watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:42 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3791 Lượt

Băng Nhi, cô nghẹn ngào nói.

Tuy đã sớm abiết Lệ Nhi sẽ không 6để cho 3cô trôi qua 2tốt nhưng 33mỗi khi cô 7ata khi dễ 0cô thì lòng cô rất đau.

“Cẩn thận một chút cho tao” Rút ra khăn tắm lớn Băng Nhi đưa lên Đỗ Lệ Nhi bỏ lại một câu như vậy rời đi.

“Dạ” Băng Nhi tranh thủ thời gian mang theo máy sấy theo ra phòng tắm.

Cô vừa chải chuốt tóc mai màu nâu của Đỗ Lệ Nhi, vừa sấy khô hơi nước trên tóc.

“Nóng quá mày muốn nướng cháy tóc của tao phải không!” Đỗ Lệ Nhi cố ý tại trứng gà lý chọn xương cốt.

“Thực xin lỗi.” chịu đựng quần áo bởi vì ẩm ướt mà dính ở trên da thịt đưa tới đẩu sắt hàn ý Băng Nhi lần nữa xin lỗi cô biết rõ đây là phương pháp duy nhất có thể làm cho Lệ Nhi nguôi giận.

“Đủ rồi nhìn mày nước đều nhiễu đầy trên nệm của tao, còn không mau cút ra ngoài cho tao.” Đột nhiên đẩy tay Băng Nhi Đỗ Lệ Nhi giơ lên mắt Phượng tràn đầy căm hận.

“Dạ, Thật xin lỗi” thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt theo cánh cửa mở ra đóng lại nhanh chóng biến mất tại phía sau cửa.

Trên đường rời đi phòng lớn đi trở về phòng ở của người hầu, Băng Nhi mấy lần dùng tay lau đi những giọt nước mắt trượt xuống bên má tiếc rằng sóng nhiệt trong mắt như là vòi nước đã quên đóng chặt, lau như thế nào cũng không khô một đôi thanh linh đồng tử tràn đầy thống khổ.

Băng Nhi càng không ngừng tự hỏi chính mình cuộc sống như vậy cô đến tột cùng còn có thể chịu được bao lâu?

“Tiểu Bạch hôm nay Lệ Nhi và phu nhân cùng nhau đi ra ngoài chúng ta có thể chơi thật vui.” Ôm Tiểu Bạch mới từ lổ nhỏ đầu kia chui qua tới, Băng Nhi lộ ra nụ cười hân hoan.

Chỉ có lúc ở cùng Tiểu Bạch cô mới có thể cảm giác mình còn năng lực cười.

“Gâu gâu gâu!” chú chó nhỏ toàn thân tuyết trắng nhiệt liệt sủa đáp lại cô, nhãn cầu đen bóng giống như quả cầu pha lê lóng lánh.

Đột nhiên Mal tế tư khuyển như là ngửi được mùi vị gì tức giận duỗi ra chân trước nhắm túi tiền trên fáo khoác của Băng Nhi bới ra cầm lấy.

“Ai nha! Bị mày ngửi được rồi có phải không? được rồi được rồi, tao lấy ra là được” Băng Nhi thấy Tiểu Bạch tựa hồ phát hiện cô giấu giếm gì đó liền cười hì hì lấy ra.

Là phô mai đây là món Tiểu Bạch thích făn nhất.

“A, mở miệng ra.” Xé mở màng mỏng đóng gói Băng Nhi đem phô mai vàng trong đưa đến bên miệng Tiểu Bạch.

“Gâu!” Nhìn thấy món thích nhất Tiểu Bạch há miệng liền cắn xuống một miếng đong đưa cái đuôi nhỏ mùi ngon nhai nuốt lấy.

“Ăn ngon không?” Băng Nhi lại lấy một miếng nhỏ đút nó.

“Gâu Gâu!” Tiểu Bạch muốn nuốt vào miếng phô mai thơm nồng lại hồi báo một tiếng sủa hưng phấn.

“Đừng vội tao đem theo ba miếng đủ cho mày ăn rồi” Nhìn đến Tiểu Bạch ngẩng mặt cái đầu nho nhỏ ăn vội vàng, Băng Nhi khó nén vui vẻ lại mở ra một miếng phô mai khác.

Chú chó nhỏ tham an rất nhanh liền đem phô mai Băng Nhi mang đến ăn sạch bách còn vẫn chưa thỏa mãn liếm láp miệng, Băng Nhi nhìn bộ dáng Tiểu Bạch vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn cảm giác được tảng đá đặt ở trong lòng tựa hồ biến nhẹ rất nhiều.

“Cô không cần đi học sao? suốt ngày ở cùng con chó này không chán sao?” Lãnh Tiêu thân thủ kiện tráng gọn gàng từ tường vây bay xuống ngữ điệu thoải mái mà nói.

Nhìn thấy Lãnh Tiêu xuất hiện Băng Nhi vội vàng sửa sang lại quần áo đứng dậy.

“Lãnh thiếu gia!” Cô làm sao cũng không nghĩ ra hắn sẽ ở lúc này xuất hiện.

Thấy vẻ mặt cô kính cẩn lông mày không vui chau lại chợt giãn ra ý nghĩ vừa chuyển trong nội tâm mình có ý định khác hắn ưu rảnh rỗi rút ra một điếu thuốc nhen nhóm mở miệng thoải mái hỏi:

“Những cô bé cùng tuổi như cô lúc này không phải hẳn là ngồi ở trong phòng học chăm chú đi học sao? Hay là vì cùng con chó ngốc này chơi cho nên cô trốn học?” Hắn ngồi trên mặt đất không có một chút khí thế cao cao tại thượng.

Thái độ Lãnh Tiêu nhất phái thoải mái làm cho Băng Nhi không khỏi đi theo buông lỏng thân hình đang căng thẳng.

Đối mặt cảm giác kỳ quái của hắn, hắn là Lãnh gia đại thiếu gia theo lý thuyết cô nên trốn hắn rất xa. Nhưng từ sau khi hắn đem Tiểu Bạch đưa cho cô, cô cũng rốt cuộc không biết sợ hắn ngược lại đối hắn có loại hiếu kỳ cùng cảm giác thân thiết.

Ôm Tiểu Bạch ngồi chồm hổm tại Lãnh Tiêu phía trước không xa Băng Nhi mềm yếu trả lời câu hỏi của hắn.

“Không phải, tôi…tôi không có học trung học” Trì trệ trong giọng nói tràn đầy nồng đậm bất đắc dĩ.

Sau khi mẹ qua đời ba cũng không quan tâm cô nhiều hơn, chỉ là đem cô giao cho Đỗ gia nữ chủ nhân an bài, Phu nhân không cho phép cô học trung học bản thân không có đồng nào cô một chút biện pháp cũng không có.

Cho dù cô khát vọng được đến trường cỡ nào.

“Không có?” giọng nói thâm thúy bí mật mang theo một tia kinh ngạc.

“Phu nhân không cho phép, mà tôi cũng không có tiền đến trường” Mặt Băng Nhi bởi vì khốn quẫn mà đỏ lên cô hèn mọn cúi đầu xuống.

“Đỗ Phong Thần mặc kệ sao?” Đỗ Băng Nhi cũng là con gái của ông ấy chẳng lẽ ông ấy không vì cô tranh thủ quyền lợi nên có sao?

“Ông ấy rất ít về nhà, hơn nữa là từ sau khi mẹ qua đời” Tại Đỗ gia trên thực tế người nắm quyền hành không phải Đỗ Phong Thần mà là Khổng Lan Huân chỉ cần bà ta không cho phép ngay cả Đỗ Phong Thần cũng vô pháp lật lại quyết định của bà.

“Cô muốn đi học không?” Hắn biết rõ còn cố chỏi.

“Muốn… nhưng…..nhưng đó là chuyện không thể nào….” Giọng điệu khổ sáp tâm tình không nề hà.

“A, không thể sao?” Lãnh Tiêu nhíu mày cười, ánh mắt thâm trầm trong nháy mắt làm ra một quyết định.

“Ừ, chuyện gì một khi phu nhân đã quyết định có rất ít người có thể thay đổi” Nhìn chăm chú trên mặt biểu lộ trần đầy tự tin, Băng Nhi nhìn cơ hồ xuất thần.

“Nhưng thân là vật cưng của Lãnh Tiêu tôi thứ nên có trong đầu không thể quá ít, tri thức học vấn không đủ người mất mặt chính là tôi” Đôi đồng tử đó lóe ra cao ngạo ma mị chống lại đôi thủy mâu vong tình của cô.

“Tôi….” Băng Nhi cúi đầu xuống nồng đậm cảm giác tự ti thoáng chốc hiện trên mặt cô.

Cô cũng muốn học trung học, thậm chí học đại học. Nhưng cô không có tiền cũng không người nào có khả năng giúp đỡ cô.

Một cô bé mười sáu tuổi trong xã hội là không thể nào tìm được một công việc gì tốt. huống chi công việc từ trên xuống dưới Đỗ gia giao phó cô đã đủ bận rộn rồi càng đừng nói chức trách phải hầu hạ Đỗ Lệ Nhi. Đi học đây đơn giản là một mơ ước xa vời.

“Cũng được, coi như đây là quà gặp mặt mà chủ nhân tặng!” bỏ qua điếu thuốc trong tay thiêu đốt đến một nửa Lãnh Tiêu mang ngữ điệu huyền bí nói.

“Có ý gì? Tôi không hiểu” Băng Nhi trên mặt tràn đầy nghi hoặc.

“Không hiểu không sao tối nay cô sẽ biết” lời nói của hắn như là lời tiên đoán.

“Buổi tối?” Buổi tối sẽ có chuyện gì xảy ra sao?

“Qua đây cho tôi xem.” Hắn hướng cô ngoắc ngoắc ngón trỏ thon dài.

Nhớ tới chính mình từng hứa hẹn đối với hắn, Băng Nhi cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền hướng hắn đi tới ai ngờ Lãnh Tiêu lại vươn tay đem cô ôm vào trong lòng.

“Lãnh thiếu gia!”

Tóc ngắn ngang vai chật vật bao trùm lấy khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, Băng Nhi mở to đôi thủy mâu kinh hoảng đồng tử trong suốt dao động luống cuống Lãnh Tiêu xem tại trong mắt có loại non nớt xinh đẹp như là đóa mộc lan trắng.

Ánh mắt của hắn trong nháy mắt kinh diễm xem ra chính mình trong lúc vô tình bắt được con mồi đúng là một viên ngọc thô hiếm có.

“Khuôn mặt thanh tú kinh người khung xương cân xứng xíu xiu địa phương nên phát dục vẫn còn tính đạt tiêu chuẩn” Bàn tay cuồng vọng vỗ nhẹ từng cái lên khuôn mặt hoạt nộn và cổ nhỏ nhắn mềm mại cuối cùng dừng lại tại trên một cái nhủ hoa xinh đẹp.

“Lãnh thiếu gia” Băng Nhi sợ tới mức thiếu chút nữa thét lên.

“Như thế nào? Tôi không thể đụng vào vật cưng của tôi sao?” Bàn tay nóng rực cách vải vóc hơi mỏng ủi nóng hai vú thiếu nữ.

“Nhưng như lời anh nói ‘Vật cưng’ không phải chỉ người hầu sao?” cô co lại vai kháng cự trong tâm nhen nhóm lên một cảm giác lạ lẫm.

“Tiểu Bạch là người hầu của cô phải không?” từ hắn chậm chạp xoa nắn, vật thể tròn trịa như quả cầu từ từ nóng lên, bành trướng lên.

“Đương nhiên không phải.” Băng Nhi khó nhịn thở hổn hển.

“Cái gọi là vật cưng của tôi chính là chỉ món đồ chơi” Như là đang quen thuộc món đồ chơi mới dường như, Lãnh Tiêu thể hiện ra khó được ôn nhu, độ lớn cặp ngực rất vừa tay hắn, một tay nắm giữ nhuyễn đồi khi chắn tuyệt hảo mà nhẵn nhụi mà hãm lấy, kéo rất căng ra hai tiểu đầu vú cứng ngắc vểnh lên. Vật Cưng Của Thiếu Gia – Chương 04
Gửi lúc 10:15 ngày 14/01/2014
“Đồ….chơi? Lãnh thiếu gia tôi không có gì chơi vui a!” Một cổ tê dại bủn rủn tách ra ý thức cô đôi cự chưởng phảng phất chạy ra khoái cảm nào đó dẫn dắt người trầm mê.

Lý trí Băng Nhi như là mặt trời đã khuất sương sớm rất nhanh bốc hơi đãi gai.

“Chơi vui hay không do tôi nhận định, cô chỉ cần

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT