watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:57 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8251 Lượt

nhân, thưởng thức bị ngọt ngào trơn mịn của cô.

Cô thở gấp nói:

"Không thể đi đến chỗ anh, tám giờ sáng mai em còn có buổi dạy."

"Như vậy a, không thể làm gì khác hơn là đưa em trở về."

Hạ Thụ nổ máy.

"Bây giờ mấy giờ?"

Bảo Bảo nhìn hướng đồng hồ điện tử.

"Hai giờ rưỡi? Ba em đại khái là ngủ như chết rồi!"

"Vậy cứ để cho bác ngủ."

"Em không có chìa khóa."

Bảo Bảo liếc anh một cái, nếu là mới vừa rồi trước hết để cho cô đi vào cầm chìa khóa, bây giờ cũng không buồn bực bị nhốt bên ngoài như vậy.

"Anh có chìa khóa."

"Làm sao có thể?"

Bảo Bảo không tin.

Anh mở nhạc, hướng cô nháy mắt mấy cái.

"Đợi lát nữa giúp em mở cửa, bảo đảm để thần không biết quỷ không hay về đến nhà."

Cô còn đang chất vấn.

"Thật có cái chìa khóa? Ba em đưa cho anh?"

*****

Nửa đêm, gió đêm nhè nhẹ thổi, nơi xa mấy tiếng chó sủa. Vài chiếc xe chậm rãi đi qua, dưới ánh sáng phát ra từ đèn xe hiện ra con hẻm nhỏ, tại một góc có hai người, đứng ở dưới ánh trăng, bên dưới bóng râm mềm mại của cây ngô đồng tỏa xuống.

Bảo Bảo chân không đứng ở trước cửa nhà.

"Được rồi, làm sao bây giờ? Chìa khóa đâu? Lấy ra đi!"

Không tin anh thật sự có.

Cô nhìn Hạ Thụ đem tay cho vào túi quần tây lục lọi, rút tay ra, rỗng tuếch.

"Thì ra là anh gạt người !"

Liếc nhìn anh, cô nhếch mép cười.

"Vẫn là bấm chuông thôi!"

Giơ tay lên muốn nhấn chuông, anh dùng tay ngăn lại.

Anh hướng cô mở ra hai tay, tiếp theo giống như làm ảo thuật, tay phải thăm dò vào miệng túi ngoài áo sơ mi.

"Còn không có chơi đủ?"

Bảo Bảo một bộ "Xem anh chơi đến bao lâu" bộ dáng.

Hạ Thụ từ trong túi trước lấy ra, không phải là cái chìa khóa, mà là một hộp gỗ nhỏ, giống như là hộp đựng tăm.

Anh dùng tay đẩy ra nắp hộp, từ bên trong hộp đổ ra một cây ngân châm đặc chế dài nhỏ, rơi vào lòng bàn tay trái.

"Anh lập tức mở cửa."

Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của Hùng Bảo Bảo, anh quỳ một gối xuống ở trước cửa, ngân châm cắm vào ổ khóa, nhắm mắt, lấy châm thăm dò vị trí, gảy nhẹ một cái, không cần đến một khắc, rắc một tiếng, ổ khóa mở ra.

"Làm như thế nào?"

Cô kinh hô.

Anh búng tay, đối với cô cười, khẩu khí thân mật nói:

"Bảo Bảo, anh vẫn chưa có nói cho em nghề nghiệp của anh."

Cũng nên cho cô biết rồi, trước đây anh chưa từng cùng bạn gái nhắc tới nghề nghiệp, thứ nhất là vì những công việc Trầm Khải ủy thác cho anh bình thường đều là những vụ án cơ mật, không thể công khải ra trước ánh sáng; thứ hai anh ghét bị hỏi tới nội dung công việc, la la tố tố giải thích như thế nào mở khóa.

Dĩ nhiên, anh không phải là vừa bắt đầu đã tránh nói tới công việc của mình, cũng từng thẳng thắng nói cho bạn gái đang hẹn hò biết, kết quả đem mình quẳng vào một cái vô cùng phiền toái lại không hề dừng lại.

Vị bạn gái kia muốn anh ở trước mặt người thân của cô biểu diễn mở khóa.

Bạn của bạn của cô, thân thích của thân thích, xe gắn máy, hòm hành lý, hộp châu báu, thậm chí chỉ là một bản nhật ký… Chỉ cần là cùng khóa có quan hệ và mở không ra, anh đều sẽ bị xin đi biểu diễn.

Tiện tay mà thôi không có gì oán trách, chẳng qua là những thứ khóa nho nhỏ kia, tìm anh đi mở tựa như giết gà dùng đao mổ trâu, làm anh cảm thấy nhàm chán, càng lúc càng phiền, kết quả là, từ đó thông minh mà nói năng thận trọng.

Không đề cập tới nghề nghiệp của anh, không nói nói đến sở
trường của anh.

Như vậy, tại sao nguyện ý cùng Bảo Bảo nói?

Anh nhìn Hùng Bảo Bảo, tính cách của cô mãnh liệt hấp dẫn anh, cùng cô gặp gỡ, càng ngày càng thật tình. Hơn nữa đây là lần đầu tiên, cao hứng tới trong đầu có ý nghĩ muốn cùng một người phụ nữ bên nhau cả đời. Cô có lẽ không có sự ôn nhu tỉ mỉ của một loại cô gái, nhưng tối nay khi nhìn thấy cô vì muốn gặp mẹ anh, cố ý mặc âu phục bình thường vốn không mặc, mang giày cao gót mà mài phá ngón chân, còn có cô bởi vì thương tổn em gái anh, đau lòng bộ dáng như đưa đám…

Ở tối nay, cái loại dục vọng muốn cùng cô bên nhau cả đời, nhiều lần mãnh liệt vang dội trong ngực của anh.

Chính là cô! Hạnh phúc mà Đàm Hạ Thụ anh một mực theo đuổi, người bạn đời trong cuộc sống của anh.

Cho nên, thừa dịp cơ hội mở khóa này, công khai nghề nghiệp của mình, đem tất cả những gì thuộc về bản thân bày ra trước mặt cô.

Anh còn nhớ cô chán ghét đám đệ tử lưu linh, chán đàn ông không làm việc đàng hoàng, lúc trước cô hiểu lầm anh chơi bời lêu lổng, anh chỉ cảm thấy mới mẻ thú vị, bây giờ không được. Bây giờ, anh muốn ở nơi này, trước mặt người phụ nữ mà anh yêu, triển hiện bản lãnh của mình, năng lực huyền diệu của mình.

Thu hồi ngân châm, đem cửa sắt đẩy rộng ra, sau đó đắc ý nhìn Bảo Bảo.

"Bây giờ, em biết anh không phải là người chơi bời lêu lổng rồi chứ?"

Mở khóa là bản lĩnh phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa anh còn là cao thủ đứng đầu tronggiới chuyên nghiệp.

"Anh là thợ khóa?"

0))

Cô lấy lại tinh thần, phỏng đoán , nhưng rồi lập tức tự lật đổ phỏng đoán của mình.

"Không, không đúng!"

Có người thợ khóa không cần chú ý cửa hàng? Mà thời gian của anh luôn luôn rất tự do.

"Bảo Bảo, không phải là loại mở cửa tiệm đánh chìa khóa, khắc con dấu."

Trình độ cao hơn một tầng đó.

Hùng Bảo Bảo lui về phía sau một bước.

"Chẳng lẽ… Anh là trộm?"

(Sặc tập 2 =)) )

Trộm công việc tự do, trộm mở khóa là cao thủ nhất.

Đó, hiểu lầm lớn, cô bộ dáng kinh ngạc, chọc cho anh cười to.

"Cười cái gì? Giải thích rõ! Sẽ không thật là trộm chứ?"

Cô lớn tiếng hỏi, vội vả làm rõ ràng.

"Nếu như là đúng?"

Hai tay nhét vào trong túi, trong mắt đều là ý cười.

Lòng của cô nhất thời nguội nửa đoạn, trộm… Mẹ kiếp! So sánh với là một kẻ chơi bời lêu lổng càng khó khiến cho người ta chấp nhận a.

"Đàm Hạ Thụ, nhà anh không thiếu tiền, không cần phải đi ăn cắp duy trì cuộc sống mà?"

Không, cô không tin mình sẽ cùng bọn đạo chích gặp gỡ. Bảo Bảo nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của Hạ Thụ, bọn đạo chích nên quỷ quỷ túy túy, đầu trâu mặt ngựa, lấm la lấm lét, sợ hãi rụt rè; nhưng anh vẫn dáng vẻ xuất chúng, phong độ. Nếu như anh thật là bọn đạo chích, kia ông trời thực là khéo bày ra một trò cười lớn.

Hạ Thụ lười biếng nói:

"Em nói đúng, anh không thiếu tiền. Nói cách khác, chính là anh muốn tìm kiếm kích thích…"

Giỏi cho Hùng Bảo Bảo! Lại có thể hiểu lầm anh là trộm, anh không biết nên tức giận hay nên cười.

Wow liệt ~~ thật là trộm! Oanh! Hùng Bảo Bảo lăng tại nguyên chỗ, vẻ mặt rất giống mới vừa bị Thiên Lôi đánh. Lão thiên gia, có tất phải khảo nghiệm năng lực chịu đựng của cô như vậy không? Cô thật là im lặng hỏi ông trời.

Luôn luôn tự nhận không sợ trời không sợ đất, cho dù bầu trời có sập xuống cũng không thể hù dọa đến cô, nữ trung hào

Trang: [<] 1, 38, 39, [40] ,41

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT