|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
đương nhiên bố mẹ muốn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất. Tô Á Nam thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.
Câu nói của cô khiến cho Giang Hạo Vũ nhớ ra một chi tiết, anh rê chuột xem lại bản báo cáo và tìm thấy các chữ cái “TMT” mà anh hơi có ấn tượng.
Anh có quen một người ở công ty này, người đó có mối quan hệ với gia đình anh và rất hâm mộ chị gái của anh. Hình như người đó giữ chức giám đổc nhân sự của TMT.
Lẽ nào là chị gái anh?
Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, anh lập tức cầm điện thoại gọi về nhà chị. Anh rể cậu nghe điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ, khi nghe thấy giọng của cậu thì vô cùng ngạc nhiên.
“Hạo Vũ! Sao thế? Có chuyện gì sao?”
“Anh, em muốn nói chuyện với chị.”
Anh rể đưa điện thoại cho chị gái anh lúc đó cũng vừa tỉnh giấc.
“Hạo Vũ, sao gọi điện muộn thế?”
“Chị, em muốn hỏi chị, năm đó chị có tìm gặp Chung Nhã Tuệ không?”
Chị gái anh không hiểu. “Chung Nhã Tuệ? Chung Nhã Tuệ là ai?”
“Là người mà em thích hồi trung học, em đã bỏ học ở Anh vì cô ấy.
Chịi gái anh nghĩ một lát, trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh tú của cô bé.
“À! Chị và mẹ đã đi gặp cô ấy.”
“Chị và mẹ?” Giang Hạo Vũ bắt đầu tin vào giả thiết Tô Á Nam đặt ra. “Có phải chị và mẹ muốn cô ấy rời xa em?”
“Sao lại thế? Hạo Vũ, không phải là em vẫn biết bố mẹ không quản lý những việc này, từ nhỏ đã để chúng ta tự quyết định sao? Chị và mẹ đến gặp cô ấy là vì em, muốn nhờ cô ấy khuyên em quay về Anh tiếp tục hoàn thành khóa học. Chị nhớ hồi đó mẹ rất thích cô ấy, mẹ nói cô ấy rất nhanh nhẹn và khéo léo, sau này em sẽ hạnh phúc. Ai ngờ bọn em đột ngột chia tay, mẹ thấy em đau khổ, sợ em bị kích động nên không dám nhắc đến cô ấy trước mặt em. Sau đó em đi Anh, bị ốm và nằm viện nên chị và mẹ không nói lại chuyện này nữa.”
Giang Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy chị nói thế cảm giác nặng nề của anh nhẹ đi phần nào.
“Vậy vì sao anh trai cô ấy bị hiểu nhầm? Em nhớ anh Able làm ở công ty đó, không thể là trùng hợp.”
“Anh trai của cô bé đó? Em nghi ngờ việc anh ấy bị hiểu nhầm có liên quan đến chị sao?” Chị gái anh nhớ lại, giọng hơi xúc động. “Anh trai cô ấy làm ở TMT? Chị nhớ hôm đó về nhà, anh Able gọi điện cho chị, chị vô tình kể chuyện em bỏ học vì cô bé đó rồi nhắc đến quan hệ giữa anh trai cô ấy và đồng nghiệp. Khi ấy chị chỉ cảm thấy trùng hợp nên nói. Lẽ nào Able hiểu nhầm ý của chị?” Bỗng nhiên cô cảm thấy sự việc trở nên vô cùng nghiêm trọng, mặc dù đã mười mấy năm trôi qua rồi.
Giang Hạo Vũ thầm khóc! Hiểu nhầm, hóa ra là hiểu nhầm. Anh nắm chặt điện thoại trong tay nhưng không kiềm chế được sự đau khổ của mình. Anh thở một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.
Tô Á Nam ngổi bên lắng nghe, biết anh định làm gì nên vội vàng giữ tay anh, ngăn anh không thốt lên những lời khiến người khác đau lòng. Nhưng Giang Hạo Vũ dường như sắp phát điên, anh không quan tâm đến điều gì nữa.
“Hiểu nhầm sao? Chị, chị có biết sự hiểu nhầm đó đã gây ra tai họa gì không? Khi em đi, Chung Nhã Tuệ và anh trai cô ấy đã gặp tai nạn xe chỉ cách sân bay chưa đến một cây số, anh trai cô ấy đã mất ngay lúc đó.” Nói xong, không để tâm đến phản ứng của chị gái, anh tắt điện thoại.
Hiểu nhầm sao? Nêu không có sự hiểu nhầm đó, tất cả mọi chuyện đã không xảy ra.
“Anh làm như vậy có thay đổi được gì không? Hay là lại tiếp tục làm tổn thương đến người thân của anh?” Tô Á Nam quỳ xuống, cầm lấy tay anh, mặc dù sau khi biết sự thật, cô đau khổ đến mức toàn thân run lên nhưng những điều này đâu là gì so với những gì Lâm Mặc đã phải chịu đựng?
Việc đã xảy ra rồi, tìm ra ai sai thì cũng không làm lại được nữa.
Tự nhiên, tất cả những hành động kỳ lạ của Lâm Mặc đều có được lý giải. Khi phát sinh mâu thuẫn giữa tình thân và tình yêu, cô đã chọn người thân và làm tổn thương người mình yêu nhất, nhưng cuối cùng, người thân cũng bỏ cô ra đi, nỗi đau khổ đó không ai có thể chịu đựng được. Vì vậy, cô thay đổi danh tính rời khỏi Singapore, mảnh đất đem đến cho cô quá nhiều mất mát.
Giang Hạo Vũ ngẩng đầu lên cầm lấy tay Tô Á Nam. Mắt anh đỏ nhưng cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
“Chúng ta về thôi. Anh sợ có chuyện xảy ra với cô ấy.”
Cô đã cố gắng giữ bí mật, giờ đây tất cả bị phơi bày bởi sự cố chấp của anh, anh sợ cô sẽ không chịu đựng được. Anh đã sai, chính anh là người luôn luôn làm cô bị tổn thương đến mức độ tột cùng.
Tô Á Nam đứng dậy và đưa ra quyết định. Cô quyết định từ bỏ tình yêu của mình. Nếu không biết tất cả những chuyện này, một người không chịu thua như cô nhất định sẽ đấu tranh với Lâm Mặc để không phải hối hận. Nhưng bây giờ, cô quyết định trao Giang Hạo Vũ nguyên vẹn lại cho Lâm Mặc.
Cô cười với Giang Hạo Vũ rồi nói: “Được, chúng ta quay về tìm cô ấy”.
Chương 19
Tuyệt vọng
…Vô cùng tuyệt vọng, lúc phải ra đi, cô không được nhìn thấy anh hạnh phúc, cũng không còn đủ sức để chúc phúc cho anh.
T Á Nam li xe v Thợng Hải.
Trn xe, Giang Hạo Vũ khng ngừng gọi điện cho Lm Mặc. Khng c ai nghe my. Anh lo đến mức chứng đau nửa đầu của anh bt đầu pht tc nhng anh khng đ ý, ngn tay khng ngừng bm điện thoại.
“Đừng lo lng, chc chn khng c chuyện g xảy ra đu, c lẽ cy ra ngoi vi Vũ Trạch.” T Á Nam an ủi anh nhng khng hiệu quả, anh lại gọi điện cho Bch Vũ Trạch. Trả lời anh chỉ c tiếng phụ nữ lạnh lùng: Xin lỗi, s điện thoại quý khch gọi đã tt my.
Giang Hạo Vũ gọi điện cho tt cả bạn bè nhng đu khng c tin tức g của Lm Mặc v Bch Vũ Trạch, anh còn gọi ti cả s my bn nh Bch Vũ Trạch, nếu TÁ Nam khng nhanh ni khéo vi cu th đã lm cho mẹ cậu y lo lng rồi. Trong lòng anh c một dự cảm khng hay, anh khng ngừng giục T Á Nam li xe nhanh hơn.
Thực ra lúc anh gọi điện, Lm Mặc vẫn đang ở nh, v đang đm chm trong những suy t của mnh nn c khng đ ý đến xung quanh.
C khng ngừng đi đi lại lại trong phòng, lúc khng th kim chế cảm gic khchịu, c ung hai vin thuc rồi tiếp tục đi nh thế. Trong đầu c chỉ c nét mặt đau thương của Tô Á Nam và câu nói cuối cùng của Giang Hạo Vũ, trước mặt cô hiện lên rất nhiều khuôn mặt, quen có, lạ có, nhưng đột nhiên cô không nhớ được tên của họ.
Thậm chí cô quên mất là mình đã uống thuốc hay chưa.
Cả đêm, cô không ngừng đi đi lại lại trong phòng, cách một lúc cô lại uống thuốc một lần cho đến khi hết thuốc mới dừng lại.
Cô lấy chìa khóa xe, không khóa cửa, vội vàng chạy xuống nhà lấy xe rồi lái nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.
Cô muốn tìm Chương Vận, cô cần uống thuốc và nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy, chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bách Vũ Trạch vẫn đang ngồi trước cửa nhà Lâm Mặc, thấy cô phóng xe vụt qua, nhìn cách cô lái xe, cậu cảm thấy rất lạ, vội vàng đứng dậy. Bình thường cô lái xe rất vững, vì sao bây giờ lại loạng choạng giống như đang say rượu?
Cậu vội vàng bắt taxi, dặn lái xe theo sát Lâm Mặc.
Cậu không biết cô đi đâu muộn như thế nhưng cậu cảm thấy hôm nay cậu sẽ biết thêm một bí mật nào đó liên quan đến cô.
Cậu đi theo cô, mấy lần bảo lái xe định chặn cô lại nhưng không thành công. Cậu cảm thấy chiếc xe của cô lao nhanh trong bóng tối, cậu có thể mất dấu vết bất kỳ lúc nào.
Chiếc xe của cô không biến mất mà rẽ vào một khu dân cư nhỏ, Lâm Mặc gõ cửa một căn hộ rồi bước vào. Cậu thấy trên cửa có treo một tấm biển, trên đó viết: “Phòng tư vấn tâm lý Chương Vận”.
Cậu ngạc nhiên đứng ở ngoài cửa, do dự hồi lâu rồi dứt khoát nhấn chuông.
“Bây giờ là giờ nghỉ, nếu có nhu cầu xin mời mai đến, trên biển có ghi thời gian làm việc.” Cửa không mở, bên trong có tiếng phụ nữ nói vọng ra.
Bách Vũ Trạch ngẩng đầu, đứng trước lỗ nhìn trên cửa nói: “Tôi là Bách Vũ Trạch, tôi muốn tìm Lâm Mặc, chị ấy có vẻ hơi lạ”.
Cửa được mở ra, một người phụ nữ xuất hiện ở cửa với dáng vẻ đang rất lo lắng.
Cậu bước vào phòng làm việc của Chương Vận rồi giải thích: “Tôi đi theo cô ấy nên tìm được đến đây”.
Chương Vận gật đầu, dường như không ngạc nhiên khi gặp cậu. Cô chỉ vào cánh cửa phía trong cùng nói: “Lâm Mặc ở trong đó, hôm nay cô ấy rất lạ và mệt mỏi, tinh thần rất kém, có lẽ cô ấy đã ngủ rồi, tôi khuyên cậu nên để cô ấy ngủ một giấc”.
Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Mặc, Chương Vận giật mình. Cô ấy như người mất hồn, nói là đã uống hết thuốc. Cô đỡ cô ấy nằm lên giường rồi cho cô ấy uống hai viên, cô ấy nửa tỉnh nửa mê, hai tay buông xuống, không còn chút sức lực nào nữa.
Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa.
“Tôi có thể nói chuyện với chị về cô ấy không?” Bách Vũ Trạch hỏi.
Chương Vận do dự một lát rồi đồng ý.
“Tôi đã từng cầm hai viên thuốc trong lọ thuôc Vitamin E của cô ấy cho bố của bạn tôi đem đi hóa nghiệm, chú ấy nói với tôi đó là thuốc chữa trầm cảm.”
“Không sai, đó là thuốc tôi kê cho cô ấy, cô ấy bị trầm cảm rất nặng. Vì cô ấy không chế rất giỏi nên khó nhận ra. Để mọi người không biết bí mật đó, cô ấy luôn cất thuốc trong lọ ghi chữ Vitamin E và mang theo người.”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
