|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
vang lên trong điện thoại lúc này lại như một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve dây thần kinh vốn đang căng thẳng vì lạnh của cô.
Quay đầu nhìn màn đêm tối đen bên ngoài, nhìn những giọt nước mưa không ngừng gõ lên kính cửa sổ, khóe môi duyên dáng bỗng nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng trầm tĩnh hiền hòa như làn nước.
“… Bọn em bị kẹt trên núi rồi.”
Với chuyện trùng hợp như vậy, cô tin, có một số việc đã được định trước.
Năm mươi phút sau, khi ánh đèn xe đối diện chiếu tới, Dung Nhược đột nhiên cảm thấy xung quanh như trở nên tĩnh lặng vô cùng, trong bầu trời đêm đông lạnh lẽo, hơi ấm khó hiểu bỗng nhiên dâng trào khiến cô cảm thấy cực kỳ yên lòng.
Chiếc xe quay đầu lại từ chỗ đỉnh núi, dừng song song với xe hai người, cửa sổ xe hạ xuống, dưới ánh sáng yếu ớt, nửa bên khuôn mặt Vân Trạm mơ hồ không rõ, Dung Nhược nhanh chóng mở cửa xe, ngồi xuống chỗ ngồi phía sau.
“Xe em, mai anh sẽ gọi điện bảo người tới xử lý.” Trên đường xuống núi, Vân Trạm ngồi ghế bên lái xe, nói với Hà Dĩ Thuần.
“Đã làm phiền anh rồi.” Hà Dĩ Thuần quay lại cười nói.
“Không cần khách sáo.”
Xe đi với vận tốc rất đều, nhưng con đường núi theo vòng tròn vẫn khiến Vân Trạm choáng váng. Anh nghiêng đầu nhìn người vẫn đang im lặng từ sau khi lên xe, sau đó lặng lẽ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Anh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã gọi điện, đồng thời cũng biết, cho dù bản thân không tới, cuối cùng hai người các cô vẫn tìm được người khác đến giúp. Chỉ có điều, anh mong muốn từ tận đáy lòng, người đi đón Dung Nhược, là anh.
Cảm giác đau lòng từ từ lan tràn trong thân thể. Dung Nhược quay đầu sang quan sát cẩn thận người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cho dù trong xe rất tối, nhìn không rõ, cô cũng biết lúc này sắc mặt anh đang nhợt nhạt ra sao.
Vừa rồi, lúc cô mở cửa xe, ánh đèn trong xe còn bật, cô đã thấy khuôn mặt tiều tụy mỏi mệt của Vân Trạm quay về phía mình, thấy nửa thân dưới của anh được phủ bởi một lớp chăn dày kín kẽ, thấy sau lưng anh được đặt một chiếc đệm tựa mềm mại, nhưng anh vẫn phải cố sức dùng tay chống đỡ thân thể; cũng thấy lúc hai người bọn cô ngồi vào xe, chấn động gần như không thể nhận ra của chiếc xe khiến hai hàng mi anh khẽ nhíu lại… Đáng lẽ cô nên sớm nghĩ ra, trong thời tiết như thế này anh sẽ vất vả biết bao. Thế nhưng, chỉ một cuộc điện thoại đã khiến anh nhanh chóng tới đây bằng thời gian lúc bình thường.
—— Đây là cách anh yêu một người ư? Vì sao lúc trước mình lại không cảm giác được?
Đi trên xe, khung cảnh bên ngoài biến đổi, Dung Nhược nhìn những chiếc bóng lướt qua hàng mi trên khuôn mặt, lặng lẽ tự hỏi trong lòng.
Hỏi anh, cũng là tự hỏi mình.
Trên đường, cô nghe lái xe bảo con đường đến nhà cô và Hà Dĩ Thuần bị kẹt xe. Không đợi Hà Dĩ Thuần trả lời, cô đã mở miệng nói trước. “Vậy về biệt thự đi.”
Hàng mi Vân Trạm rõ ràng đang lay động, cô thầm tính toán thời gian trong lòng. Lần đầu tiên cảm thấy năm phút đồng hồ để về biệt thự bỗng dài đằng đẵng.
Mãi tới lúc xe dừng trong ga ra, Vân Trạm mới mở mắt ra.
Anh quay sang thản nhiên căn dặn người giúp việc chờ ngoài cửa xe. “Cô đưa hai cô ấy vào trước đi.”
Liếc mắt nhìn Vân Trạm một cái, Dung Nhược xuống xe trước, kéo Hà Dĩ Thuần cùng vào nhà theo người giúp việc.
Mãi tới lúc tiếng bước chân mất hẳn, Vân Trạm mới từ từ buông lỏng cánh tay căng thẳng, thân thể gần như không chịu khống chế nghiêng sang một bên.
Không còn năng lực tự ngồi lên xe lăn, anh để mặc lái xe nửa ôm lấy mình, rời xe.
“Hóa ra, anh ấy là ‘gã’ xui xẻo mà tớ nói.” Tắm rửa xong, Hà Dĩ Thuần cũng nằm xuống giường với Dung Nhược.
“Ừ.” Không để ý trả lời một tiếng, Dung Nhược vuốt ve đường viền hoa trên áo ngủ, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Sau khi được người giúp việc đưa vào trong căn phòng này, Vân Trạm không hề xuất hiện nữa. Mà ngay cả hai bộ áo ngủ người giúp việc đưa tới lúc vừa rồi cũng là đồ cô mặc lúc trước.
Cô thật không ngờ mình lại có thể tìm thấy những dấu vết của cuộc sống trong quá khứ ở nơi này.
“Không ngờ anh ấy còn giữ quần áo của cậu lúc trước.” Như biết Dung Nhược đang nghĩ gì, Hà Dĩ Thuần đột nhiên thở dài.
Mỉm cười quay đầu sang, Dung Nhược nhìn cô nói. “Xem ra cậu còn xúc động hơn tớ.”
“Tớ cảm động.” Quay người lại, Hà Dĩ Thuần nhỏ giọng nói. “Khi anh ấy xuất hiện tối nay, dưới tình cảnh đó, tớ cảm thấy cậu hạnh phúc đến mức khiến mọi cô gái đều cảm thấy đố kỵ.”
Ngẩn người một lúc, Dung Nhược lại đùa. “Kể cả cậu à?”
“Tớ nói nghiêm túc đấy.” Hà Dĩ Thuần thở dài. “Ai cũng thấy tình trạng sức khỏe của anh ấy xấu tới mức nào. Cậu không lo à?”
“… Cậu không buồn ngủ à?”
“Đồ lòng dạ sắt đá!”
“Ngủ đi.”
“…”
* Theo đúng bản gốc là động cơ vẫn nổ, nhưng xe ko chạy nhé, chứ ko phải xe chết máy. Mình đoán là trường hợp giống xe máy, mình từng bị 1 lần, đứt dây curoa nên máy vẫn nổ mà xe đứng im tại chỗ
Đêm khuya.
Vân Trạm nằm trên giường, ngón tay thon dài đè trên ngực, thở hổn hển khó nhọc.
Có lẽ lúc trước cơ thể đã chống đỡ tới cực hạn nên giờ đây cảm giác đau đớn co rút sau lưng đã bị thay thế bởi tê liệt, khiến anh thậm chí không thể giơ tay lên lấy thuốc.
Trong bóng đêm, anh vẫn tỉnh táo nghe tiếng thở dốc nặng nề của mình, đồng thời, cũng nghe thấy tiếng cánh cửa bị nhẹ nhàng mở ra.
Vốn tưởng là người giúp việc thường hay vào giúp anh trở mình mỗi tối, nhưng lại phát hiện không nghe thấy tiếng bước chân vào phòng —— Người vừa tới hình như chỉ dừng lại ở cửa.
Vân Trạm từ từ mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang dựa vào cạnh cửa ấy.
Tay Dung Nhược vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Nương theo ánh sáng mờ mờ từ hành lang chiếu vào, cô thấy người nằm trên giường quay mặt về phía mình.
“… Anh chưa ngủ sao?” Cô dùng giọng nói rất khẽ hỏi anh.
“Ừ.” Trong bóng tối, Vân Trạm nhíu mày cúi đầu thở gấp.
Sau một lúc yên lặng, dường như ý thức được sự đường đột trong hành động của mình lúc này, Dung Nhược khép mở đôi môi một lúc mới nói: “… Không có gì, em chỉ tới xem thử thôi.” Cô nhìn về phía Vân Trạm đang bị che khuất trong bóng tối, từ từ lui ra ngoài.
“Cạch!” Cánh cửa lại bị khép lại.
Trong hành lang yên tĩnh, Dung Nhược nhẹ nhàng tựa vào trên cửa, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà sáng bóng, như suy nghĩ điều gì —— Rốt cuộc, cô vẫn không thể ngừng quan tâm đến anh.
Trong phòng, Vân Trạm đối mặt với căn phòng tối đen, lặng lẽ nhắm mắt lại, bàn tay đặt trước ngực dần dần thả lỏng.
“Đúng là không thể tưởng tượng nổi! Cậu cứ thế mà đi về với mình sao!”
“Thế mình biết làm gì bây giờ?” Nhìn cảnh vật nhanh chóng lùi xa ngoài taxi, Dung Nhược hỏi.
“Có điều, nói thật thì mình cũng không nghĩ ra.” Hà Dĩ Thuần nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: “Với vị trí của Vân Trạm, anh ta đâu nhất thiết phải vất vả như vậy?” Sáng sớm hôm nay, khi hai cô thức dậy, Vân Trạm đã rời nhà từ lâu. Mà quan trọng hơn là rõ ràng tối hôm qua trông anh còn tiều tụy mệt mỏi là vậy, thế mà hôm sau vẫn đến công ty trước chín giờ. Phải chăng đàn ông khi động đến công việc, đều ko biết thương lấy bản thân như thế?
“Anh ấy luôn luôn như vậy.” Giọng nói của Dung Nhược có vẻ thờ ơ, nhưng giờ phút này, trước mắt cô quả thực không kìm nổi mà lại hiện lên khuôn mặt gầy gò tái nhợt của Vân Trạm.
Cuồng công việc —— Dùng từ này để chỉ người đàn ông kia, có lẽ chẳng quá chút nào, Dung Nhược thầm nghĩ. Song… Với tình trạng của anh ta hiện nay, lại vẫn hao tâm tốn lực vì công việc như bình thường, chẳng lẽ, sức mạnh của thói quen thực sự lớn đến thế sao.
Cô quay mặt vào trong xe, ấn thái dương đang đau âm ỉ, đồng thời thầm cười nhạo trong lòng: Đây chính là cái giá của một đêm không ngủ.
“Mai là Giáng sinh rồi, cậu định thế nào?”
“Ở cùng cậu.” Dung Nhược trả lời rõ ràng.
“Tớ xin cậu đấy!” Hà Dĩ Thuần liếc mắt, “Cậu tự mình tính lại thử xem, từ sau khi tốt nghiệp Đại học bao lâu rồi cậu không đón lễ Giáng sinh với mình. Sao bây giờ lại nói như đương nhiên thế?”
“Thì bởi vì lâu lắm rồi đến nỗi tớ cũng sắp quên mất tiêu, thế nên bây giờ ‘đương nhiên’ là phải cùng cậu rồi.”
“Còn nhớ lần trước đón lễ thế nào không?”
“Uống rượu, chơi đùa.”
“Vậy lần này?”
“Cũng thế.”
Giai điệu bài “Everyheart” từ radio phát ra vọng trong xe, cửa xe hơi mở ra một khe hở hẹp, lập tức không khí lạnh ùa vào. Hai tay Dung Nhược đan chéo để sau đầu, nhắm mắt lại, như ngủ như không.
“Trạm, Giáng sinh vui vẻ!”
“Giáng sinh vui vẻ.” Nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Vân Hân đang ở phương xa truyền đến từ điện thoại, khuôn mặt Vân Trạm lộ ra nụ cười thản nhiên.
“Em có mua quà tặng anh đấy, mai về em đưa cho.”
“Ừ, được.”
“Thật ra cô ấy vốn đã vui quên lối về, không muốn về nhà nữa rồi.” Giọng nói của Cao Lỗi chen vào, hiển nhiên là dùng máy con.
“Anh còn dám nói em? Rõ ràng người ngày nào cũng chơi với con không biết chán là anh.” Vân Hân lập tức phản bác lại.
Vân Trạm ngồi tựa vào đầu giường, cười khẽ: “Nếu đã chơi vui như vậy, cần gì phải vội về sớm.”
“Không được! Sao có thể để người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




