![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
là rất độc ác!
Tùng nuốt khan, cười cười làm hòa, nhẹ nhàng đóng cửa, còn tốt bụng ủng hộ:
– Hai người cứ tiếp tục đi! Em chưa nhìn thấy gì hết!
Rầm!
Bộ não của Băng rơi uỳnh một cái, tan ra thành nhiều mảnh.
Cô….có nên làm cái mặt mo không nhỉ?
Nguyên nhìn cô với đôi mắt đầy ánh cười, đưa tay lên lau giọt nước mắt đọng trên má.
Băng giật mình, quay người vụng về lau thật nhanh. Cô không muốn ai thấy mình yếu đuối, bất kể là ai đi chăng nữa.
– Hôn anh, em cảm động đến vậy sao?
– Hôn anh, em cảm động đến vậy sao?
– …..
Băng á khẩu, hai ngón tay cái lại tiếp tục chiến đấu để thỏa lòng mong mỏi của ai đó.
Và….một ngón tay đã hy sinh anh dũng.
Thành Nguyên nhíu mày, thở dài ngao ngán. Anh bật người dậy, ngữ âm nhẹ nhàng như có sức mạnh khiến người ta bị khuất phục.
– Xuống ăn sáng.
Băng không nói gì, đứng lên lẳng lặng đi xuống theo.
Tùng đang ngồi ăn năn dưới nhà nhìn thấy hai người vừa bị bắt quả tang kia liền cười tươi rói, đứng dậy kéo ghế cho Thành Nguyên.
– Hi, hai người đói rồi à? Vậy ngồi đây ăn sáng đi nhé! Em có chút việc bận phải đi trước.
Thuận tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, Thành Nguyên nói với chất giọng vô cùng lạnh lẽo.
– Cứ ở lại đây đi.
Tung hơi rùng mình, than khóc ngồi đối diện với anh.
Còn Băng ngoan ngoãn ngồi cạnh người đáng sợ kia.
Giờ cô mới để ý, hôm nay anh mặc chiếc áo phông xám cổ rộng tôn lên thân hình săn chắc của mình. Ngồi gần anh thế này cô có thể cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của người ấy, và hình như nó vương chút mùi của bóng tối.
Vẫn thư thái nhìn những món ăn đang tỏa hương, Thành Nguyên nói với đôi mắt đầy ý cười.
– Hôm nay, nhìn anh hơi nhiều.
Rồi anh quay người sang, tiến lại gần cô, vài sợi tóc cọ lên mũi Băng., có cảm giác như ai đang cù cô vậy.
– Ấm ức lắm không, khi phải đến đây?
Băng hơi giật mình, sao anh có thể biết được là cô ấm ức chư?
Người này….không phải người thật rồi!
Băng cắn môi, quay người sang hướng khác, tránh né ánh mắt của Nguyên.
Lại bị bắt quả tang rồi!
Nguyên thu người về, quay sang nhìn cảnh cáo ai đó cứ há hốc miệng mà ngạc nhiên. Tùng lập tức quay đi, vờ huýt sáo.
Đại ca, thật khó đoán!
– Băng, em ăn mì ý nhé!
Nguyên đẩy đĩa mì về phía cô, cử chỉ dịu dàng đến nỗi đám người hầu đằng sau cứ cắn răng mà ghen tức.
Cô không nói, nỗi ngượng ngùng lúc trước vẫn chưa tan biến.
Cúi đầu xuống như muốn úp mặt vào chiếc đĩa cô, cô lặng lẽ ăn mì, không dám ngước lên dù chỉ một chút.
Tảng băng ương ngạnh đã bị Devil đốt cháy thui!
Không khí phòng ăn trở nên vô cùng ngột ngạt, Tùng cố nuốt cũng chẳng trôi được, cứ phải nhịn cười thế này chắc anh tổn thọ mất. Người nào đó thật tàn ác mà! Có cần trả thù như thế này không?
Nhưng thế mới là Thành Nguyên!
Chán ngán vì cứ phải cúi ngằm mãi thế này, Băng thầm thương cho cái lưng của mình, nhưng không có can đảm để ngồi thẳng dậy. Đôi mắt xám liếc sang người bên cạnh, bỗng chốc mọi hoạt động đều ngừng lại.
Anh ăn trông thật cuốn hút.
Những sợi mì được cuộn lên bởi chiếc dĩa trông thật hoàn hảo, rồi từ từ đưa chúng vào miệng một cách nhanh gọn. Tuy dáng vẻ của anh không có biểu hiện là ngon hay không, nhưng chắc người nấu món này đang gầm rú lên vì sung sướng.
Nguyên ăn rất ít, chỉ hai hay ba sợi một lần và buông dĩa cũng rất nhanh chóng. Anh gấp chiếc khăn trắng làm đôi rồi chậm rãi lau miệng. Đột nhiên, anh buông khăn xuống, đầu hơi nghiêng, mái tóc rủ xuống che đi cặp lông mày đang nhíu lại, đôi mắt sáng lên, vẻ long lanh hiếm thấy. Từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh giờ đây như trưng bày trước mặt ai đó, khiến cho đầu óc bé nhỏ quay cuồng, chìm đắm trong vẻ đẹp ma mị đầy cuốn hút kia.
‘’Anh trông thật lãng tử!’’
Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Băng, cô cũng quên luôn giật mình vì lại bị bắt gặp nhìn người ta lẫn nữa.
Khóe môi Nguyên cong lên, anh tiến lại gần Băng, rồi hôn nhẹ lên vết nước sốt đọng trên môi cô. Anh thu người lại, mân mê môi rồ ‘’phán’’ một câu.
– Ngọt!
Những người còn trụ lại được sau cái hôn phớt kia cũng bị câu nói này làm cho chết đứng, chắc chắn không đi khám tim thì không phải người.
Sock! Qúa sức tưởng tượng.
Còn người kia vẫn tỏ ra bình thường sau khi khiến ọi người điên đảo, gương mặt không để lộ chút cảm xúc gì nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh đang cười một cách ma mãnh.
Người bị hại còn chìm đắm trong khoảng thời gian hóa thạch, thầm thương tâm vì chưa viết di trúc, cứ như vậy chuyện đi lên thiên đường không còn xa vời nữa đâu.
Một buổi sáng thật khủng khiếp!
♦♦♦
Kiều Linh ngồi nhấm nháp ly kem dâu, chốc chốc liếc sang nhìn người ngồi bên cạnh.
Anh lại vùi đầu vào mấy cái quyển giải tích đó!
Linh hậm hực, cắn cắn chiếc thìa bé xíu kia.
Duy Khang quay người sang, mái tóc đen dịu dàng khẽ bay bay, đôi mắt đen ôn nhu đầy nét chiều chuộng. Anh trong mắt mọi người luôn hoàn hảo và ân cần như một thiên sứ.Chợt, đôi mắt anh mở to, đáy mắt bỗng chốc trở nên âm u mờ đục.
Dưới sân trường ồn ào bởi những tiếng hét phấn khích của học sinh nữ, một số còn cứng họng không thốt lên được câu gì.
Nắng chan hòa chiếu lên mái tóc đen óng mượt dài như rong biển, uốn lượn trong gió tựa dải lụa đào thướt tha bên dòng nước suối.
Chàng trai có mái tóc ánh tím dừng xe chuẩn xác, từ từ bước xuống với dáng vẻ cao ngạo và mở cửa kế bên, từng hành động thật khiến người ta phát cuồng. Anh nở nụ cười dịu dàng ấm áp, đôi mắt không còn vẻ hờ hững thường ngày, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô gái kia, rồi bỏ lại sự bấn loạn đằng sau cùng người ấy bước vào lớp.
Dưới ánh nắng, họ hiện lên như một trang truyện cổ tích.
Kiều Linh nhặt chiếc thìa mình vừa làm rơi, chớp chớp mắt không dám tin.
– Hiếm khi thấy anh Nguyên đi xe đến trường nhỉ.
Duy Khang không nói, anh gật đầu thay cho câu đáp.
Linh tiếp tục.
– Anh Nguyên ý, kêu anh Tùng tra khảo em cả tiếng vì sở thích của Hải Băng. Em đã khinh ngạc lắm đó!
Duy Khang cỏ vẻ tức giận:
– Không nói cho anh?
Linh chu môi, cúi mặt xuống.
-Tại em cũng muốn giúp Băng, cậu ấy cũng nào cũng lạnh lùng như vậy!
– Nhưng Thành Nguyên không phải là người bình thường!
– Em biết vậy nhưng anh nhìn cách anh ấy chăm sóc Băng ý, rất tình cảm, đúng không?
Duy Khang khó chịu, anh nhéo nhẹ má Linh.
– Lần sau đừng để bất kì ai đến gần, ngoài anh.
Linh cười tinh nghịch.
– Duy Khang của em kìa, anh đang ghen sao?
Duy Khang nhìn Kiều Linh không hài lòng. Nhỏ biết lỗi không nói gì thêm, đứng lên rồi nhanh chóng mất hút.
– Em lên lớp với Băng đây, phải tra khảo cậu ý mới được!
Duy Khang lại tiếp tục với đống sách vở trên bàn, công việc của Hội học sinh anh đã duyệt ngày hôm qua nên hôm nay khá nhàn rỗi. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang đè nặng lên người mình, đúng hơn là trái tim của mình?
Đôi mắt đen khép lại,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
