![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
là ăn năn, Hải Băng dùng gương mặt vô cùng ngây thơ hỏi.
– Quản gai nhà anh tốt nhỉ?
Thành Nguyên kéo ghế rồi ngồi xuống, giọng nói đá đểu cô.
– Thì anh có cô người yêu thích châm chọc tức đến giảm tuổi thọ nên mới có quản gia tuyệt vời như vậy, quy luật bù trừ thôi mà.
Khôgn khsi bỗng chốc trở lên vô cùng quái dị, một người muốn mà không cười, tức mà không nói được lại.
Bỗng, từ phái sau vang lên giọng nói của con gái.
– Anh Thành Nguyên! Anh đi mà chẳng nói lời nào.
Hải Băng ngước mắt lên nhìn, đôi mắt xám và ngocj chạm nhau, có thứ gì đó toé ra: ghen ghét!
Thành Nguyên hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Na Lộ nhưng cũng không hẳn là không thích, bởi vì bên anh bây giờ là Hải Băng.
Nguyên nở nụ cười dịu dàng, nhưng chỉ cần liếc qua Băng cũng biết nó chẳng khác kiểu nhếch môi thường ngày là mấy.
– Na Lộ, em bỏ học sao? Đó không phải là một việc hay đâu.
Ngẩn người một vài giây, Na Lộ cười tươi tắn chạy đến ôm chầm lấy Thành Nguyên, nũng nịu như một đứa trẻ đòi kẹo.
– Anh lo cho em mà sao lại không nói không rằng đi về như thế?- Nói đến đây, Na Lộ liếc nhìn Hải Băng đang rất bình thản, trong lòng chỉ muốn nhảy đến xé xác cô- Lại còn dẫn theo cô ta nữa chứ?
Thành Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của Na Lộ, cử chỉ ôn nhu khiến người khác phát ghen. Hải Băng đã thôi không lơ đễnh nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào cặp đôi trước mặt, nhưng không tỏ vẻ ghen ghét hay thích thú.
Nếu Thành Nguyên che giấu cảm xúc rất tài thì Hải Băng cũng chẳng kém.
– A!
Đột nhiên thấy bàn tay trên đầu mình siết chặt vài lọn tóc, Na Lộ nhăn nhó mặt mày kêu lên tiếng. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã bị ánh mắt sắc lém của Thành Nguyên dọa cho rớt tim nhưng việc nó không hướng về mình còn khiến cô cảm thấy đau hơn.
Anh đang nhìn Hải Băng, Lý Hải Băng.
Hai người họ nhìn nhau, hai đôi mắt thăm dò đối phương, dùng sự băng lãnh để che đậy quá khứ, và dường như trong thế giới chỉ có họ tồn tại.
Cô biết chứ, cô đến đây chỉ làm nền cho họ.
Thành Nguyên không dễ gì mà để ý đến cô chứ chưa nó là có những cử chỉ dịu dàng đó, chỉ là do có cô ta ở đây.
Hận.
Từ duy nhất hiện lên trong đầu Na Lộ bây giờ chỉ có hận.
Hàng vạn câu hỏi vì sao dày vò cô, ập đến dồn dập.
Không khí trở nên im ắng lạ thường, cái sự yên lặng chết chóc, khiến những bi kịch được mở lối tiến bước nhanh hơn.
Và bắt đầu từ sự rượt đuổi của ba trái tim.
Nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi, Na Lộ kéo gương mặt Thành Nguyên nhìn về mình, cố tỏ ra vui vẻ hết mức để che giấu đi những cảm xúc khó chịu trong lòng.
– Sao em hỏi mà anh lại lơ đi thế?
Thành Nguyên hơi giật mình, lập tức nở nụ cười gượng cứu vãn, anh đã quá chăm chú vào Băng.
– Anh hơi mệt, chúng ta lên phòng nghỉ nhé.
Nói rồi, Thành Nguyên vòng tay qua eo của Na Lộ, bế cô tiến lên lầu. Những bước chân của anh thật đỗi khoan thai, dừng như nó chỉ chờ để dừng lại.
– Hoàng.Thành.Nguyên.
Là Hải Băng.
Ngoài cô ra không ai dám gọi cả tên lẫn họ anh thế này.
Na Lộ cắn môi, ánh mắt nhìn Băng vô cùng khó chịu, dường như chỉ muốn khoét lên người cô một lỗ hổng thật to.
Nhưng Băng phớt lờ, cô đứng dậy khi bước chân của Thành Nguyên dừng hẳn.
– Nói yêu tôi là giả đúng không? Nói muốn tôi làm người yêu cũng là giả đúng không? Những điều anh làm đang tự tát vào miệng anh đấy! Có lẽ tôi nên rời khỏi đây.
Dứt lời, Hải Băng với lấy cặp sách rồi bỏ đi, những bước chân vội vã, những bước chân của sự giải thoát.
Cô đã thoát khỏi địa ngục thành công!
Thoát ra khỏi sự bàng hoàng kẻ vừa để lại, Na Lộ ngước lên nhìn Thành Nguyên, lần này cô thực sự hoảng sợ.
Đôi mắt anh, đôi mắt tím đục ngầu.
Vội vã, cô khẽ lới lỏng bàn tay anh rồi chạm chân xuống đất, ôm lấy cơ thể đang chết sững trong khoảng kí ức đen tối của anh
Cái ôm là thứ duy nhất cô có thể làm cho anh bây giờ.
Nỗi đau trong anh cô hiểu, hiểu nên mới đau hơn anh gấp vạn lần.
Siết chặt bàn tay, Thành Nguyên đẩy Na Lộ ra rồi chạy lên phòng. Nhưng bước chạy thật nhanh, dường như muốn thoát khỏi sự ám ảnh nào đó mà không thể đua được với dòng thời gian.
Nỗi đau, còn định dày vò anh đến bao giờ đây?
Nỗi đau này, có ai hiểu cho anh không?
Nhưng cũng chẳng sao, anh đã quen lấy nỗi đau để xoa dịu nỗi đau rồi.
Trên môi anh lại là nụ cười nhạt.
Nguyên nhổm người lấy con daotrong hộp tủ, anh lia ngang qua tay trái một nhát, cảm giác đau đớn bất chợt xuất hiện lại vô cùng dễ chịu, nó như một thứ thuốc gây mê vậy- chỉ có thể áp dụng tạm thời.
Nhưng dù sao, rồi nó cũng sẽ lành và biến mất.
Nhưng giọt máu thi nhau chảy xuống mặt sàn, nhuộm màu những viên đá hoa rồi tụ lại, dần dần trở thành những vũng loang lổ. Nó giống như nhưng lỗ khoét sâu trong trái tim anh, vón cục, rồi đến lúc sẽ vỡ ra.
Thật từ từ, vỡ cùng kí ức.
Đằng sau chiếc cửa gỗ, Na Lộ lấy tay để che đi những tiếc nấc của mình. Cô biết đằng sau cánh cửa kia người cô yêu đang làm gì, và đang nghĩ gì. Nỗi đau ấy lại bị khơi gợi và dày vò người ở hiện tại, âm ỉ trong từng đêm về, khiến nụ cười dần mất theo sự phũ phàng.
Đôi mắt ngọc sẫm lại, hiện lên hình ảnh của cô gái thờ ơ có mái tóc đen óng ả.
– Lý Hải Băng!
Đang đi, Hải Băng dừng bước đột ngột, cô không tự chủ ngoái cổ lại nhìn, dường như có cái gì đó đang thúc dục, cảm giác lồng ngực như có ai đó bóp chặt vậy.
Hình như ai đó đang khóc thầm…
Lắc đầu xua đi những ý nghĩ kì quặc của mình, Băng tiếp tục bước đi, bỏ xa ngôi nhà màu trắng trang nhã, đã bị vấn đục bởi màu của đau thương.
Và mọi chuyện chính thức bắt đầu.
Chương 13
Trưa, trời chuyển màu đen kịt, gió bắt đầu thổi lạnh buốt cuốn những chiếc lá khô bay xào xạc. Những hạt mưa lặng lẽ rơi, bám vào ô cửa kính rồi trượt xuống.
– Hello! Việt Nam yêu dấu!
Chàng trai ngước mắt lên nhìn bầu trời âm u, đôi mắt nâu như muốn thâu góp hết tất cả mọi thứ vào lòng bàn tay của mình.
– Mình về, ông trời cảm động đến khóc sao?
Vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo ban nãy, anh nở nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng đủ giết chết bao trái tim của các cô tiếp viên đi qua đó.
Vẻ đẹp của anh, ma mị nhưng đầy cuốn hút.
Lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp.
Rất từ từ, đánh bật con mồi.
– Hoàng Thành Nguyên.
Buông lại một câu chẳng ai hiểu, anh bước lên chiếc ô tô màu ghi rồi phóng đi dưới làn mưa rào nặng hạt. Lần trở về này chắc chắn không được thất bại.
Đôi mắt nâu toát ra vài tia lạnh lẽo, báo hiệu cho những giông tố sắp kéo đến.
♦♦♦
Không chịu nổi sự giam cầm trên giường cả ngày, Thành Nguyên bật dậy, rút phăng ống kim tiêm ra khỏi tay, mặc áu lại bắt đầu chảy xuống, nhỏ giọt trên nền đá.
Lão bác sĩ già, thật vô cùng khó tính. Nghĩ mình trị được anh sao? Ông ta cứ mơ đi nhá!
Với lấy chiếc iphone quăng ở đầu giường, Thành Nguyên lướt màn hình cảm ứng rồi gương mặt mỹ nam chợt sững lại,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
