watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:56 - 01/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7190 Lượt

một tiếng thở dài vang lên.

♦♦♦- Hải Băng!

Vừa bước vào lớp Băng đã bị một tập đoàn hùng hậu chặn trước mặ, đứng đầu là lớp trưởng Quỳnh An với gương mặt hình sự, theo sau là hàng tá những thành viên trung thành của FON ( Fan của Nguyên).

Xong rồi, cô bị lôi ra xử trảm đây mà!

Băng hít một hơi thật sâu, giọng nói hờ hững tỏ vẻ không liên quan.

– Gì?

Quỳnh An nghiến răng, lập tức năm người đằng sau cô nàng đi lên, lôi Hải Băng ra ngoài hành lang, khí thế rất hùng hồn.

Chỉ một lát, tất cả đã chẳng thấy đâu.

Kiều Linh vào lớp định đến chỗ Hải Băng thì đã chả thấy cô đâu, trong lớp lại còn chả có bóng con gái nào. Cô khó hiểu, thấy Vũ Hương lướp bên cạnh đi qua liền hỏi chuyện.

– Vũ Hương, cậu có biết Băng đâu rồi không? À ý tớ là con gái đi đâu hết rồi ý!

Hương hướng mắt về phía hành lang, đáp:

– Họ lôi Băng đi rồi.

Linh nuốt khan, chẳng nhẽ….thủ tiêu ngay tại đây sao?

Làm sao đây?

Linh đi đi lại lại, quên luôn sự có mặt của Vũ Hương.

Hương cũng không nói gì, đi về lớp, chiếc điện thoại trong tay cô báo đã gửi tin.

‘’Có lẽ, bây giờ đã đến lúc cho cậu rồi!’’
Chương 18

Nhà kho của trường nằm khuất sâu sau mấy hàng cây bạch đàn, nhưng nơi này đã sớm trở thành nơi gặp mặt của FON, được sửa sang lại khá đẹp mắt.

Cánh cửa gỗ vừa bật mở, Băng đã bị xô vào bằng một lực khá mạnh, cô nằm sóng xoài trên đất, nền đá hoa lạnh toát truyền đến khiến cơ thể run rẩy.

Quỳnh An bước vào, chống nạnh nhìn Băng với dáng vẻ của cô tiêu thư cao ngạo, theo sau là bí thư Mỹ Cẩm và người vừa đến – Vũ Hương.

– Nói đi, cậu đã làm gì anh Nguyên? Lần trước ở quán bar tôi đã thấy lạ rồi, lần này thì thật không thể tha thứ được!

Mấy cô nàng đằng sau nhìn Băng bắng đôi mắt căm ghét.

– Đừng bảo với tôi là anh ấy tự tìm đến cậu đây nhé!- Quỳnh An tiếp tục nói, cô kiềm chế lắm mới cô vung tay cho cái người vẫn bình thản kia một bạt tai.

Thật chướng mắt!

Băng vẫn chẳng tỏ ra sợ hay chống đối, có lẽ nỗi đau trong cô quá lớn, nó có thể chiến thắng mọi nỗi đau khác.

– Các cậu có sợ Thành Nguyên không?

Ohái rất lâu sau, Băng lên tiếng, giọng nói trong veo, nhẹ như gió thoảng, lập tức biến không khí trở nên căng thảng,ngột ngạt.

Quỳnh An và Mỹ Cẩm nuốt khan, sợ Thành Nguyên ư? Đâu chỉ có sợ mà là quá sợ đó chứ! Nếu Thành Nguyên có tình cảm với Băng thật thì FON chết chắc.

Không! Không thể nào. Sao một con nhỏ chẳng có gì nổi bật lại có thể lọt vào tầm chú ý của thủ lĩnh nổi tiếng lạnh lùng kia được chứ? Nếu có chắc cũng chỉ là chơi đùa, mà đúng là chơi đùa thì việc các cô đang làm Thành Nguyên cũng chẳng màng tới.

Quỳnh An hít một hơi, cố gắng nói thật bình thản nhưng vẫn lộ rõ vẻ run run.

– Cậu đang lôi Thành Nguyên ra dọa chúng tôi sao?

– Khốn khiếp!

– Còn chờ gì nữa? Đánh nó đi!

Liên tiếp cũng câu nói gay

gắt vang lên, dáng vẻ yếu đuối thục nữ đã trở thành nữ tướng cướp sẵn sàng lao vào đánh người.

Băng hơi kinh hãi, Hoàng Thành Nguyên thật là có sức công phá mạnh mẽ. Khi cô cùng Duy Khang vui cười học sinh nữa chỉ chìn ghen ghét rồi bàn tán nhưng giờ dính dáng đến Thành Nguyên đã bị lôi ra đe dọa thế này.

Thật khổ cho ai làm bà Hoàng mai sau!

Vũ Hương đứng nhìn Băng từ nãy đến giờ, ánh mắt hờ hững bàng quang. Cô đến đây chỉ vì một người, cái trò ỷ đông bắt nạt yếu thế này thật trẻ con.

Nhưng giờ trong cô cũng có chút hứng thú, cô gái ấy chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay bất cứ biểu lộ cảm xúc nào, phải chăng nét bất cần này đã hút hồn thủ lĩnh băng lãnh chăng?

– Lý Hải Băng, tôi đã cho cậu cơ hội nhưng cậu có vẻ rất cứng đầu, vậy thì làm ma dưới đó đừng trách tôi độc ác!

Quỳnh An sắn ống tay áo, nét mặt trở nên nham hiểm. Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì vô cùng hứng thú, bẻ tay rất khí thế.

Băng nuốt khan, bàn tay vô thức nắm lại. Tình hình bây giờ không ổn, nhắc đến ác quỷ lũ fan này còn kích động hơn, cô dễ được lên thiên đường nhanh hơn. Làm sao đây, ác quỷ độc ác,hại cô thê thảm thế này, sáng nay mới làmosin không công mà giờ thì được trả công vậy đây.

Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu băng.

Cô vội mở khóa cặp lôi trong đó một tờ giấy pê-đúp, chặn đường đi của FON bởi người có sức mạnh làm lay chuyển họ.

Quỳnh An lập tức đứng hình, bấn loạn vì……nét chữ của Thành Nguyên nhưng mắt vừa đọc được dòng đầu tiên thì chân tay cô bắt đầu bủn rủn.’’phương pháp giữ Thành Nguyên luôn nhìn về phía mình’’.

Chẳng cần đọc những chữ tiếp theo cô cũng đã kinh hãi nhìn Hải Băng, dường như không thể tin được chuyện xảy ra là thật.

Băng cười thầm, thích thú quan sát nét mặt của FON, từ từ đứng dậy, lấy tay phủi phủi váy.

Quỳnh An liếc mắt về phía sau, Mỹ Cẩm lập tức đi đến chiếc bàn cạnh đó rồi mang một thứ đến.

Rầm!

Băng bất ngờ nhìn thứ đang ở trước mặt, bất giác rùng mình. mấy người này….không định làm đến cùng đấy chứ?

♦♦♦

Sau khi làm xong đống bài tập ngất ngưởng, Duy Khang hai tay đút túi trở về lớp. Vừa trông thấy anh, Kiều Linh đã chạy đến, nói dồn dập.

– Anh, mau cứu Hải Băng, cậu ấy bị fan của anh Nguyên lôi đi rồi.

Duy Khang nắm chặt tay rồi rút điện thoại ra gọi. Điện thoại của lớp trưởng và bí thư của các lớp đều ném ra xó xỉnh nào không hay, chẳng có ai thèm bắt máy trả lời anh.

– Sao rồi? – Kiều Linh sốt sắng, đứng ngồi không yên.

Duy Khang không đáp, bàn tay anh nắm chặt chiếc điện thoại vô tội, những đường gân xanh nổi lên.

– Không trả lời.

Linh hậm hực dậm chân cho đỡ tức, đi đi lại lại không biết nên làm cách nào.

– Anh có biết FON thường lui tới đâu không?

Duy Khang nhíu mày, chợt đôi mắt anh sáng lên.

– Nhà kho.

Lập tức anh quay người, phóng như bay ra đằng sau trường, Kiều Linh cũng chạy theo. Đúng lúc ấy thì Mỹ Cẩm đi ngược lại, bộ dạng không được ổn cho lắm.

– Mỹ Cẩm, Hải Băng đâu?

Duy Khang dừng lại, nói như muốn giết người trước mặt ngay tắp lự. Mỹ Cẩm rùng mình, hướng đối mắt lên cầu thang tầng hai.

– Cậu ấy lên tầng 3 để làm gì chứ?- Kiều Linh nghi ngờ.

– Gặp anh Nguyên.

Không hẹn mà Duy Khang và Kiều Linh đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.như muốn nói không thể tin nổi.

♦♦♦

Tùng xoa đầu cố xua đi cơn buồn ngủ của mình, nặng nề bước vào lớp. Sáng nay đúng là buổi sáng kinh hoàng nhất trong đời anh, từ giờ tốt nhất là tránh xa người kia ra, nếu không đột tử cũng là chuyện dễ xảy ra lắm.

Bước vào lớp, đi đền nơi Thành Nguyên đang nằm , Tùng nói lơ đễnh.

– Đại ca, FON bắt Hải Băng đi rồi.

Ai đó không phản ứng

Tùng méo mặt, còn nghi ngờ rằng liệu sáng nay có phải là anh mộng du tự tưởng tượng không nữa. Nhìn thái độ hờ hững kia kìa, thật khó hiểu!

– Đại ca, anh không lo sao?- Tùng nheo mắt, cố lặp lại lần nữa, có thể chưa nghe thấy lắm chứ.

Vẫn không đáp lại.

– Đại ca!

Tùng khó chịu hét lên, hét xong mới bất ngờ trước…….hành động

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT