|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
chị phải biết vừa rồi chị đã làm gì?”
Nghe Bách Vũ Trạch chỉ trích, từng câu từng chữ như kim châm xuyên vào trái tim yếu đuối của cô, cô cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa.
Một lần nữa cô lại làm tổn thương những người rất quan trọng đôi với cô. Vì sao cô không thế xử lý tốt những việc này? Vì sao cô lại như vậy?
“Cậu về đi, tôi mệt rồi.” Cô mệt rồi, thực sự là rất mệt rồi. Cô không ngừng có những món nợ tình cảm, bây giờ không có cách nào trả sòng phẳng được nữa.
Bách Vũ Trạch thấy cô nhắm mắt lại, cuối cùng cậu đành bỏ đi như cô mong muốn. Cậu không về nhà mà ngồi ở vườn hoa trước cửa nhà Lâm Mặc, không ngừng nhìn lên cửa sổ phòng cô và lặng lẽ khóc.
Hôm nay là sinh nhật cậu, một ngày sinh nhật vô cùng đau khổ. Cậu phải dùng đêm nay để rũ bỏ tình yêu với Lâm Mặc và quên đi người phụ nữ tuyệt tình này.
Từ đường cao tốc lái xe về Hàng Châu, Tô Á Nam và Giang Hạo Vũ đến thẳng nhà Lâm Mặc. Lúc đó là 0 giờ 10 phút, khu dân cư yên lặng trong màn đêm.
Chị dâu của Lâm Mặc ra mở cửa, thấy Tô Á Nam đến nên rất ngạc nhiên rồi nhiệt tình mời họ vào nhà.
“Xin lỗi chị, bọn em đến giúp Lâm Mặc lấy một ít đồ, gấp quá nên đến làm phiền chị vào giờ này.”
Người chị dâu không hề tức giận, đưa họ đến phòng của Lâm Mặc, lấy khóa mở cửa phòng.
Đột nhiên Tô Á Nam hỏi: “Chị, vì sao Lâm Mặc luôn ở nhà chị?”.
“Tiểu Mặc là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã không còn người thân, bố chồng chị là bác của cô ấy, cô ấy không ở đây thì đi đâu?”
“Chị có biết trước đó, khi người thân vẫn còn, cô ấy sống ở đâu không?”
Người chị dâu lắc đầu: “Khi tôi được gả về nhà này thì đã thấy cô ấy sống ở đây rồi. Có chuyện gì xảy ra sao?”.
Tô Á Nam vội vàng xua tay: “Không có, không có, em chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Chị đi ngủ đi, bọn em dọn xong đồ sẽ đi ngay”.
Tiễn người chị dâu, hai người bước vào phòng của Lâm Mặc. Giang Hạo Vũ nhìn thấy chú gấu Pooh trước tiên, anh chạy lại, tìm nhãn hiệu lật lên xem, quả nhiên đó chính là món quà anh tặng Chung Nhã Tuệ. Vì khi đặt hàng, anh yêu cầu cửa hiệu thêu tên viết tắt của anh và Chung Nhã Tuệ lên đó.
“Đây chính là món quà anh tặng Chung Nhã Tuệ vào ngày sinh nhật của anh, vì cô ấy ở Singapore một mình rất cô đơn nên anh tặng cô ấy chú gấu cao bằng anh.”
Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Giang Hạo Vũ có vẻ buồn bã. Trên xe, anh kể cho Tô Á Nam nghe sơ qua về quãng thời gian anh ở bên Chung Nhã Tuệ, ngay cả cô cũng dần dần hiểu được anh muốn biết sự thật như thế nào.
Họ chia tay khi tình yêu nồng thắm nhất, chắc chắn bên trong có nguyên nhân gì đó. Nhưng Chung Nhã Tuệ từ Singapore về Trung Quốc
là một việc rất kỳ lạ.
Tô Á Nam không muốn nhìn Giang Hạo Vũ đang đắm chìm trong ký ức như vậy, cô đành một mình đi tìm hiểu. Cô phát hiện trên nóc giá sách có một chiếc hộp nhỏ. Cô trèo lên ghế lấy xuống, trên hộp bị phủ một lớp bụi dày khiến cô suýt nữa ngạt thở.
Mở hộp ra, cô nhìn thấy một khung ảnh chụp hình một gia đình có bốn người, bố mẹ cầm tay hai đứa trẻ và nở nụ cười rất hạnh phúc. Tô Á Nam nhận ra bé gái trong ảnh chính là Lâm Mặc.
Không biết Giang Hạo Vũ đứng sau lưng cô từ lúc nào, anh cầm lấy khung ảnh nói: “Đây là ảnh gia đình Chung Nhã Tuệ, trước đây bức ảnh này luôn được đặt trong phòng khách nhà cô ấy”.
Trong hộp có rất ít đồ, ngoài khung ảnh chỉ có một sợi dây chuyền. Tô Á Nam nhấc chiếc dây chuyền lên hỏi Giang Hạo Vũ: “Đây là của anh tặng cho Chung Nhã Tuệ sao?”.
Giang Hạo Vũ lắc đầu rồi chợt nhớ ra.
“Sợi dây chuyền này là của mẹ cô ấy để lại, cô ấy rất trân trọng nó, luôn nói đó là thứ đồ trang sức duy nhất của cô ấy khi đi lấy chồng.”
Kiểu cách của sợi dây chuyền rất cũ, mặt dây hình trái tim có thể đặt ảnh vào trong. Tô Á Nam mở ra, bên trong có ảnh của Lâm Mặc và Giang Hạo Vũ đang cười rất vui vẻ.
“Cô ấy đúng là Chung Nhã Tuệ.” Đến lúc này, Tô Á Nam mới tin những gì Giang Hạo Vũ nói là sự thật.
Giang Hạo Vũ cầm sợi dây chuyền không nói nên lời.
“Vì sao cô ấy giấu chúng ta? Vì sao cô ấy đến Trung Quốc?”
Giang Hạo Vũ lắc đầu, đây cũng là điều anh không sao hiểu nổi và muốn biết sự thật. Còn nữa, anh trai cô ấy đi đâu? Vì sao không ở bên cô ấy?
Lúc này, chuông điện thoại của Giang Hạo Vũ vang lên.
Duy nói: “Hạo Vũ, ngủ chưa? Lên mạng không thấy cậu online nên mình gọi cho cậu. Cậu về Singapore tìm mình à? Mình đang ở Mỹ”.
Giang Hạo Vũ: “Mình muốn tìm cậu để hỏi chuyện đã nhờ”.
Duy nói: “Có kết quả rồi, mình đến Mỹ cũng để xác nhận việc này. Chỉ là… Hạo Vũ, cậu đã gặp Chung Nhã Tuệ rồi sao?”.
Giang Hạo Vũ hơi ngạc nhiên, cảm thấy Duy có điều gì đó không vui. Nếu bình thường, cậu ấy đã nói hết những gì cậu ấy biết, không lấp lửng như hôm nay.
“Nói cho mình kết quả đi!”
Duy hít thở một hơi thật sâu nhưng vẫn không đủ dũng cảm để nói với Giang Hạo Vũ kết quả anh đã nhờ người đi điều tra.
“Mình đã gửi thư cho cậu, cậu tự xem nhé!” Nói xong anh nhanh chóng tắt điện thoại.
“Ai thế?” Tô Á Nam hỏi Giang Hạo Vũ.
“Một người bạn ở Singapore, anh nhờ cậu ấy điều tra việc của Chung Nhã Tuệ.”
“Anh ấy có nói vì sao Chung Nhã Tuệ đến Trung Quốc không?”
“Cậu ấy nói đã gửi kết quả điều tra vào hòm mail của anh rồi.” Chắc chắn có chuyện gì đó khiến cho Duy không dám nói trực tiếp với anh.
Tô Á Nam kéo anh ra ngoài: “Em biết gần đây có một cửa hàng Internet”.
Nếu trước khi vào cửa hàng, tâm trạng của Giang Hạo Vũ rất nóng vội thì bây giờ, nhìn thấy mail của Duy, Giang Hạo Vũ không có đủ dũng khí để mở ra đọc.
Tô Á Nam giật lấy chuột mở mail, kết quả điều tra có kèm ảnh hiện lên trước mắt hai người.
Bản báo cáo viết bằng tiếng Anh nên Tô Á Nam đọc hơi khó khăn, cô bắt Giang Hạo Vũ dịch cho cô nghe.
Đầu tiên là một số thông tin về bố mẹ của Chung Nhã Tuệ, thời gian và nguyên nhân vì sao họ mất sớm. Hóa ra mẹ của Chung Nhã Tuệ lấy chồng ở Singapore, bà vốn là người Hàng Châu và có một người anh trai ở quê, có thể đây là lý do vì sao Chung Nhã Tuệ về Trung Quốc! Mẹ cô họ Lâm nên cô lấy họ của mẹ.
Tiếp theo là thông tin về Chung Nhã Tuệ và anh trai. Năm bố mẹ mất, anh trai cô ấy đỗ vào khoa vật lý, chuyên ngành điện tử của trường đại học Umass, sau khi tốt nghiệp, anh làm việc trong nhóm nghiên cứu của công ty điện tử TMT là công ty điện tử lớn nhất Mỹ, tiền đồ rộng mở.
Đúng vào lúc Giang Hạo Vũ bỏ học về nhà, anh trai Chung Nhã Tuệ đột ngột bị đuổi việc với lý do làm lộ bí mật của công ty. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng khiến cho anh không còn chỗ đứng trong lĩnh vực này nữa. Mặc dù sau khi điều tra, công ty nói đó chỉ là một sự hiểu nhầm nhưng anh không thể quay lại làm việc được nữa.
Vì vào buổi tối ngày thứ hai sau khi anh về nước, trên đường ra sân bay, anh và em gái là Chung Nhã Tuệ bị một tai nạn xe rất nghiêm trọng, Chung Nhã Tuệ bị thương nặng, còn anh chết ngay tại hiện trường.
Chung Nhã Tuệ ở trong bệnh viện gần nửa năm mới ra viện, trong thời gian đó thần kinh rối loạn nên cô có ý định tự sát mấy lần. Sau khi ra viện, cô bán nhà và quay về Hàng Châu.
Chưa đọc hết, giọng Giang Hạo Vũ trở nên run rẩy. Máu anh như ngừng chảy, không dám tin vào những gì hiện lên trước mắt mình.
Đó là sự thật mà anh mất bao công sức để có được sao?
Không, không phải, chắc chắn không phải.
Anh quay mặt đi, không muốn nhìn bức ảnh có liên quan đến vụ tai nạn được cắt từ một tờ báo, trong bức ảnh, chiếc xe bị đâm nát và lật nghiêng bên đường.
Chính vào giờ đó ngày đó, anh lên máy bay rời khỏi Singapore. Lẽ nào Chung Nhã Tuệ và anh trai đi tìm anh?
Chiều hôm đó chia tay với anh, vì sao cô còn muốn tìm anh?
Tô Á Nam cảm thấy vô cùng đau đớn, cô không ngờ Lâm Mặc phải chịu đựng một chuyện bi thảm như thế. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó rồi nói với Giang Hạo Vũ: “Lần trước Lý Vân Thâm bắt cóc Lâm Mặc, anh gọi em đến giúp cô ấy chữa trị vết thương. Em thấy trên người cô ấy có rất nhiều vết sẹo, cô ấy nói đó là do tai nạn xe xảy ra trước khi gặp em. Hóa ra cô ấy đã nói thật”.
Hai người cùng yên lặng, không đủ dũng cảm để xem bản báo cáo kết quả điều tra nữa, đành quay mặt nhìn sang hướng khác.
Một lát sau, Tô Á Nam lên tiếng, trong đầu cô có một mối nghi ngờ lớn khi liên tưởng đến các bi kịch tình yêu thường xảy ra trong phim.
“Anh không cảm thấy trùng khớp sao? Khi anh bỏ học về nước, anh trai của Tiểu Mặc cũng bị hiểu nhầm, sau đó Tiểu Mặc chia tay với anh rồi buổi tối lại ra sân bay tìm anh?”
“Em muốn nói gì?”
“Em đang đặt ra giả thiết, gia đình anh không đồng ý để anh và cô ấy đến với nhau…”
Tô Á Nam chưa dứt lời đã bị Giang Hạo Vũ chặn ngang.
“Không thể, tuyệt đối không thể. Bố mẹ anh chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, cho dù có đi chăng nữa thì họ cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy.”
“Nhưng…” Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của người khác, anh là con trai cưng của bố mẹ,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




