watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:56 - 01/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7183 Lượt

vô cùng bấn loạn.

Không khí dù không còn ngột ngạt nhưng sự hoảng sợ vẫn còn, Băng nắm chặt tay, cầu mong có ai đến để giải thoát cô khỏi nơi này.

Vừa lúc đó, Duy Khang cùng Kiều Linh bước vào, tay cầm một xấp giấy.

– Trường cấm các hành vi bạo lực. Mong rằng mọi người ở đây còn nhớ!Hoặc dừng lại hoặc là nghỉ học.

Ha! Cô lương thiện nên được ông trời giúp rồi!

Kiều Linh chạy đến chỗ Hải Băng, định kéo cô đi nhưng một bàn tay khác đã giữ Băng lại, nhìn Linh đe dọa.

Duy Khang bước đến, hai người nhìn nhau, lại thêm một màn đấu mắt kịch liệt nữa diễn ra.

Lúc trước là Hoàng Thành Nguyên với Trịnh Tuấn Hạo, còn bây giờ là với hội trưởng hội học sinh- Huỳnh Duy Khang.

Kiều Linh chạy đến chỗ Hải Băng, định kéo cô đi nhưng một bàn tay khác đã giữ Băng lại, nhìn Linh đe dọa.Duy Khang bước đến, hai người nhìn nhau, lại thêm một màn đấu mắt kịch liệt nữa diễn ra.Lúc trước là Hoàng Thành Nguyên với Trịnh Tuấn Hạo, còn bây giờ là với hội trưởng hội học sinh- Huỳnh Duy Khang.

Không khí lại bị bóp nghẹt bởi những tia nhìn đáng sợ và cả sự cợt nhả trong khóe miệng đang từ từ nâng lên.

– Hội trưởng, em là bạn thân của Băng đúng không?- Thành Nguyên lên tiếng, vẻ mặt khinh khỉnh, cố tình nhấn mạnh từ ‘’em’’ và ‘’bạn thân’’.

Duy Khang nghiến răng, anh chỉ muốn vung tay cho cái tên trước mặt một trận, làm em hắn thật sự khiến anh vô cùng khó chịu và cảm thấy bị bị sỉ nhục. Nhưng đúng, Thành nguyên hơn Duy Khang một tuổi.

Lấy lại phong độ thường ngày. Duy Khang mỉm cười hòa nhã nhưng đôi mắt đen tỏ ra không mấy thiện chí.

– Đúng. Có chuyện gì chăng thủ lĩnh?

Rất khôn ngoan, thay vì xưng ‘’anh-em’’ Duy Khang dùng chức vụ để nói chuyện, vừa tránh mình bị nép vế vừa nhấn nhá đến cái mùi xã hội đen nồng nặc của Thành Nguyên.

Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười khẩy.

– Vậy chắc cũng biết anh là bạn trai của Hải Băng chứ? Một người có hiểu biết thì không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác, bạn gái em đã cư xử không phải và chẳng những không khuyên cô ấy em còn hùa theo, vậy cái mác học sinh ưu tú của trường là do tự thêu dệt hay dùng tiền để xây nên đây?

Khỏi phải nói,mọi người sững sờ đến mức quên cả thở.

Duy Khang mất bình tĩnh, nét mạt trở nên đanh cứng, hàn khí tỏa ra khiến Kiều Linh rùng mình, Hải Băng liếc hai người này rồi cắn môi, thực sự không biết làm thế nào.

– Thủ lĩnh có vẻ muốn gây sự?

– Ồ! Nên dùng từ đó với Huỳnh hội trưởng chứ? Còn nếu đó là một lời tuyên chiến, tôi rất sẵn lòng.

Hết thảy các học viên đều nuốt khan. Cuộc chiến giữa thủ lĩnh khét tiếng và hội trưởng hòa nhã? Rất hấp dẫn!

Kiều Linh tròn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ.

Hải Băng nghe thấy vậy, chẳng suy nghĩ được gì liền giựt khỏi tay Thành Nguyên, dang cánh tay như che chở Duy Khang, nói như ra lệnh.

– Không được!

Ai cũng sững sờ đến đứng cũng không vững. Cô vừa ‘’phản bội’’ bạn trai để bảo vệ ‘’ bạn thân’’ sao?

Vài tiếng xì xầm nổi lên.

Kiều inh cắn môi, ánh mắt phức tạp.

Duy Khang hơi bất ngờ rồi nhếch mép nhìn kẻ đói diện- ánh nhìn của một kẻ chiến thắng.

Tùng lo ngại nhìn biểu hiện của Thành Nguyên. Đôi mắt tím sẫm màu, ánh lên những tia lạnh lùng có thẻ giết người tức khắc. Bàn tay nổi lên những đường gân xanh, nếu Tùng đoán không nhầm, ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của Huỳnh Duy Khang.

Không khí căng thẳng, nặng nề.

Hải Băng nuốt ức một ngụm nước, cô đủ hiểu việc làm của mình là ngu ngốc thế nào. Cô không chỉ quát Thành Nguyên mà còn bênh vực Duy Khang, chẳng khác nào tuyên bố với mọi người mối quan hệ mập mờ giữa ba người. Nhưng lúc đó lí trí của cô đã bị vứt nơi xó xỉnh nào rồi không hay, trái tim cô điều khiến tâm trí chỉ tràn ngập hai từ: Duy Khang.

Thôi xong, thể diện của Thành Nguyên coi như bị cô phá tan tành.

Băng bặm môi, cố tìm ra cách để ngăn chặn quả boom sắp nố trong người Thành Nguyên.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Thôi! Liều vậy!

Phút chốc, không khí chết chóc đã bị đè nén bởi sự hốt hoảng, bất ngờ và lo lắng.

– Hải Băng! Hải Băng! Hải Băng à!

—o0o—

Chiếc cửa sổ bị mở tung bằng một lực khá mạnh, đập ruỳnh vào tường đáng thương, gió nhân cơ hội lùa vào, khiến mái tóc tím rối tung, làm nổi bật vẻ lãng tử trên gương mặt băng lãnh, không chút biểu cảm.

Ai đó bất ngờ giật mình rồi cắn môi, thầm than vãn cho số phận ngắn ngủi của mình.

Thành Nguyên ngồi lên bậu cửa sổ, dựa người và ……nằm ngủ.

Nét đáng sợ trên gương mặt anh dần mất đi.

Ai đó nuốt ực một cái, nằm im không nhúc nhích.

Giờ vẫn thấy hãi hùng vì sáng kiến biến thái của mình. Đó là….ngất.

Hay lắm, đang bình thường như vậy, chẳng bị ai đánh cũng chẳng bị uy hiếp tự nhiên ngất.

Trẻ nhỏ may ra nó tin!

Và tất nhiên, ngọn nũi vĩ đại biết tỏng cô giả vờ ngất để cứu người bạn thân kia rồi. Nhưng tại sao vẫn bế cô xuống phòng y tế ?

Mà cũng đúng, anh ta bế cô hồi nào? Có mà thừa cơ hội bóp méo cô thì có. Lúc xuống còn thô bạo ném cô rầm một cái xuống giường khiến thần trí cô bị dọa cho bay toán loạn. Thật hãi hùng!

– Dậy đi!

Giongj nói trầm ấm vang lên, không nặng không nhẹ, dường như cơn bực tức ban nãy đã bị gió thổi đi hết.

Băng vẫn ngoan cố nhắm mắt.

Thành Nguyên à, Hải Băng bị ngất rồi!

– Dậy!

Lần này đã có mùi của thần chết.

Hải Băng ngất thật rồi mà, cái giật mình ban nãy chỉ là phản xạ tự nhiên thôi!Vf thế vui lòng đóng cửa lại và vào học đi, học hành là chuyện quan trọng nhất!

Thấy ai đó vẫn ngoan cố giả’’chết’’, Thành Nguyen nhảy khỏi bậu của, từ từ bước đến gần giường.

Hải Băng mím môi, người run cầm cập, miệng không ngừng nuốt nước miếng. Ha, giờ thì chẳng ai còn tin cô bị ngất nữa rồi.

Có nên ngồi dậy không nhỉ?

Không! Ngồi dậy thì anh ta giết cô liền!

Nhưng….

Làm sao đây? Sao chẳng thấy động tĩnh gì thế này?

Rò ràng đã đứng gần cô rồi mà?

Băng cắn răng, nhất quyết không chịu thừa nhận mình vừa diễn xuất…….. một cách dở ẹc.

Bỗng, má cô có luồng khí lạnh truyền đến, toàn thân lại giật nảy một cái.

Ôi, cô muốn khóc!

Có tiếng cười quỉ quái.

Được lắm! Cô cứ ngoan cố đấy, anh làm gì được nào?

Hơi lạnh di chuyển xuống cổ cô, mỗi nơi nó chạm đến đều trở nên…..nóng như sốt.

Không thê phủ nhận rằng, đầu cô có những ý nghĩ không trong sáng.

Anh ta…không định…..

Hoàng Thành Nguyên, anh dám sao?

Hơi lạnh lại tiếp tục di chuyển xuống dần như trả lời câu hỏi của cô: dám!!!!!

Đầu óc Băng lộn xộn, rối tung, rốt cuộc cô nên làm gì đây?

Anh ta là đùa hay thật vậy?

Đôi lông mày rậm nhíu lại, giỏi lắm, cứ ương bướng đi!

Lập tức, anh ngồi xuống giường, dùng lực rất mạnh như cố ý thông báo cho ai đó, đồng thời bàn tay giựt nhẹ….cái cúc đầu tiên trên chiếc áo đồng phục nữ để trêu ngươi.

Vâng, và ngọn núi vĩ đại đã thắng.

Tảng băng di động ngồi dậy ngay sau đó, hai tay làm hình dấu nhân, v

Trang: [<] 1, 21, 22, [23]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT