ tặng má hồng tri kỷ rồi. Ông ta quan tâm đến người này như vậy, rõ ràng là quan tâm hơn bà vợ khó tính khó nết kia nhiều. Ông ta còn nhiều lần dặn dò phải treo tranh lên luôn, chắc là vì không nỡ để giai nhân phải vất vả, tiểu Cẩm không khỏi tò mò đó là một người đẹp như thế nào. Nhìn đến địa chỉ, bất ngờ lại là khu Kim Đô, nhà số 28B. Nhà thầy Cơ chính là số 28A, vậy chẳng phải là cạnh nhau sao? Tiểu Cẩm vui như mở cờ trong bụng, không nhịn được mỉm cười ngọt ngào với Lỗ Phong.

Lỗ Phong bị nụ cười của cô làm ngây ngất một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vừa rút danh thiếp ra vừa nói: “Làm phiền cô, hôm nào cho phép tôi mời cô đi ăn cơm để cảm ơn được chứ?”

“Đương nhiên là được. Tôi cảm ơn Lỗ tiên sinh trước”. Gương mặt tiểu Cẩm vẫn tỏ ra rất ngây thơ nhưng cô vừa nhìn bóng lưng Lỗ Phong vừa nghĩ thầm, đã ăn trong bát còn trông trong nồi, vậy mà vẫn còn không biết đủ, đúng là kém xa thầy Cơ của mình.

Đúng lúc đó Cơ Quân Dã đi ngang qua, thuận miệng hỏi: “Tại sao người này lại quay lại đây?”

Tiểu Cẩm nói qua quýt: “Ông ta lại đến mua bức “Ánh trăng” đó của thầy, yêu cầu cuối tuần đưa đến nhà”.

Cơ Quân Dã nhếch miệng nói: “Bức tranh sơn dầu đó to thế mà ông ta còn tự mang đi được, bức này nhỏ hơn nhiều lại yêu cầu đưa hàng đến nhà, cái ông này đúng là loằng ngoằng”.

Tiểu Cẩm cười cười áp đến gần nói nhỏ: “Hình như là tặng một người phụ nữ khác”.

“Đừng nói liên thiên”. Cơ Quân Dã cau mày, may là Cơ Quân Đào không có ở đây, nếu anh ta biết bức tranh của mình sẽ được treo trong phòng một cô bồ nhí thì anh ta không đánh chết mình mới là lạ. “Em và tiểu Trần đi đưa hàng đi, mấy hôm nay đang thiếu người làm”.

Chỉ mong có vậy, tiểu

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,64 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT