|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
thật buồn cười mà.- Giờ đây, có ba người đang ra sức cười, cười đến chảy nước mắt.
– Mấy đứa này, cậu còn chưa hỏi tội, cười gì chứ?
Hiện tại có 4 chiếc xe đang đỗ ngay trước cổng của một ngôi biệt thự lớn. Người đàn ông với ngũ quan đẹp đẽ, trững trạc nhìn những đứa cháu với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh vậy.
– Nào, thôi. Trước tiên giới thiệu cho cậu những người bạn mới này
đã nào.
Ken ngừng cười, anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.
– Báo cáo, đây là Phong, Tuấn, bạn cùng trong tổ chức. Cô bé dễ xương này là Băng Nhi, người đã nhỡ mồm gọi cậu trong bữa tiệc.- Nói xong, ken lại nhìn Nhi thắc mắc- Sao em biết đó là cậu anh?
Nhi còn đang ngại vì chữ dễ xương thì lí nhí trả lời:
– Hôm qua em có xem ảnh của Băng.
– À, rồi xong, còn cậu, sao đột nhiên xuất hiện như một vị anh hùng vậy?
– Cháu ở đâu cậu ở đấy mà.- Thiên Vũ nháy mắt tinh nghịch với những đứa cháu dễ thương này, khiến cho ba người tụi hắn thấy vô cùng quý người đàn ông này. Thật vui tính mà, khiến người khác ngưỡng một quá đi.
Băng Nhi rụt rè đề nghị:
– Tụi cháu… có thể gọi cậu là cậu như các anh ý chứ?
Thiên Vũ phá lên cười, bồi một câu khiến cô nàng đỏ mặt vì… hố:
– Cháu đã gọi là cậu từ khi chưa hỏi rồi.
Như thiếu gì đó, Thiên Vũ nghiêm nghị:- Mà vừa rồi cười gì đó?
Sáu đứa cháu cùng đưa ánh mắt vô tội nhìn người cậu trước mặt, Ken dũng cảm lên tiếng:
– Cậu, cậu nghĩ Băng nhà mình ngây thơ như trong đoạn băng? Cậu không cần lo lắng vậy đâu.
– Mấy đứa đã làm gì?
– Cắt đoạn cháu cho người bạn xuống bơi cùng.- Nó lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu, giờ thì không phải mình Ken cười, người cậu cũng tỏ ra vô cùng…
– Ha ha ha… không uổng là cháu ta. Làm rất hay.
Trước màn tự hào của cậu, mấy đứa cháu cùng đưa ánh mắt nhìn anh như muốn nói:
Cháu không quen cậu
Và bên cạnh đó là những ánh nhìn ái ngại của mọi người xung quanh. Đứng trước cửa nhà, không vào, cười như một người trốn trại. Họ cùng có chung một ý nghĩ:
Đẹp mà khùng
Ken lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm, anh quay qua hắn và Tuấn:
– Mấy đứa về đi, muộn rồi. Mai gặp nhé.
– Bye anh.
Khi hai chiếc xe đã dời đi, Ken anh hùng nhắc nhở:
– Cậu đã đủ nổi tiếng rồi, không cần thế đâu.
Ba đứa cháu hùng dũng bước vào nhà, để lại người cậu và hai chiếc xe sang trọng bơ vơ ngoài cổng.
Cuộc sống của họ, thú vị thật. Nhưng có thật được như vậy mãi?
Chương 16
Sân trường… nắng. Ánh nắng dịu nhẹ hiếm hoi của ngày đông chiếu tia sáng lẻ loi xuống nền gạch bóng loáng.
Một cơn gió đông khẽ lùa qua khẽ lá thưa thớt của cây xanh, là xuống mặt đất, cuốn đi những chiếc lá khô vô tình bị rơi rớt.
Tiếng lá xào xạc theo gió nhẹ vang lên.
Những báo hiệu chẳng rõ ràng, nhưng lại khẳng định…
Đông đang đến.
Những nữ sinh vui đùa với áo khoác trắng tinh khôi có in logo Trường THPT Dream High nổi bật mà sang trọng, tầng váy xếp li nhẹ bay theo làn gió lạnh. Nụ cười tươi vui, trong trẻo cũng nhẹ nhàng hòa vào với gió.
Một người con gái lướt đi giữa dòng học sinh, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh được cố định im dưới chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông, những viên đá gắn trên mũ phát ra thứ ánh sáng lấp lánh lạ kì. Cũng với chiếc áo khoác đồng phục, cô gái lại nổi bật với dáng người cô độc, biệt lập với mọi người nhưng lại không hề yếu mềm, bởi chiếc quần jean rách một cách khéo léo khiến cô thật cá tính. Và khác biệt với những cô gái ở đây. Cô ấy, không mặc váy đồng phục.
Không chỉ trên trang phục, người con gái còn toát ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo khiến người khác phải kiêng nể.
Nó bước nhẹ trên sân trường còn thưa thớt, lác đác chỉ vài cô gái với nụ cười tươi sáng trên môi, nó thầm nghĩ đó là học sinh nhận học bổng.
Bỗng ngẩn người khi bản thân đã suy nghĩ nhiều thứ hơn khi trở về đây. Nó đã quên mất mục đích khi quay lại VN rồi thì phải, có lẽ nó phải tập chung hơn mới được. Dẹp suy nghĩ sang một bên, bước chân nó hướng về lớp học.
Trong lớp chưa có học sinh nào, bước về chỗ của mình, trong lòng đang thầm sót xa khi nghĩ đến cảnh hai anh và cậu cuống cuồng khi bị muộn, vì nó đã nhỡ hẹn đồng hồ chậm lại nửa tiếng.
Nhíu mày khi cho cặp vào ngăn bàn, bàn tay của nó đã vô tình cầm phải một thứ mà mấy bạn tiểu thư hay chơi- dao tem. Cái này hay xuất hiện trong tiểu thuyết khi họ đánh ghen nè, dùng để rạch mặt gì đó. Nó thấy hơi tiếc nếu khuôn mặt này có sẹo. Nhưng quan trọng bây giờ, một vết cứa khá sâu ở tay khiến những giọt máu đỏ tươi xuất hiện trên ngón tay và lòng bàn tay của nó.
Một mảnh giấy nhỏ bên cạnh chiếc dao:
Tan học, hẹn gặp trên sân thượng
Nó nhếch môi, lại đắc tội với quý cô nào đây?
Vo mảnh giấy có thấm một vài vệt đỏ lại, nó ném gọn vào sọt rác, không quan tâm. Xử lí nhanh chóng bàn tay vương máu với hai miếng urgo. Hơi nhíu mày khi một vài giọt máu còn trên bàn, thật bẩn, nó đặt quyển sách lên bàn. Xong xuôi, nó chăm chú vào quyển sách với chiếc tai nghe quen thuộc. Tách biệt với cuộc sống của mọi người.
Một vài tiếng trêu chọc, nô đùa vang lên, hòa vào với gió lạnh mùa đông heo hắt. Sân trường đã tấp nập những học sinh với đồng phục trường tươi đẹp.
Nắng dần trải dài trên những bờ vai nhỏ, trên những phiến ghế đá trong sân trường. Gió nhẹ thổi qua nơi đây, làm mất đi cái tĩnh lặng ban đầu.
Reng… reng… reng…
Chuông vào lớp cũng là lúc bên cạnh nó có một bóng người ngồi xuống. Nó hơi ngẩng lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống chú tâm vào quyển sách.
Hành động này trong mắt người khác thì là nó bơ hắn, nhưng trí tưởng tượng phong phú của hắn lại tự an ủi rằng ít ra nó đã chịu ngẩng lên nhìn mình. Như vậy là có quan tâm rồi.
Hơi cười cho chính mình, từ bao giờ hắn lại quan tâm mình như thế nào trong mắt người khác vậy? Lại là trong mắt một người con gái nữa chứ.
Hắn nghiêng người nằm úp xuống bàn và quay về phía nó, nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt đang chăm chú đọc sách mà không màng đến mình, hắn nghĩ đã lỡ thích cô gái vô tình này thì phải. Có quá nhanh không nhỉ? Hắn chỉ biết mình chẳng thể thôi không nghĩ vềngười con gái này và cũng không thể bắt mình ngừng quan tâm nó.
Hắn thay đổi rồi thì phải, thay dổi một cách ngoạn mục nữa chứ? Và… vì một người con gái mới quen. Nhưng cũng không đúng, hắn quen nó từ trước rồi nhỉ, từ nhiệm vụ lần đó.
Nó thấy hơi nhột, quay lại thì gặp hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, nó cũng nghiêng đầu nhìn lại.
Đôi mắt hắn ánh lên những tia cười thích thú, rồi tò mò nhìn xuống quyển sách nó đang đọc. Ngay lập tức, hắn nhíu mày khi bàn tay nhỏ nhắn đang cầm sách kia có hai miếng urgo.
Nhìn nó như muốn hỏi tại sao, người con gái trước mặt lại chỉ nhún vai như chuyện thường rồi chú tâm đọc sách.
Hắn chuyển thắc mắc sang hai người anh kia sao còn chưa đi học? Chẳng phải hôm qua người cậu gì gì đó về rồi sao?
Suy nghĩ chưa có lời giải đáp thì…
Rầm…
Chiếc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




