|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
cũng chỉ khiến người ta nhìn qua rồi quên. Còn phượng và thêu vốn là những yếu tố Trung Quốc vô cùng quen thuộc với người ngoại quốc, trong lòng họ sẽ cảm thấy cô vừa thần bí vừa xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy phượng hoàng này, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ cô. Hơn nữa…”
Sâm Minh Mỹ mỉm cười nói: “Phượng bào trên người, đêm đó cô nhất định sẽ ôm giải thưởng.”
Phan Đình Đình vui sướng trong lòng.
Nhìn trong gương, bộ lễ phục với hình dáng phượng bào quả thật đã tôn lên vẻ sang trọng khoan thai, phần khoét sâu khiến cô quyến rũ vạn phần, gợi cảm mê người, lại thêm phần cát tường như ý, cô nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng vừa lòng.
Cô vốn định đặt lễ phục ở một thương hiệu lớn nổi tiếng quốc tế, nhưng họ chỉ tập trung ở những nữ minh tinh đứng đầu Hollywood, đối với cô nhàn nhạt, không coi trọng, gửi cho cô bộ lễ phục nhìn cũng được, nhưng không có gì đặc sắc.
Mà bộ váy phượng bào này được may thủ công rất tỉ mỉ, độc đáo tinh xảo, vừa nhìn đã biết Sâm Minh Mỹ đặt rất nhiều tâm huyết.
Phan Đình Đình liếc trộm Việt Xán, thấy anh đang thưởng thức ngắm nhìn cô, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô, trong lòng lại càng vui sướng.
Thì thầm vài câu với người đại diện, thấy người đại diện cũng cho rằng bộ lễ phục này rất hợp, Phan Đình Đình càng thêm quyết ý. “Được, tôi lấy nó!” Phan Đình Đình tươi cười nói, trở lại phòng thay đồ.
Nhìn thấy thần sắc của Phan Đình Đình, Sâm Minh Mỹ ngồi xuống sô pha, thở phào, tự thấy mình đã quá lo lắng.
Bộ lễ phục đẹp như vậy, Phan Đình Đình sao có thể không thích được.
Diệp Anh đến từ một trường đại học gà mờ, làm sao bắt kịp được sự cẩn thận nghiêm túc của cô. Lâm trận, cô còn thỉnh cầu Việt Xán, xin anh nhất định phải đến cửa hàng ca ngợi Phan Đình Đình một chút.
“Xán, cám ơn anh, anh bận rộn như vậy mà vẫn tới.”
Nhẹ nhàng cầm tay trái anh, ánh mắt Sâm Minh Mỹ dịu dàng, cô cảm kích nói.
Tâm tư của Phan Đình Đình với Việt Xán ai cũng biết, cô cũng không để ý, thời khắc này muốn để Phan Đình Đình vui vẻ một chút.
“Hử? Không có gì.”
Nhếch lông mày, Việt Xán dường như hơi thất thần, anh rút tay trái đang bị cô cầm lấy, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra.
Không lấy thuốc ra, ngón tay anh mải mê vuốt ve hình hoa tường vi in trên vỏ hộp thuốc, nói: “Chúc mừng em.”
Đang nói, Việt Xán thấy cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Phan Đình Đình đã thay quần áo của mình bước ra.
“Chúng ta đi chúc mừng một chút đi!”
Nhân viên cửa hàng cẩn thận đặt bộ lễ phục vào trong chiếc hộp đen tinh xảo, Sâm Minh Mỹ cao hứng đề nghị, cô đã đặt một nhà hàng ăn.
“Ồ..” Phan Đình Đình có chút do dự: “Tôi vẫn muốn đến MK nữa.”
Sắc mặt Sâm Minh Mỹ bỗng chốc thay đổi, hỏi: “Đình Đình, cô không vừa ý bộ lễ phục này ở chỗ nào à?”
“Không có, sao có thể.” Phan Đình Đình ngoái đầu lại, mỉm cười giải thích: “Tôi chỉ đi đến đó nhìn qua thôi, nhiều nhất là năm phút sẽ ra. Cửa hàng MK kia có thể làm ra bộ lễ phục tốt thế nào chẳng qua cũng chỉ là họ tự nói. Tôi tiện đường rẽ qua một chuyến thôi.”
Dù sao tiền đặt cọc đã giao, Phan Đình Đình quyết định cứ đi nhìn một chuyến xem họ đã làm thế nào.
Sâm Minh Mỹ suy nghĩ: “Vậy tôi đi cùng cô, ra khỏi MK, chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm. Xán, anh cũng đi cùng chúng em được không?” Việt Xán không phản ứng gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Đoàn người chậm rãi bước vào MK.
Nhìn đám người khí thế bước vào, không chỉ có Phan Đình Đình và nhóm trợ lý, đại diện của cô, mà còn có Sâm Minh Mỹ, Việt Xán, ngay cả Liên Tu, Quỳnh An cũng tới. Tracy ngây người, may mà nhân viên cửa hàng được huấn luyện, đã nhanh nhẹn
mời khách hàng ngồi xuống, George cũng bước tới chào hỏi.
“Tôi đến xem lễ phục.”
Ngồi trên sô pha màu đen, Phan Đình Đình không kiên nhẫn nói, thoáng nhìn đồng hồ treo trên tường.
“Nhanh lên, tôi còn có việc.”
Tracy ngơ ngác lắng nghe, vội bước đến cửa phòng thiết kế, gõ cửa.
Biết là Phan Đình Đình tới, hơn nữa còn có nhiều người nữa tới, Diệp Anh mỉm cười, bỏ lại bản vẽ thiết kế đang vẽ dở, bảo Tracy đi lấy lễ phục, rồi bước ra ngoài.
Trên sô pha, Phan Đình Đình mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, toát ra vẻ tươi sáng, như ánh đèn trong cửa hàng.
Sang trái một chút, dáng hình của Việt Xán trên sô pha đen vừa anh tuấn đẹp đẽ đến diễm lệ, lại vừa tỏa ra khí chất nam nhân, vô tình biến Sâm Minh Mỹ bên cạnh trở thành người vô hình.
Lúc ánh mắt Diệp Anh lướt qua, Việt Xán hờ hững nhếch môi, dường như nhắc nhở cô đừng quên ước định của hai người.
“Lễ phục đã làm xong rồi à?”
Thấy Diệp Anh, Phan Đình Đình không biết vì sao bỗng nổi lên tức giận trong lòng.
Cô thấy Diệp Anh hôm nay mặc quần váy, áo sơ mi trắng mềm mại, bên ngoài khoác một chiếc vest đen, trên người cô mang khí chất lãng tử của một người con trai, nhưng lại thêm mày ngài mắt ngọc, làn da trắng muốt.
Phan Đình Đình luôn tự nhận mình là đệ nhất mỹ nữ của làng giải trí, nhưng Diệp Anh lần nào cũng khiến cho khí thế của cô yếu đi.
“Ừm.”
Diệp Anh thản nhiên nói, ánh mắt rơi trên người Phan Đình Đình, dường như không để ý tới Việt Xán và Sâm Minh Mỹ.
“Lấy ra cho tôi xem!” Phan Đình Đình đã nghĩ kĩ rồi, cô nhất định phải đảo ngược tình thế một lần.
Bộ lễ phục của Sâm Minh Mỹ, cô rất hài lòng, quyết định mặc nó trên thảm đỏ.
Mà Diệp Anh luôn như nữ vương, sau khi cô đặt cọc, ngay cả bản thiết kế cũng không đưa cho cô xem, trực tiếp giao bộ lễ phục đã làm xong, đúng là không coi ai ra gì.
Lần này, cô nhất định phải giáo huấn Diệp Anh!
Diệp Anh hất cằm.
Ở hướng đó, Tracy vừa đẩy một ma-na-canh ra. Sâm Minh Mỹ lập tức ngừng thở nhìn theo.
Liêu Tu và Quỳnh An cũng nhìn theo. Họ nhớ rõ khi Diệp Anh vừa đến bộ phận thiết kế đã khiến người khác kinh ngạc chứng kiến cảnh cô cắt kiện vải đỏ làm lễ phục. Ngay cả nữ vương thời trang Veka khi mặc hai bộ do MK thiết kế cũng vô cùng phấn khích.
Lần này cùng MK cạnh tranh thiết kế trang phục cho Phan Đình Đình đi trên thảm đỏ, họ rất muốn biết Diệp Anh sẽ thiết kế thế nào.
Việt Xán nhìn thật sâu vào Diệp Anh.
“Tôi rất muốn xem cô có thể thiết kế ra lễ phục thế nào.” Phan Đình Đình căn bản không có ý định thử bộ lễ phục do Diệp Anh thiết kế, cô sẽ xoi mói, cười nhạo nó, sẽ làm cho Diệp Anh mất hết thể diện.
Ngẩng đầu, Phan Đình Đình kiêu căng nhìn theo hướng tầm mắt của mọi người.
Đó là một chiếc váy màu xanh nước biển.
Giống như hải dương thâm sâu.
Cũng giống như bầu trời đêm thâm sâu.
Có ánh sáng như những ngôi sao lấp lánh.
Chiếc váy màu xanh biển như một biển sao lặng lẽ xuất hiện giữa cửa hàng, bỗng dưng cả cửa hàng tĩnh lặng. Sâm Minh Mỹ chăm chú nhìn bộ lễ phục, làn môi nhợt nhạt.
Ánh mắt chốc lát cũng không thể dời khỏi bộ lễ phục, thần sắc Phan Đình Đình phức tạp, cô đổi tư thế ngồi, khẽ ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ giọng tôn nghiêm: “Cũng không tồi… Nhưng cô chưa biết là tôi không thích màu xanh biển sao?”
Diệp Anh bình thản nói: “Theo tôi thấy, đây là màu sắc hợp nhất với cô. Nhưng nếu cô Phan không thích, vậy bỏ đi. George, tiễn cô Phan.”
Nói xong, cô bảo Tracy cất bộ lễ phục đi, rồi quay người chuẩn bị bước đi.
“Đợi một chút!”
Vội vàng đứng dậy, Phan Đình Đình bất chấp, liên tục nói: “Tôi mặc! Tôi mặc!”
Tracy và hai nhân viên nữ của cửa hàng cùng Phan Đình Đình vào gian thử đồ. Diệp Anh ngồi xuống một chiếc ghế da đen, vẻ mặt thản nhiên, không nói chuyện với Sâm Minh Mỹ và Việt Xán.
“Cô hiện giờ…”
Ngừng một lúc, Sâm Minh Mỹ bắt đầu mở miệng: “ở cùng với Tuyên?”
“Ừ.”
Diệp Anh uống một ngụm cà phê.
“Hai người đang ở đâu?” Sâm Minh Mĩ không khách khí hỏi.
Sau khi Việt Tuyên rời khỏi nhà họ Tạ, thái độ của Tạ Hoa Lăng chuyển từ sự căm phẫn ban đầu sang do dự. Cô lo lắng một thời gian nữa, sự nhớ nhung nhị thiếu gia sẽ khiến Tạ Hoa Lăng thay đổi lập trường.
Nhìn cánh cửa phòng thay đồ, Diệp Anh cười hờ hững.
“Cô có thể đi hỏi Việt Tuyên.”
Bị thái độ của Diệp Anh chọc tức, Sâm Minh Mỹ hít một hơi thật sâu, ra vẻ vô tình: “Thật xin lỗi, tôi không biết Phan Đình Đình hôm nay cũng hẹn đến nơi này của cô, nếu không tôi sẽ để cô ấy đến MK trước, rồi mới đến “Sâm.” Như vậy, nói không chừng cô ấy sẽ mua bộ lễ phục của cô. Dù sao chũng ta đều dưới trướng của Tạ thị, cô có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cũng tốt.”
Diệp Anh cười nhạt, nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, vì thế mới để cô ấy đến “Sâm” trước.”
Sâm Minh Mỹ tức giận đến mức đầu ngón tay trắng bệch, đang chuẩn bị nói gì đó thì cửa phòng thay đổ mở ra. Đầu tiên là hai nhân viên cửa hàng bước ra, sau đó là Tracy và Phan Đình Đình.
Ánh nắng buổi chiều sáng chói trong suốt như ngọc lưu ly. Thời khắc này, không gian trong cửa hàng như bị làm phép, ngưng đọng lại.
Giống như vừa nãy khi ma-na-canh mẫu được đầy ra, chỉ là lần này âm thanh lặng lẽ, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy.
Kinh ngạc. Tất cả đều ngây người nhìn.
Bộ lễ phục màu xanh biển này đã tô lên làn da trắng như ngọc của Phan Đình Đình.
Cổ khoét sâu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




