watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:56 - 01/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7184 Lượt

tôi bắt được cô, nếu không cô chết chắc!

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở, Từng bước vào suýt bị dáng vẻ của Thành Nguyên hù cho rớt tim. Anh khép nép.

– Đại ca, anh….

Thấy sự sợ hãi của Tùng, Nguyên thu ánh mắt lại, ngả lưng dựa vào đầu giường, mắt nhắm hờ.

– Có chuyện gì không?

Thở phào nhẹ nhõm, Tùng nói tiếp.

– Anh tính xư lí bọn chúng thế nào ạ?

Nguyên đưa tay lên mân mê môi, mỗi lần suy nghĩ anh đều làm như vậy. Cái anh muốn không phải trả giá, mà là niềm vui trong cuộc sống buồn tẻ của mình. Một ý ý lóe lên trong đầu anh. Rất tuyệt, như vậy chắc hẳn sẽ rất thú vị.

– Em đi lấy toàn bộ hồ sơ con gái trường mình cho anh, em có hai mươi phút- Thành Nguyên nở nụ cười ma quái, khiến người khác vô cùng tò mò nhưng không có ý sẽ hỏi anh, nếu chưa muốn chết.

– Vâng!

Dù thắc mắc ngập đầu nhưng Tùng không dám hỏi, anh cúi đầu rồi bước ra ngoài, anh hiểu Thành Nguyên ghét nhất là bị tra khảo lí do việc mình làm. Linh cảm cho anh biết, đại ca có đồ chơi mới. Tùng thở dài, tội nghiệp cho cái kẻ kia.

Đúng hai mươi phút Tùng quay lại sau khi đại náo trường học, anh đưa chồng hồ sơ cho Thành Nguyên. Nhìn tập hồ sơ cao ngất ngưởng, Nguyên tỏ vẻ chán nản. Nguyên nhắm hờ mắt, ra lệnh cho Tùng.

– Tìm cho anh những cô gái có mái tóc đen, mắt đen.

Nếu ở trường khác thì người như vậy rất nhiều còn đối với Phan Minh, con gái không tóc đỏ thì vàng, rất ít người để màu đen. Vì vậy, việc tìm ra cô gái đó không phải dễ, hay nói cách khác, cơ hội trốn thoát của con là con số 0.

Tùng nuốt khan. Không hiểu đại ca nghĩ gì nữa, nhiều như vậy bắt anh tìm hết sao? Nhưng chẳng còn ccáh nào khác, anh bắt tay vào tìm kiếm. Bên cạnh, Thành Nguyên đang dần chìm vào giấc ngủ.

Khi cơn đói đánh thức Thành Nguyên dậy, Tùng cuối cùng cũng tìm xong. Trong anh bơ phờ, ngồi cũng chẳng còn vững.

– Em về trước đi.

Lễ phép cúi đầu Tùng đứng dậy bước ra ngoài phóng xe về nhà ngủ.Đại ca thật biết hành người khác mà.

Còn lại một mình, Thành Nguyên chạm tay vào bản đầu tiên, nghĩ gì đó lại lựa tập cuối cùng. Anh đang thử cái gọi là định mệnh.

Đôi môi anh nhếch lên, ánh mắt tỏ vẻ thích thú.

– Lý Hải Băng!

Thịch.

Băng đưa tay lên tim, nó vừa bị lệch một nhịp. Hình như….sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Chương 4

Hải Băng vươn vai, buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Nắng đã lên, nhưng liệu có đủ sưởi ấm trái tim con người hay không? Đôi mắt đen nhìn xa xăm, giống như không còn thuộc về thế giới này nữa vậy.

Chợt, bên ngoài có âm thanh huyên náo. Hải Băng chẳng buồn ngó đầu ra xem, cô nhanh tay thu dọn sách vở rồi bước ra cửa. Đôi chân cô khựng lại, cô từ từ ngước lên nhìn người đang đứng chắn mình. Toàn bộ sách vở định trả thư viện rơi xuống, như đánh dấu sự khởi đầu những sóng gió sau này.

Trước mắt cô là chàng trai có dáng người cao, mái tóc tím cùng đôi mắt tím nhạt, giữa ánh nắng trưa, anh hiện lên thật dịu dàng và ấm áp. Nhưng gương mặt Băng lại tái nhợt đi vì sợ. Cô biết, cô biết rất rõ, anh tìm đến cô là để thanh toán.

– Chào em!

Người con trai đưa tay ra, nở nụ cười rất đỗi dịu dàng. Nhưng trong cô nó như một luồng gió lạnh cùng nhiều thông điệp nhắn gửi. Cô đờ người, anh ta muốn làm gì đây?

– À! Xin lỗi vì đã đường đột như thế này, nhưng- Chàng trai đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng- Có thể cho anh làm bạn emđược không?

Băng vẫn đứng im nhìn anh, không có dấu hiệu sẽ đồng ý hay từ chối. Đôi mắt đen nhìn xoáy sâu vào màu tím nhạt kia, như cố gắng đọc suy nghĩ của người đối diện. Đáng tiếc, anh che giấu quá kĩ.

Trầm ngâm một lúc, cô mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, rồi cúi xuống nhặt đống sách đang nằm vương vãi dưới chân. Gương mặt Thành Nguyên thoáng chút bực bội, rồi anh quỳ một chân xuống nhặt sách vở cho cô. Ánh chiếu vào, làm nổi lên khung cảnh như bức tranh trong truyện cổ tích. Rực rỡ màu ấm áp.

Bất giác, hai bàn tay ấy chạm vào nhau, nhưng lại không hề có một chút cảm giác, có chăng cũng chỉ là lạ lẫm, tuyệt nhiên không tồn tại cái gọi là ngượng ngùng.

Cứ thế, cái tin này lan ra toàn trường, khiến ai cũng bỡ ngỡ không tin vào mắt mình.

– Anh đang trả thù tôi, đúng không?- Hải Băng nhìn Thành Nguyên, không lạnh không nhạt hỏi.

Môi anh hơi cong lên, bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác lành lạnh lúc cô kéo anh ra sau trường. Ánh mắt anh nhìn cô thích thú, lần đầu tiên có người dám nói với bằng cái giọng này.

– Làm bạn tôi là sự trả thù đối với em sao?

– À- Băng gật đầu, nhưng nhanh chóng ánh mắt cô trở lên sắc lạnh- Anh nghĩ tôi là con ngốc chắc?

Rất nhanh, cổ cô bị bàn tay anh siết chặt, nhanh đến nỗi cô còn chưa biết được chuyện gì thì trái tim yếu ớt đã vội đập để lấy không khí. Ngạt thở!

– Đừng xấc xược như vậy!

Giọng anh mang theo sự đáng sợ bao vây người đối diện, anh bây giờ khác hẳn với hình ảnh thiên thần ban nãy, giống như hiện thân của ác quỷ. Gương mặt cô đỏ bừng lên, bàn tay chới với giữa không trung.

– Cầu xin tôi đi!

Thành Nguyên nở nụ cười nhìn cô đang khổ sở cảm nhận không khí. Nhưng đôi mắt đen kia nhìn anh không hề có chút sợ hãi, ngỡ như cô chẳng thiết tha gì sự sống này hết.

Rồi hàng mi đen dài khép lại, con mồi trong tay anh buông xuôi sự sống một cách vô vọng. Có chết cô cũng không cầu xin, tuyệt đối không! Cầu xin chỉ nhận lại là thương hại, mà cô thì không bao giờ cần thương hại. Chưa bao giờ cần!

Thành Nguyên thoáng chút ngạc nhiên rồi đến sững sờ. Phải chăng cô đang nghĩ giống như anh đã từng?Nhưng ngày tháng đáng sợ ấy, chưa bao giờ phai màu và chịu buông tha anh.

Bàn tay anh dần dần nới lỏng, rồi thả cô xuống. Băng gập người, ho sù sụ vì thiếu ôxi và vì, nước măt ngập trong tim.

Không biết từ khi nào,cô trở nên yếu đuối như vậy. Nhưng những lúc thế này, nước mắt cứ tuôn ra, mang theo bao nhiêu yêu thương tan chảy.

Thành Nguyên đứng nhìn cô, trong anh có một cảm giác trào dâng, có lẽ là đồng cảm. Anh quay người bước đi, kí ức đầy nước mắt ấy lại ùa về. Người ta nói đúng, máu không đáng sợ bằng nước mắt. Nhưng anh đã không còn là Thành Nguyên của tám năm về trước nữa rồi, anh đã học cách tàn nhẫn và lạnh lùng. Vậy thì tại sao, anh lại buông tha cho người con gái đã bỏ mặc anh? Có lẽ, là thương hại.

Dì Tư mở cánh cổng trắng, bước vào nhà. Lập tức, chiếc giỏ trên tay rơi xuống, dì vội

vàng chạy lại chỗ Băng đang ngồi thu lu một mình.

– Băng, cháu sao thế? Ai làm gì cháu hay sao?

Cô ngước mắt lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt. Dì Tư vội vàng đi lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết hằn ở cổ cô.

– Có chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Nói cho dì nghe đi!

Băng lặng im, không đáp.Có từ nào diễn tả được nỗi đau trong lòng không? Rất lâu sau, cô mới nghẹn ngào nói.

– Dì ơi, cháu sợ….

Dì Tư ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy. Hải Băng òa khóc, cô sợ lắm! Chưa bao giờ cô sợ như lúc này, không phải vì vết thương ở cổ mà là đôi mắt tím đó. Chắc hẳn không giết cô ngay nhưng sẽ dày vò cô đau khổ còn hơn chết. Điều này khiến cô nhớ đến

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,23 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT