|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
còn rất trẻ tuổi, chỉ trên dưới 30, là người đầu tư lớn cho ngôi trường nổi tiếng cả nước, trường THPT Dream High. Và cái người được ca ngợi nãy giờ không ai khác, chính là anh- Hà Thiên Vũ.
– Cậu…- Băng Nhi bất ngờ thốt lên, người này… chẳng phải người trong ảnh hôm qua cô xem của Băng hay sao? Tuy người trong ảnh trẻ hơn rất nhiều nhưng lại cùng người này rất giống nhau. Hơn nữa, câu nói vừa rồi khiến cô chắc chắn rằng, đây là người cậu của 3 tụi nó.
Mọi người đồng loạt quay qua nhìn cô bé dễ thương vừathốt ra câu nói đó. Thiên Vũ cũng nhìn về phía cô, anh bước chân lại phía cô và mấy đứa cháu đáng yêu đang nhìn anh bằng con mắt khinh thường như muốn nói: Đang ra oai ở đây sao? vậy.
– Không chào sao?
3 người tụi nó hếch mặt, tự nhiên biến mất chỉ để lại một núi công việc đã tích trữ từ lâu, bây giờ đột nhiên xuất hiện với vai trò anh hùng cứu mĩ nhân, hỏi coi sao cho được?
– Hứ.- Cả ba đứa cháu cùng nguýt dài với Thiên Vũ rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn anh làm anh phải phì cười.
-Cậu quen người này sao?= Tuấn quay sang thì thầm to nhỏ với Nhi. Hai người bắt đầu buôn dưa.
– Không quen, nhớ bức ảnh hôm qua chứ? Đó là người chụp chung với anh Quân và Băng
– Ồ…- Gật gù như đã hiểu, Tuấn lại chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, thầm đoán cũng chỉ tầm 30 tuổi, nhưng sao lại tài giỏi đến thế?
Đâu đó ngay bàn ăn có một người với khuôn mặt lạnh lùng cố hữu như không quan tâm đến xung quanh nhưng trong lòng lại thầm thở phào.
Chỉ là chú!
Mọi người cùng ngạc nhiên trước thái độ của ba thanh niên ở đây, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng băng khốc này lại phì cười trước thái độ coi thường anh của ba người kia. Thật khiến người khác bất ngờ mà.
– Vừa rồi, có ai đó ý kiến với cô bé?- Thiên Vũ lạnh lùng lên tiếng rồi tiến về phía nó mà đứng cạnh.
Chương 15
– Vừa rồi, có ai đó ý kiến với cô bé?
Không khí trong nhà hàng bỗng bao trùm bởi sự im lặng nghẹt thở. Đây là đang lên tiếng bảo vệ cô bé sao?
Nhận thấy không khí hơi căng thẳng, ông Trần lên tiếng chào hỏi:
– Chào cậu, rất vui khi đã đến dự sinh nhật của con gái tôi.
– Đừng khách sáo.- Anh nở một nụ cười nhạt, mọi người chưa kịp thở phào thì anh hướng Kiều Linh mà lên tiếng tiếp.- Cô bé… có ý kiến với cô gái này?
Kiều Linh hơi bối rối, đưa mắt nhìn xung quanh, cô lấy lại tự tin:
– Trang phục của cô ấy.
– Có sao?- Thiên Vũ nghiêng đầu hỏi lại.
Mọi người có mặt đều nín thở xem màn biểu diễn này.
– Nó thật lố bịch trong một buổi tiệc sang trọng như thế này.
– Giống cậu ta sao?- Anh nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Mọi người cùng nhất loạt thất kinh, như vậy chẳng khác nào cô thiên kim nhà họ Trần này đang ám chỉ cậu CEO tương lai của Hàn Dương sao? Trong ánh nhìn như xoáy sâu người khác của đôi mắt hổ phách lạnh lùng đã xuất hiện vài tia hứng thú dành cho người đàn ông tên Hà Thiên Vũ kia.
Thật biết cách dẫn người khác vào chỗ bế tắc mà.
Kiều Linh á khẩu nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhìn sang ông Trần cầu cứu.
Như biết được con gái đang hoảng loạn, ông Trần đỡ lời:
– Không… không hề, chỉ là sự hiểu nhầm, hiểu nhầm phải không?- Ông hướng ánh mắt sang người con gái với chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền. Những viên đá vẫn phát sáng kì diệu.
– Tôi lại không nghĩ vậy.- Ken thích thú góp vui, anh còn có một món quà chưa gửi tặng đến họ nha.
– Sao?
Ken không nói gì mà ra hiệu cho mọi người cùng nhìn lên đại sảnh, nơi có một màn hình máy chiếu đang chờ được phát.
Như một thức phim quay chậm, mọi hành động cố ý mưu sát của cô tiểu thư nhà họ Trần được quay lại một cách rõ nét và đang phát trên đây. Tất nhiên đã lược bỏ một vài hành động chống trả của cô gái với chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền để cho các tình tiết thêm hấp dẫn.
Mọi người cùng đưa ánh nhìn ngạc nhiên sang người con gái với bộ váy đỏ bó nổi bật cũng đang thất kinh trước màn hình máy chiếu để tìm câu trả lời.
Không ít những lời bàn tán và những ánh mắt theo hướng tiêu cực đang được chiếu về phía Kiều Linh. Cô nàng cũng đang ngạc nhiên không kém trước những hình ảnh trên đây. Không gì khác, đó là những hình ảnh của cô và nó khi ở hồ bơi, nhưng sự việc không hề theo hướng như mọi người nghĩ khi xem xong cuộn băng này. Rõ ràng người cuối cùng thảm hại nhất là cô, nhưng nhìn những gì trên đây thì người bị hại rõ ràng là người con gái với chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền kia. Thật không đúng với những gì cô phải chịu ngày hôm đó. Bởi ai đó đã lược đi đoạn cô bị kéo xuống.
Một vài ánh mắt không ngờ khiến Kiều Linh cảm thấy oan uổng vô cùng, rõ ràng…
– Không, không phải như vậy…- Ra sức lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện một vài giọt nước mắt, làm nhòe đi lớp trang điểm đậm kia.
– Chuyện này là sao?- Thiên Vũ tức giận hỏi Kiều Linh, đôi mắt sắc lạnh không quên liếc qua ông Trần. Thật tức giận mà, người cháu anh yêu quý, bảo bọc lại ngang nhiên bị người khác đẩy xuống hồ nước trong tiết trời lạnh như vậy, hỏi để yên sao được?
Cũng vì quá thương nó mà Thiên Vũ đã bị những đứa trẻ này lừa một cách ngoạn mục mà quên rằng cháu mình là ai. Và tại sao đoạn băng lại ngừng lại một cách chuẩn xác như vậy.
Thật hồ đồ mà.
Tụi nó thích thú ngồi nhìn nhau trong ánh mắt tràn ngập ý cười, thực vui mà.
– Kiều Linh… con…- Ông Trần tức giận nhìn con gái, rồi cố gắng ghìm cơn giận để nói chuyện với anh.- Thật xin lỗi, tôi sẽ dạy bảo lại cháu, sẽ không để xảy ra một lần nữa.
Ông nhìn sắc mắt của mọi người, biết hôm nay không thể làm lớn chuyện, ông nghiêm nghị quay sang con:
– Mau xin lỗi cô bé đi.
Kiều Linh ấm ức nhìn ba, rõ ràng người cần được xin lỗi là cô. Nhưng cũng may cô đã kịp kiềm chế cái tính tiểu thư mà làm theo lời ba.
– Xin… lỗi.
– Tôi không mong chuyện này sảy ra một lần nữa, Tất nhiên, ông nên dạy lại cô tểu thư của mình trước khi muốn hợp tác với công ty chúng tôi.- Thiên Vũ không hài lòng nhìn Kiều Linh, lanh lùng lên tiếng.
– Được, thật xin lỗi.- Cũng không phải quá thắc mắc khi chủ tịch của Trần Thị phải khiêm nhường trước một CEO trẻ tuổi. Bởi trên thương trường, nếu muốn tồn tại, nên kết bạn nhiều hơn là có hiềm khích với tập đoàn khác mà mình có cơ hội hợp tác sau này.
Đương nhiên Trần Tổng cũng hiểu đạo lí này.
– Có lẽ chúng tôi xin phép về trước- Ông Hoàng lên tiếng khi thấy người vợ mình đã có dấu hiệu buồn ngủ. Thấy vậy tụi nó cũng nhao nhao.
– Cháu cũng phải đưa Nhi về trước, xin phép.- Nói rồi Tuấn kéo tay Nhi, vẫy tay với hắn và tụi nó. Hiểu ý, hắn cũng bất đắc dĩ lên tiếng.
– Xin phép.- Rồi cũng không ngần ngại kéo nó đi.
Tất nhiên theo sau đó là người anh lanh chanh kia rồi.
Mọi người cũng dần ra về.
Gia đình Trần Thị đưa ánh nhìn bực tức về phía con gái rồi cũng vềbiệt thự.
Một ánh mắt căm tức vô bờ của người con gái với trang phục nổi bật, lớp trang điểm đã nhòe đi tự bao giờ.
—
– Ha ha ha…
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




